Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mật mã dưới lớp sương mờ


Đêm hôm đó, Dạ Nguyệt lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiếng cửa khép lại sau lưng cô không gây tiếng động nào. Cô mặc áo hoodie đen, đội mũ trùm đầu kín mít, len lỏi qua hành lang rồi rẽ vào con hẻm sau trụ sở – nơi cánh cổng phụ dẫn tới quán trà bỏ hoang từ lâu, từng là điểm giao lưu ngầm của một số nhân vật đặc biệt.

Ngồi đợi trong quán là một thanh niên dáng người gầy, tóc bạc xám, đeo kính dày cộp và đang gõ loạn trên ba chiếc laptop đặt chồng. Anh ta mặc áo khoác phản quang, tai đeo tai nghe Bluetooth, tay trái là hình xăm một đoạn mã nhị phân chạy dọc từ cổ tay lên khuỷu tay. Đó là Phùng Hà Quang – biệt danh “ByteFox” – bạn thân của Dạ Nguyệt từ hồi cấp 3, hiện làm hacker tự do và cố vấn an ninh mạng cho một nhóm công nghệ ẩn danh.

— “Trễ mười phút. Lúc nhỏ em từng bảo ghét nhất ai thất hứa.” – Hà Quang nói mà mắt không rời màn hình, các dòng mã chạy như sóng biển.

Dạ Nguyệt kéo ghế, ngồi xuống đối diện, rút trong túi ra một tờ ảnh cũ. Đó là ảnh chụp ba người: Triết Nhiên – Quân Hạo – Ái Linh thời còn là sinh viên năm hai ngành cảnh sát.

— “Em cần tìm lại cô gái này. Tên: Phạm Ái Linh. Mất tích vào cuối năm 2020, ngay sau một buổi lấy lời khai vụ giết người bí ẩn ở Viện Tâm thần Trung ương số 3.”

Hà Quang khựng tay gõ.

— “Vụ Viện Tâm thần số 3? Cái trại có mã số mật A3.1.7? Em đang đùa anh đấy à? Hệ thống của nó khóa cứng ba lớp, lần trước anh vào được khu báo cáo y tế mà suýt bị truy IP đến tận nhà rồi đấy.”

Dạ Nguyệt nhẹ giọng: — “Lần này em không đùa. Đây là chuyện gia đình.”

Cô kể cho Hà Quang nghe về mối quan hệ giữa Ái Linh và Quân Hạo – rằng họ từng là người yêu suốt hai năm đại học, cùng thực tập, cùng theo dõi vụ án sát nhân chuỗi. Ái Linh là người duy nhất lấy lời khai từ nhân chứng cuối cùng trước khi nhân chứng ấy đột tử bất thường. Sau đó một tuần, cô biến mất – không tin nhắn, không dấu vết. Hồ sơ trường đại học xóa sạch, ảnh cũng bị rút khỏi lưu trữ nội bộ ngành.

— “Anh trai em… chưa bao giờ nói ra, nhưng từ ngày cô ấy mất tích, anh ấy thay đổi. Im lặng hơn, cứng nhắc hơn, và bắt đầu từ chối bất kỳ vụ án nào liên quan đến bệnh nhân tâm thần.”

Hà Quang rút tai nghe ra. Giọng anh ta thấp xuống.

— “Nếu đúng như em nói, Ái Linh không mất tích – cô ấy bị thủ tiêu khỏi hệ thống.”

— “Em biết. Vậy nên mới cần anh. Em cần anh bẻ khóa lớp tường lửa của A3.1.7. Tìm đoạn ghi hình cuối cùng Ái Linh xuất hiện trong cơ sở dữ liệu nội bộ.”

— “Khó. Nhưng không phải không thể.”

Anh ta gõ lạch cạch, mở hai hệ thống mô phỏng thời gian thực. Một bên là sơ đồ Viện tâm thần số 3 – chia ba khu: Khu tiếp nhận, Khu điều trị thường và Khu cách ly đặc biệt. Một bên là hệ mã hóa từ vệ tinh giám sát trong ba tháng cuối năm 2020.

— “Xem đây,” Hà Quang chỉ vào một đoạn log file:

CAM-S3/CCTV 11-12-2020
21:34:45 – Ái Linh bước vào hành lang khu C.
21:45:10 – Camera mất tín hiệu trong 3 phút.
21:48:50 – Cô ấy không quay trở lại.


— “Vị trí mất tín hiệu trùng khớp với căn phòng mã số C-209 – từng là nơi điều trị cho bệnh nhân rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Người từng điều trị tại đây... là Trịnh Thừa.”

Dạ Nguyệt lặng đi. Cô từng đọc cái tên đó trong hồ sơ lưu trữ cũ: Trịnh Thừa – kẻ giết người hàng loạt, trí tuệ cao, thích chơi đùa tâm lý với cảnh sát.

— “Anh có thể xác nhận Ái Linh từng tiếp xúc với hắn không?”

— “Chưa. Nhưng anh tìm được đoạn email rác từ máy chủ Viện gửi đến một tài khoản Gmail ẩn danh trong cùng thời gian.”

Hà Quang đẩy laptop về phía cô:

Gửi: pham.a.linh@...
Chủ đề: "Anh ấy vẫn còn sống"
Nội dung: "Hồ sơ của hắn chưa từng bị tiêu hủy. Em đã lỡ mở cửa."
IP truy xuất từ: Thiết bị nội bộ trong Viện A3.1.7


Dạ Nguyệt rùng mình.

Cô biết… mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com