Chương 13: Gặp Anh Ở Phòng Tử Thi - Rồi Gọi Điện Rên Rỉ
Ngày 31 tháng 7 năm 2020
Sau một ngày dài thực hành thực tế tại Trung tâm giám định pháp y thành phố, Dạ Nguyệt trở về ký túc xá nữ trong trạng thái bối rối lạ thường. Cô không rõ vì vụ án kinh hoàng hay… vì một ai đó có ánh mắt rất đỗi quen thuộc.
Tắm rửa xong, cô lau tóc vội vã, rút ngay chiếc điện thoại mới sạc được 48%, ôm gối ngồi phịch xuống giường, hí hoáy bấm gọi.
“Bạn biết không, hôm nay mình gặp anh Triết Nhiên đấy, trời ơiiii…” — giọng cô vỡ oà trong điện thoại như pháo nổ.
Đầu dây bên kia là Quân Hạo – anh trai cô – đang ăn cam, suýt sặc vì giọng hét của em gái.
“Cái con nhỏ này, tao bạn mày à mà bạn với mình? À mà tí Triết Nhiên về này, có cần tao đưa số cho hai anh em tâm sự không?” – Quân Hạo vừa nói vừa cười, trêu chọc không thương tiếc.
“Ê?? Ơ, anh ở chung ký túc với anh Triết Nhiên à?”
“Ở gần 3 năm rồi bà cố ơi. Mỗi sáng tao đánh răng bên trái, nó đánh răng bên phải, chưa chán nhau là may.”
Cô nghẹn ngào trong một giây ngắn ngủi, sau đó là một tràng luyên thuyên không dứt về cuộc gặp, về ánh mắt anh, về cách anh đứng, về dáng người cao lớn 1m88, về tay đeo găng cẩn thận trong phòng khám nghiệm. Đến cả chuyện anh không cười nhiều, nhưng lại nhìn cô có chút gì đó quen thuộc và… khiến tim cô đập nhanh.
Hai anh em cứ thế nói chuyện từ 9 giờ tối đến tận gần 11 giờ đêm. Cuộc gọi kết thúc bằng câu của Quân Hạo: “Ngủ đi con gái, mơ đẹp về cảnh sát hình sự nhé.”
**
Khoảng mười phút sau...
Triết Nhiên trở về nhà. Ánh mắt anh mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hằn rõ sau cả ngày làm việc với một vụ án man rợ. Anh đẩy cửa vào, ném túi lên ghế, chậm rãi tháo giày. Vừa bước vào phòng khách, giọng Quân Hạo từ ghế sofa oang oang vọng ra:
“Ay daaa, hôm nay thằng cu nào gặp em gái tao ý nhờ?”
Triết Nhiên liếc nhìn không trả lời, vươn vai uể oải.
“Nãy nó gọi, sướng rên hết cả người lên kìa. Xong còn bảo không nói gì nhiều hả? Dời, chán quá chán!” – giọng Quân Hạo đầy khiêu khích.
Triết Nhiên khựng lại trong giây lát, tay đang tháo cúc áo sơ mi cũng chậm hẳn. Câu nói ấy… khiến lòng anh xao động lạ.
Cô bé ấy… đã lớn thật rồi.
Một phần nào đó trong anh cảm thấy hơi thất vọng khi bản thân không thể nói gì nhiều với cô trong lần gặp lại đầu tiên ấy. Giữa công việc và thi thể bị phân xác, họ chỉ là hai người làm đúng vai trò, không thể vượt quá ranh giới chuyên nghiệp.
Nhưng giờ, khi biết cô đã gọi về nhà, kể lại đầy phấn khích – anh không nói ra, nhưng trong lòng như có luồng hơi ấm lan nhẹ.
Anh đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, mà tâm trí thì đang dừng lại ở một nụ cười trong veo, đôi mắt biết cười – và một cô bé năm nào từng đi chân đất chạy theo anh dưới gốc hòe làng nhỏ.
Có lẽ… anh nên hỏi Quân Hạo xin số cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com