Chương 29: Gần hơn cả chân tướng
Tối hôm đó, căn hộ nhỏ của Quân Hạo im lìm trong ánh đèn vàng nhạt. Một khoảng yên tĩnh kỳ lạ bao trùm, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng lật giấy vụn vặt giữa một mớ tài liệu được trải đầy trên bàn, sàn nhà, thậm chí cả ghế sofa.
Dạ Nguyệt ngồi trên thảm, laptop đặt trên đùi, mắt chăm chú theo dõi chuỗi hình ảnh giám định pháp y, ảnh chụp từ hiện trường, hồ sơ bệnh lý và các mốc thời gian. Đầu mối vụ án đang dần hé lộ. Quân Hạo, với áo thun đơn giản và tóc hơi rối, đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô em gái bướng bỉnh mà mình vừa thương vừa mệt.
“Dừng lại một chút đi, Nguyệt.” – Anh khẽ nói.
“Đợi em chút, em đang đối chiếu mẫu chữ viết tay của Ái Linh với tờ giấy anh tìm được… Xem nè, nét nghiêng của chữ ‘g’ và dấu chấm câu – em nghĩ người viết đó là Ái Linh thật. Nhưng quan trọng là—”
Cô chưa nói hết thì cửa mở. Một tiếng cạch nhẹ vang lên.
Triết Nhiên bước vào với mái tóc còn ẩm vì mưa phùn ngoài đường. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua căn phòng: tài liệu vương vãi, một vài bản scan bị gió thổi bay lật qua lại, và... Dạ Nguyệt ngồi giữa đống đó, nghiêm túc và tập trung lạ thường.
Anh nhíu mày.
“Em ấy... biết rồi à?” – Giọng anh hơi khàn, pha chút bối rối.
Quân Hạo không quay đầu lại, vẫn chăm chú lật một tập hồ sơ:
“… Ừ thì, con bé nhanh nhạy, điều tra được nhiều thứ hay lắm. Nên là… thôi, tạm cho nó tham gia điều tra cùng. Hết giá trị lợi dụng thì đá đi.”
Nói xong, anh liếc qua Dạ Nguyệt với vẻ mặt khiêu khích rõ rệt.
“Ê? Anh ăn nói cho cẩn thận đấy.” – Dạ Nguyệt nhăn mặt, trừng mắt nhìn Quân Hạo.
Triết Nhiên khẽ cười. Anh bước tới, cúi xuống cạnh Dạ Nguyệt, đôi mắt ánh lên tò mò:
“Thế đâu, xem nào. Xem ‘Dạ Nguyệt trưởng thành’ của anh điều tra được gì rồi nào.”
Khoảng cách giữa hai người khi đó gần đến nghẹt thở. Mùi gỗ cũ của căn phòng hòa lẫn với mùi nước hoa dịu nhẹ thoảng từ áo khoác của anh. Dạ Nguyệt bất giác nín thở. Nhịp tim trong lồng ngực đập loạn, đôi tay cô run nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Triết Nhiên đặt một tay chống lên sàn cạnh chân cô, tay còn lại trỏ vào màn hình máy tính:
“Đây là bản so sánh chữ viết đúng không? Phân tích tốt đấy, nhưng để tôi phóng to ảnh chụp mẫu giấy lần cuối của Ái Linh lên chút.”
Anh nghiêng đầu sát hơn. Dạ Nguyệt có thể cảm nhận hơi thở ấm áp lướt qua vành tai mình. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình rất gần… rất sâu.
“Triết Nhiên!! Mày đang làm trò gì đây?” – Quân Hạo cuối cùng cũng lên tiếng, mặt đầy ngạc nhiên.
Triết Nhiên nhún vai, không trả lời, chỉ khẽ cười và nói:
“Chẳng gì cả, tôi chỉ đang giúp sinh viên giỏi của lớp mình học hỏi thêm thôi mà.”
Dạ Nguyệt nóng hết mặt, nhưng vẫn không để cảm xúc ảnh hưởng đến bản lĩnh của mình. Cô nghiêm túc chỉ vào phần chú thích dưới bản phân tích:
“Em phát hiện ra một điểm lạ trong lời nhắn của Ái Linh – từ ‘chấm dứt’ có vẻ được viết thêm sau cùng, nét mực khác với toàn bộ đoạn trên. Em nghi là ban đầu cô ấy không định kết thúc câu như vậy. Có thể đã bị ép ghi thêm…”
Triết Nhiên gật đầu, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh hơn:
“Rất có khả năng. Và... nếu đúng như vậy, thì người chỉnh sửa đoạn cuối có thể là thủ phạm.”
Cả ba người nhìn nhau. Trong giây lát, sự im lặng bao trùm không gian.
Khoảng hơn một giờ sau, cả ba vẫn chăm chú làm việc. Quân Hạo tìm ra một báo cáo cũ từ năm 2018 ghi lại việc bệnh viện từng bị rò rỉ dữ liệu – một tên nhân viên IT đã bị sa thải vì cố gắng trộm hồ sơ của Trịnh Thừa nhưng sau đó… mất tích không dấu vết.
Dạ Nguyệt lập tức lục hệ thống giám sát nội bộ, phối hợp với hacker từng hỗ trợ cô trong vụ của Ái Linh, và phát hiện có một đoạn video bị mã hóa không ai truy cập được từ ngày đó.
“Có thể đoạn clip ấy… chính là bằng chứng.” – cô nói.
Triết Nhiên gật đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc lạnh:
“Và kẻ xóa nó… chắc chắn vẫn còn ở quanh đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com