Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vết Nứt Trong Màn Đêm


Quán cà phê "Lá Mơ Xanh" nằm khuất trong một con hẻm nhỏ phía sau khu đại học y, vào buổi sáng sớm thường khá vắng khách. Dạ Nguyệt và Phùng Hà Quang ngồi nơi góc trong cùng, cạnh cửa sổ kính mờ loang vết sương.

Hà Quang đang đắm chìm trong màn hình laptop, từng dòng mã hiện lên với tốc độ chóng mặt. Dạ Nguyệt đặt ly cà phê xuống, hơi nghiêng đầu:

— "Vậy tức là... Ái Linh thực sự đã từng vào phòng C-209?"

— "Đúng. Và không ai thấy cô ấy bước ra. Camera ngừng hoạt động đúng lúc đó không thể là trùng hợp."

— "Trịnh Thừa từng ở đó... Kẻ từng bị liệt vào diện giám sát nguy hiểm cấp độ ba."

— "Anh không chắc có mối liên hệ trực tiếp, nhưng đoạn email nặc danh có vẻ như đang cảnh báo. Và nó được gửi từ một địa chỉ nội bộ của viện. Em nghĩ xem: một kẻ ngoài không thể nào truy cập mạng nội bộ của một viện tâm thần mã hóa ba lớp bảo mật được."

Dạ Nguyệt gật đầu, lòng rối bời. Khi cô định nói tiếp, thì bất chợt—

Một bàn tay lớn bất ngờ túm lấy mũ áo trùm đầu của cô, kéo mạnh xuống.

— "Lại gì đây? Tính tự điều tra à?"

Giọng nam trầm, đanh. Dạ Nguyệt giật nảy người quay lại. Là Quân Hạo.

— "Anh... Sao anh biết?"

Không trả lời, Quân Hạo chộp lấy tai cô, nhấc nhẹ lên như hồi nhỏ anh hay làm mỗi khi cô phạm lỗi.

— "Em là như nào đây hả?!! Anh đã bảo bao lần rồi, đừng có dính vào mấy thứ nguy hiểm này nữa! Không nghe lời à?!"

— "Không không! Bỏ ra! Đau em!!!" – Dạ Nguyệt hoảng hốt, mắt chớp liên hồi.

Quân Hạo buông tai cô ra, ánh mắt vẫn đỏ ngầu giận dữ, dường như sắp nói thêm điều gì đó thì—

— "Anh... Anh, chị Ái Linh."

Quân Hạo khựng lại.

Đôi mắt anh tối sầm, nét mặt thoáng bối rối rồi giãn ra như bị một cú đấm vô hình.

— "Em vừa nói gì...?"

— "Em nói là... em và Hà Quang... tụi em đã điều tra được một vài thông tin về chị ấy. Về vụ mất tích. Về Viện Tâm thần Trung ương số 3. Về C-209."

Cô rút từ túi xách ra bản in các log dữ liệu, ảnh chụp đoạn email nặc danh, sơ đồ viện, và báo cáo video giám sát.

— "Chị Ái Linh vào khu C lúc 21:34. Mười bốn phút sau, camera hành lang mất tín hiệu. Khi trở lại, chị ấy không bao giờ xuất hiện nữa."

Quân Hạo cầm lấy bản in. Đôi bàn tay run nhẹ.

— "Anh chưa từng biết điều này..."

— "Không phải lỗi của anh. Hồ sơ bị can thiệp. Không chỉ có vậy, tụi em còn tìm thấy đoạn mã ghi nhận IP gửi mail nội bộ với nội dung: Anh ấy vẫn còn sống. Em đã lỡ mở cửa. Ký tên là AL. Tức là Ái Linh đã chủ động báo tin... hoặc cảnh báo gì đó."

Phùng Hà Quang chen vào:

— "Không chỉ vậy. Có một đoạn log khác, từ cùng địa chỉ mail, truy cập trái phép vào hồ sơ bệnh nhân tên Trịnh Thừa. Nhưng không lâu sau thì tất cả dữ liệu liên quan đến cô ấy đều bị xóa sạch. Mọi thứ. Từ giấy báo nhập học đến bài kiểm tra tâm lý năm cuối."

— "Tức là có người cố tình xóa cô ấy khỏi hệ thống..."

— "Hoặc giấu cô ấy đi. Hoặc cô ấy buộc phải biến mất."

Quân Hạo ngồi xuống ghế, cắn môi.

— "Lúc đó... chị ấy rất quan tâm đến vụ án ở viện. Nhưng anh không ngờ... cô ấy lại dấn sâu đến vậy. Chị ấy từng nói: 'Có điều gì đó trong C-209 khiến em thấy không ổn'. Rồi... chị ấy cắt liên lạc. Anh... nghĩ là chị ấy mệt mỏi nên tạm nghỉ."

Dạ Nguyệt nhẹ giọng:

— "Anh có từng nghĩ... chị ấy không nghỉ, mà là bị bịt miệng?"

Im lặng. Quân Hạo nhìn ra cửa kính. Một vệt nắng xiên qua hàng cây rọi lên gương mặt anh, hiện rõ quầng thâm mệt mỏi.

— "Anh đã sai rồi..."

— "Không ai trách anh. Nhưng giờ, em cần anh cho phép – và giúp tụi em tiếp tục điều tra. Em biết anh vẫn giữ bản thảo gốc hồ sơ tâm lý bệnh nhân đặc biệt. Em từng thấy nó trong két sắt nhà anh."

Quân Hạo ngẩng đầu, ánh mắt chuyển từ do dự sang quyết đoán.

— "Được. Anh sẽ giúp. Nhưng từ giờ, em đi đâu, anh phải biết. Tụi em không còn là học sinh trường cảnh sát nữa. Đây là chiến trường thật."

— "Em biết. Em đã sẵn sàng."

Hà Quang lặng lẽ gập laptop lại.

Dưới đáy cốc cà phê đã nguội, bọt đắng còn vương, và bí mật về Ái Linh bắt đầu được mở ra như vết rạn trong màn đêm – nhỏ nhưng không thể ngăn được ánh sáng len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com