Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Gõ cánh cửa cũ

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng từ ngoài sân len lỏi vào qua rèm cửa, hắt lên nền gạch một lớp vàng dịu ấm. Trong căn bếp tầng hai, tiếng máy pha cà phê khe khẽ reo lên, hòa cùng tiếng lật báo chậm rãi của Triết Nhiên.

Anh khoác chiếc áo phông xám rộng, tay áo hơi xắn lên, lộ cánh tay săn chắc. Một buổi sáng bình yên, nhưng anh biết... đó chỉ là mặt nước.

Dạ Nguyệt lặng lẽ bước vào bếp, gương mặt có vẻ ngái ngủ nhưng ánh mắt lại mang vẻ lấp lánh của một kế hoạch chưa hoàn chỉnh. Cô chống tay lên bàn, nhìn Triết Nhiên chăm chú. Đôi mắt to tròn nhìn anh như thể đang lật một trang hồ sơ.

Triết Nhiên chẳng ngước mắt lên, chỉ nhàn nhạt nói: — “Em tính nhìn anh cháy áo à? Ngồi xuống đi, cà phê nóng nè.”

Dạ Nguyệt ngồi xuống đối diện. Lúc này, cô đột nhiên nghiêng đầu, giả vờ vô tư hỏi: — “Anh… biết chị Ái Linh từ hồi nào vậy?”

Soạt.
Âm thanh tờ báo bị gấp lại không quá lớn nhưng khiến không khí khựng lại một giây. Triết Nhiên ngẩng đầu. Lúc ánh mắt họ chạm nhau, có điều gì đó thoáng qua trong đôi mắt sâu của anh – như một vết sẹo cũ vừa bị gió thổi qua.

Anh cười nhẹ, nhưng giọng hơi chùng xuống: — “Hỏi bất ngờ ghê. Dạ Nguyệt lớn rồi ha, giờ tính tra hỏi anh hả?”

Anh đưa tay lên gõ nhẹ vào vành mũ lưỡi trai mà cô đang đội, đôi ngón tay nghịch ngợm khẽ chạm trán cô.

— “Quân Hạo mà biết em như này chắc nổi điên lên mất, làm loạn cả nhà cho xem.”

Dạ Nguyệt cười khúc khích, nhanh như chớp bám lấy tay áo phông của anh, giọng mềm mại và kéo dài:

— “Không sao, không sao. Anh ấy không biết đâu, chỉ cần anh giữ bí mật là được rồi.”

Cô làm mặt đáng yêu, mắt tròn long lanh như cố tình "đốn" anh bằng chiêu bài nhõng nhẽo: — “Anhhh~ chia sẻ ít thông tin cho em với…”

Triết Nhiên nhướng mày, môi khẽ nhếch lên. Anh biết thừa cô đang dụ dỗ, nhưng cái cách cô làm lại khiến lòng người dễ mềm:

— “Em nghĩ mấy trò con nít này qua mặt được anh à? Ai dạy vậy, phim Hàn hay phim Việt?”

— “Tự học đó! Tự học vì chính nghĩa, vì công lý!” – Cô tuyên bố dõng dạc như thể sắp lãnh đạo một chiến dịch quốc gia.

Anh bật cười. Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía cửa phòng – giọng một người đàn ông vang lên, đều đều, nhưng ẩn chứa sự cảnh giác cao độ:

— “Hai đứa sáng sớm ra lại làm trò thân mật gì đây?”

Cả hai giật bắn. Dạ Nguyệt quay ngoắt lại.

Quân Hạo đang đứng đó, khoanh tay, dựa vào khung cửa với gương mặt không cảm xúc. Đôi mắt sắc bén lướt qua cảnh tượng trước mắt – em gái mình đang níu tay áo Triết Nhiên, còn tên cảnh sát kia thì đang… cười như chưa từng biết sợ là gì.

Chưa kịp để Dạ Nguyệt mở lời, Quân Hạo đã sải bước tới, tay anh túm lấy tai cô một cách không thương tiếc:

— “Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có tò mò nữa! Việc của em là học và khám nghiệm tử thi, không phải dây vào mấy chuyện lằng nhằng nguy hiểm này. Rõ chưa?”

— “A đau, đau! Bỏ ra anh ơi!” – Dạ Nguyệt la lên, mặt nhăn nhó, vừa giữ tai vừa nhảy nhót tại chỗ như mèo bị nhúng nước.

Triết Nhiên xen vào, cố nhịn cười: — “Nè, bỏ tai em ấy ra đi. Tại nó đỏ như sắp nổ tới nơi rồi kìa…”

Quân Hạo quay sang lườm anh: — “Tôi véo cho nó nhớ. Không phải trò đùa! Một đứa lại đi điều tra trái phép, một đứa thì… để nó quyến rũ lung tung!”

— “Em không có quyến rũ!” – Dạ Nguyệt hét lên, vẫn bị túm tai.

— “Thôi, thôi!” – Triết Nhiên giơ tay ra dấu đầu hàng – “Tôi đảm bảo không nói gì hết. Còn em ấy… tôi canh. Được chưa?”

Quân Hạo liếc hai người thêm lần nữa, rồi mới hậm hực buông tai em gái ra. Trước khi quay người bỏ đi, anh còn ném lại một câu:

— “Hai người mà còn lén lút nữa, tôi chuyển cô bé này về lại xóm nhỏ đấy!”

Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Trong bếp chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa và tiếng cà phê nhỏ giọt.

Dạ Nguyệt ôm tai, quay sang nhìn Triết Nhiên, mắt long lanh như sắp khóc: — “Anh thấy chưa, bị véo vì tin tưởng anh đó…”

Triết Nhiên lắc đầu, cười đầy bất lực: — “Vậy lần sau bớt nhõng nhẽo lại giùm, nhan sắc không cứu nổi nữa đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com