Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trận mưa đêm và căn phòng có ba người

1 giờ 12 phút sáng | Ký túc xá Đại học Y Bắc Kinh – phòng Dạ Nguyệt


Bên ngoài mưa táp ràn rạt vào cửa kính. Đèn bàn vàng dịu hắt xuống cuốn sổ tay và màn hình laptop đang bật sáng. Dạ Nguyệt chống cằm, đôi mắt nheo lại khi dừng ở một bức ảnh cũ được trích từ hồ sơ nạn nhân thứ tư.

“Lạ thật...” – cô lẩm bẩm.


Trên cổ tay nạn nhân, vết xăm Lily không phải mới. Nhưng có thứ gì đó khiến cô chú ý: vùng da quanh hình xăm nhợt hơn bình thường, không giống phần còn lại đã phân hủy.

Cô phóng to, đối chiếu với các ảnh pháp y trước đó. Một ý nghĩ lóe lên. Tay cô lập tức lướt nhanh gõ vào phần mềm xử lý hình ảnh.

“Không thể nào... đây không phải hình xăm.” – cô thốt lên, tay run nhẹ.


Đó là một dạng hình khắc – được nung bằng vật nhọn nung nóng, một kiểu “đánh dấu” tội phạm từng được sử dụng trong tổ chức tội phạm ngầm ở Thẩm Dương nhiều năm trước. Cô vội cầm điện thoại.

**

1 giờ 18 phút sáng | Điện thoại Triết Nhiên đổ chuông

“A lô? Em còn thức?” – giọng anh hơi khàn, như vừa mới nằm xuống giường.


“Em xin lỗi vì gọi muộn... nhưng em nghĩ em phát hiện điều này quan trọng.”


Chưa đầy 10 phút sau, xe máy của Triết Nhiên dừng trước cổng ký túc.

**

1 giờ 32 phút sáng | Quán cà phê 24h gần Đại học

Mưa mỗi lúc một lớn, đường bắt đầu ngập. Hai người ngồi bên cửa kính, ấm tay quanh cốc cacao nóng. Dạ Nguyệt trình bày chi tiết suy luận, cùng hình ảnh.

Triết Nhiên nghiêng người sát hơn để nhìn rõ, vai anh chạm nhẹ vào tay cô – nhưng không ai dịch ra. Anh yên lặng nghe, mắt nhìn không rời những hình ảnh cô tổng hợp.

“...đây không phải hình xăm nghệ thuật. Là dấu hiệu – hình phạt thuộc dạng ‘nô lệ’ trong tổ chức ngầm.” – cô kết luận, mắt đầy quyết tâm.


“Tốt lắm.” – giọng anh thấp, nhưng ấm. “Em rất nhạy. Việc này có thể mở rộng hướng điều tra về phía tổ chức buôn người trước đây. Anh sẽ kiểm tra dữ liệu tổ chức Vòng Xám ở Thẩm Dương.”


Một giây im lặng. Anh nhìn cô – lần này hơi lâu hơn một chút.

“Đáng lẽ em nên học cảnh sát. Em có đầu óc tổ chức, suy luận và... một sự bình tĩnh rất đáng nể.”


Dạ Nguyệt ngẩn người. Một làn hơi ấm len nhẹ trong lòng ngực cô. Nhưng cô chỉ khẽ cười.

“Em thích nhìn cuộc sống từ phía sau tử thi hơn. Bằng cách nào đó, em cảm thấy nó... an toàn.”


Triết Nhiên không nói gì, nhưng ánh mắt anh dịu xuống. Anh rút áo khoác khoác nhẹ lên vai cô khi thấy cô khẽ rùng mình vì lạnh.

**

2 giờ 07 phút sáng | Trên đường về ký túc – mưa lớn và lụt

Khi xe gần đến trường, nước ngập gần nửa bánh xe. Ký túc xá tạm thời bị cắt điện khu phía sau. Dạ Nguyệt nhìn màn đêm mờ mịt ngoài cửa xe, thở ra một hơi mệt mỏi.

“Chỗ em... có khi không vào được.”


Triết Nhiên quay sang cô.

“Về chỗ anh đi. Nhà có phòng trống. Quân Hạo chắc đang ngủ.”


Cô lưỡng lự một giây, rồi gật đầu. Mắt cô ngân ánh mưa, long lanh.

**

2 giờ 35 phút sáng | Căn hộ của Triết Nhiên & Quân Hạo

Cửa khẽ mở. Hai người lặng lẽ rón rén bước vào, giày ướt đặt ngoài cửa. Ánh đèn không bật – họ nghĩ Quân Hạo đang ngủ.

“Hai đứa chúng mày làm gì mờ ám giữa đêm đây?” – tiếng Quân Hạo vang lên như ma gọi từ bóng tối. Anh đứng giữa bếp, tay cầm cốc nước.


Dạ Nguyệt giật nảy mình suýt hét. Triết Nhiên hơi nghiêng người che trước mặt cô theo phản xạ.

“À đúng rồi, em với anh Triết—” – cô lắp bắp định giải thích.


“Ký túc xá em ấy bị lụt nên tạo đưa về đây ngủ tạm.” – Triết Nhiên cắt ngang, giọng điềm tĩnh đến mức không ai phản bác được.


Quân Hạo nhướn mày.

“Em ấy á? Hơ, thân nhau quá nhỉ. Khéo sau này lại có gì...” – anh cười tủm tỉm trêu chọc.


Triết Nhiên khẽ nhíu mày, rồi vỗ vai bạn mình một cái nhẹ:

“Thôi đi, mày nhiều chuyện rồi đấy. Đưa Dạ Nguyệt vào phòng khách ngủ đi này.”


Anh quay sang nhìn Dạ Nguyệt, ánh mắt nhẹ nhàng mà nghiêm túc.

“Yên tâm đi. Không có ai ‘làm gì mờ ám’ cả. Ngủ đi. Mai còn phải điều tra tiếp.”


Cô gật đầu khẽ, bước vào phòng khách, lòng ngập tràn thứ cảm giác lẫn lộn giữa biết ơn, bối rối và... gì đó cô chưa dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com