Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hai người và một lời cảnh cáo máu lạnh


1 tháng 8 – 13 giờ 30 phút | Sở cảnh sát hình sự Bắc Kinh, phòng họp tầng 4

Không khí đặc quánh mùi cà phê nguội và căng thẳng.

Trên bảng chiếu, ảnh hiện trường phóng lớn đến mức những thớ cơ mục rữa cũng trở nên nhức nhối. Mảnh thi thể thứ sáu được phát hiện đã chốt lại hình ảnh toàn bộ nạn nhân. Nữ, khoảng 23 tuổi, da trắng, cao 1m60, trên cổ tay có xăm chữ Lily bằng tiếng Anh.

Giáo sư Tô đứng cạnh bản đồ điện tử. Ông cau mày, tay cầm cây chỉ laser, khẽ gõ lên từng điểm đánh dấu màu đỏ.

“Sáu phần thi thể – bị phân tán trong bán kính 15km, nhưng đều nằm trong vùng không có camera và có yếu tố nước. Hung thủ rõ ràng rất hiểu địa hình.”


Triết Nhiên khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn bản đồ. Dạ Nguyệt ngồi một góc bàn, lặng lẽ ghi chép, nhưng đầu không ngừng xoay vòng dữ kiện.

“Và... mảnh giấy tìm thấy hôm nay.” – Triết Nhiên khẽ nói. Anh đưa lên dòng chữ đỏ thẫm trong túi nylon.


‘Lần sau sẽ là hai người. Chọn đi.’

Không ai trong phòng lên tiếng.

“Hắn đang khiêu khích. Và lời nhắn không chỉ mang tính cảnh báo.” – Dạ Nguyệt bất chợt lên tiếng, giọng bình tĩnh. “Hung thủ đã chuyển từ giấu thi sang để lại thông điệp. Nghĩa là, hắn cần khán giả. Cần sự quan sát.”


Giáo sư Tô liếc nhìn cô. Một thoáng hài lòng hiện trong mắt ông, nhưng giọng vẫn nghiêm:

“Cô sinh viên này nói đúng. Đây là chuyển biến hành vi. Và chúng ta cần tìm hiểu xem: ai là khán giả hắn muốn nhắm đến.”


Triết Nhiên khẽ gật đầu. Đôi mắt anh hơi liếc sang Dạ Nguyệt. Cô đang cúi ghi chép, vẻ mặt vô cùng tập trung, không một mảy may lúng túng như buổi gặp đầu.

**

19 giờ 10 phút | Bên ngoài trụ sở cảnh sát

Trời lất phất mưa, giống như đêm hai người gặp nhau lần đầu trong phòng tử thi. Ánh đèn đường loang loáng lên mái tóc đen của cô khi cô bước ra, áo blouse trắng khoác hờ trên tay.

“Dạ Nguyệt.” – giọng anh vang lên phía sau. Cô quay lại.


“Anh vẫn còn ở đây à?” – cô ngạc nhiên.


“Anh đợi. Để đưa em về. Khuya rồi, đi một mình không an toàn.”


Cô cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn rồi bước theo anh. Cả hai không nói gì trong vài phút đầu của chuyến xe.

Mưa gõ nhè nhẹ lên kính. Triết Nhiên bật nhẹ bản nhạc piano không lời, âm thanh trầm ấm như nền cho một cuộc trò chuyện cần bắt đầu.

“Em làm tốt trong buổi họp hôm nay. Giáo sư Tô khen em khi anh bước ra ngoài.” – anh nói, không nhìn sang cô.


“Em chỉ đưa ra một giả thuyết thôi. Nhưng... anh nghĩ tên đó có thật sự đang để lại lời thách thức cho cảnh sát không?”


Anh trầm ngâm một lúc rồi đáp:

“Không chỉ là cảnh sát. Mà là cho những người hắn nhắm đến. Có thể là những người hắn cho là ‘tội đồ’, hoặc là người liên quan đến quá khứ hắn muốn trả thù. Chúng ta chưa biết động cơ.”


“Vậy... nếu có lần sau, thật sự sẽ có ‘hai người’ bị chọn?” – giọng cô nhỏ lại.


“Anh sẽ không để em là một trong hai đó.” – anh nói, đơn giản và chắc nịch.


Cô sững người. Nhưng không đáp.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Xe dừng lại trước ký túc xá.

“Cảm ơn anh đã đưa em về.” – cô nói.


Anh quay sang nhìn cô – lần đầu tiên, thật lâu.

“Dạ Nguyệt.” – giọng anh trầm hơn bình thường, như chạm vào ký ức xa xôi nào đó. “Lúc nhỏ em từng nói, nếu sau này anh làm cảnh sát thật, em sẽ làm bác sĩ để giúp anh mổ xác, phải không?”


Cô bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng:

“Thì em đang làm điều đó đây còn gì.”


Một giây ngập ngừng. Cô mở cửa bước ra, nhưng quay lại nói:

“Anh Triết Nhiên.”


“Ừ?”


“Em nghĩ... nếu lúc đó không có vụ án nào nữa, anh có muốn uống trà sữa với em không?”


Triết Nhiên hơi bất ngờ. Rồi anh bật cười.

“Uống trà sữa, không bàn về tử thi?”


“Không bàn. Chỉ là... hai người lớn uống trà như hai đứa trẻ thôi.”


Anh gật đầu, nụ cười thoáng nhẹ.

“Nhất định rồi.”


**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com