Chương 24: Mạng nhện ký ức
Hai ngày sau cuộc cãi vã nảy lửa với anh trai và Triết Nhiên, Dạ Nguyệt vẫn ở lại căn hộ nhỏ nhưng không nói thêm gì nhiều. Bề ngoài, cô im lặng, ngoan ngoãn. Nhưng sâu trong tâm trí, cô đang âm thầm hành động.
Tối hôm đó, trong lúc Triết Nhiên và Quân Hạo đi họp khẩn, Dạ Nguyệt rút chiếc điện thoại cũ kỹ ra, nhập vào một dãy số quen thuộc.
— “Alô? Quang hả? Mình cần cậu giúp.”
Bên kia đầu dây vang lên giọng nói trầm đục, pha chút bất cần: — “Lâu rồi mới thấy đại tiểu thư gọi cho hacker thất nghiệp này. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?”
— “Mình muốn cậu tìm tất cả dữ liệu liên quan đến Ái Linh, sinh viên đại học ngành cảnh sát khóa 2011, bạn gái của Quân Hạo. Cô ấy mất tích năm 2014 trong một vụ liên quan đến nhóm buôn người. Và mình cần cả dữ liệu về vụ án phân xác cách đây 2 năm. Tất cả.”
Phùng Hà Quang im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười:
— “Cậu biết không, có người từng nhờ mình điều tra vụ này rồi… nhưng họ nhanh chóng yêu cầu dừng lại. Mình giữ một bản sao toàn bộ dữ liệu—cho vui thôi. Gửi cậu.”
01:36 AM – Căn hộ tầng 12, ánh đèn laptop nhấp nháy
Dạ Nguyệt ngồi lặng trước màn hình, mắt mở lớn khi từng file mở ra. Những tấm ảnh cũ của Ái Linh hiện lên—cô gái ấy xinh đẹp, có đôi mắt sắc sảo và nụ cười buồn đặc trưng. Trong hàng loạt bức ảnh, Dạ Nguyệt bất ngờ nhận ra có một tấm... Ái Linh đứng giữa Triết Nhiên và Quân Hạo, cả ba đều mặc đồng phục cảnh sát sinh viên, cười rạng rỡ.
— "Họ... thân thiết đến thế sao?" — Dạ Nguyệt thì thầm.
Hà Quang gửi đến cho cô một tập tin với tiêu đề: "Vụ án 2002 - Nhân chứng sống cuối cùng biến mất"
Dạ Nguyệt đọc nhanh:
"Nạn nhân nữ: Trịnh Lệ Hoa, mất tích và được phát hiện sau đó trong tình trạng thi thể phân hủy ở vùng ven biển. Nhân chứng cuối cùng: Ái Linh, sinh viên năm 3 khoa Cảnh sát. Cô khai báo đã nhìn thấy nạn nhân lên xe một người đàn ông mặc quân phục không rõ danh tính."
Dưới đó là chú thích nhỏ do hacker Hà Quang ghi:
"Sau cuộc khai báo, Ái Linh bị theo dõi, từng bị tấn công nhẹ, rồi mất tích không rõ lý do. Toàn bộ hồ sơ gốc về cô bị xóa khỏi hệ thống trường cảnh sát. Có kẻ muốn bịt miệng."
Dạ Nguyệt rùng mình. Cô hiểu rằng Quân Hạo không phải "thất nghiệp", mà đang làm nhiệm vụ ngầm nào đó—liên quan tới vụ mất tích của người yêu mình.
Cô lại đọc một file khác — tên "Chiến dịch ÁNH NGUYỆT".
Tệp mật mã hóa. Mở khóa yêu cầu 3 cấp truy cập an ninh.
— “Quang, cậu có thể bẻ khóa cái này không?” — Dạ Nguyệt nhắn.
— “Cho mình một đêm. Nhưng có một điều lạ lắm… tập tin này được mở lần cuối vào ba hôm trước — từ IP của... căn hộ của Quân Hạo.”
Dạ Nguyệt chết lặng. Ba hôm trước, tức là ngay đêm Triết Nhiên và Quân Hạo nói chuyện về Ái Linh.
Cô ngồi dựa lưng vào ghế, lòng rối bời. Ánh mắt kiên định, cô thầm nghĩ:
“Anh... đang che giấu điều gì? Ái Linh thực sự đã chết chưa? Hay... cô ấy vẫn còn sống, và đang bị buộc im lặng ở đâu đó?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com