Chương 30: Ngón tay út móc vào nhau
Buổi tối sau một cuộc điều tra nho nhỏ đầy căng thẳng, không khí trong căn hộ dường như giãn ra một chút, nhẹ như làn hơi thở sau cơn chạy dài. Tài liệu đã được xếp gọn vào một góc, màn hình máy tính được tắt đi, để lại một khoảng yên tĩnh ấm cúng giữa căn phòng.
Cả ba – Triết Nhiên, Dạ Nguyệt và Quân Hạo – nhìn nhau sau khi chiếc đồng hồ điểm 7 giờ tối. Bụng ai nấy đều bắt đầu biểu tình.
“Giờ sao?” – Dạ Nguyệt hỏi, tay ôm bụng.
Triết Nhiên chống cằm nghĩ một hồi rồi nhoẻn miệng cười:
“Oẳn tù tì. Thua đi mua đồ ăn.”
“Chơi luôn.” – Quân Hạo nhướn mày, không hề nghi ngờ.
Kết quả là… Quân Hạo "banh xác" sau 3 lượt.
“Mấy người chơi bẩn!!” – Anh la lớn.
“Không, anh ngu thôi.” – Dạ Nguyệt cười híp mắt trêu.
“Đừng có tưởng anh là anh trai mà em được quyền vùi dập.” – Quân Hạo càu nhàu rồi vớ cái áo khoác, đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên lẩm bẩm:
“Ở nhà mà có gì mờ ám là tôi về tôi thiến!”
Cửa đóng lại.
Không gian trong căn hộ đột ngột rơi vào tĩnh lặng. Ánh đèn vàng dịu phủ lên mọi vật một tông màu ấm lặng. Triết Nhiên đứng cạnh quầy bếp, rót cho mình cốc nước, mắt liếc sang góc ghế sofa nơi Dạ Nguyệt đang đứng. Cô dường như có chút lúng túng, đưa tay vuốt nhẹ tóc, rồi lí nhí nói:
“Em đi tắm một chút nhé.”
“Ừ, đi đi.” – Giọng anh trầm thấp, nhẹ như gió. Nhưng trong lòng thì... có chút gì đó xao động.
Cửa nhà tắm đóng lại. Tiếng nước chảy róc rách vang lên như một bản nhạc mờ ảo khiến người ta càng thêm khó tập trung. Triết Nhiên ngồi xuống sofa, tay vẫn cầm cốc nước, mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu hiện lên hình ảnh một cô bé 10 tuổi mặt lấm lem đất, ngồi bệt bên vũng nước mưa, vừa khóc vừa hét: “Anh Triết Nhiên xấu xa! Em ghét anh!” – mà bật cười.
“Dạ Nguyệt… thật sự lớn rồi.” – Anh nghĩ.
Cửa phòng tắm mở ra. Mùi sữa tắm dịu nhẹ lướt qua không khí như một làn gió ngọt ngào. Dạ Nguyệt bước ra, tay cầm khăn lau tóc, mái tóc đen vẫn còn ẩm, vài giọt nước nhỏ li ti vương trên cổ, chảy dọc xuống xương quai xanh.
Cô mặc một áo phông ôm vừa vặn màu trắng sữa, vạt áo hơi bó sát eo khiến đường cong nhẹ hiện rõ mồn một. Chiếc quần short thể thao Adidas màu đen, để lộ cặp chân thon dài trắng nõn. Không cần quá nhiều chi tiết – chỉ cần một ánh nhìn – cũng đủ khiến lòng người dao động.
Triết Nhiên khẽ ngẩng lên.
Tim anh như khựng lại trong một giây.
Không phải kiểu đẹp rực rỡ hay mời gọi. Mà là một vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa gợi cảm, thứ khiến người ta không dám nhìn thẳng nhưng lại không thể dời mắt.
Dạ Nguyệt bước tới, vẫn hơi lúng túng, ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa. Tay cô cầm remote bật phim lên. Một bộ phim hành động Mỹ, tiếng nổ đùng đoàng làm nền cho sự im lặng đang kéo căng trong lòng mỗi người.
Một lúc lâu sau.
“…Dạ Nguyệt…” – Triết Nhiên lên tiếng, giọng anh trầm hơn bình thường.
“Dạ?”
“Em… lớn thật rồi.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, mắt đượm chút dịu dàng hiếm thấy. “Xinh lắm.”
Dạ Nguyệt đỏ bừng mặt. Tai cũng đỏ. Cô vội quay mặt đi:
“À… à, em biết rồi… Anh cũng vậy… tên cao khều khào.”
Triết Nhiên bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng nhỏ, sau đó là cười lớn. Cười đến mức ôm bụng, nghiêng cả người. Dạ Nguyệt nhìn anh mà không nhịn được – cũng bật cười theo.
“Anh thôi đi!” – Cô nhăn mặt, tay đấm nhẹ vào vai anh.
Cười chán rồi, anh dần điều chỉnh lại cảm xúc. Không gian rơi vào tĩnh lặng lần hai.
Anh quay sang nhìn cô. Cô đang cắn môi dưới – thói quen mỗi khi căng thẳng.
Triết Nhiên khẽ nhích người lại gần. Rất nhẹ. Không ồn ào. Tay anh chống lên lưng sofa sau cô. Ngón tay út của anh… chạm vào ngón tay út của cô. Rồi từ từ… móc vào.
Một hành động nhỏ, dịu dàng, mà lại khiến tim như muốn nổ tung.
Dạ Nguyệt tròn mắt nhìn anh. Rồi nhìn xuống. Rồi… không làm gì cả. Không rút tay ra. Không phản kháng. Chỉ ngồi yên, đôi môi mím lại, đôi mắt hơi run lên một chút.
“Phim hay nhỉ.” – Triết Nhiên nói.
“Um…” – Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
Màn hình tivi vẫn sáng, ánh đèn nhấp nháy liên tục chiếu lên hai gương mặt đang ở rất gần nhau. Trong căn phòng nhỏ, hơi thở như chạm vào nhau, lồng ngực như hòa chung nhịp. Mọi thứ mờ đi. Chỉ còn lại... một chút run rẩy. Một chút lặng im.
Rồi...
Cạch.
Cửa mở ra không gây tiếng động lớn.
Quân Hạo bước vào, hai tay xách túi đồ ăn. Anh bước đến một bước thì khựng lại. Trước mắt anh là cảnh hai người đang ngồi cạnh nhau – tay thì không nắm hẳn, nhưng rõ ràng là… móc ngón tay út!
Một bên là thằng bạn chí cốt. Một bên là cô em gái mà anh coi như bảo vật.
Mặt Quân Hạo nhăn lại rồi đột nhiên rút điện thoại ra.
Tách! Tách!
Dạ Nguyệt giật mình quay lại.
“Aaaaaa!! Bắt quả tang vụng trộm nha! Chí chịu!” – Quân Hạo hét lớn, miệng cười nham nhở, hai tay tạo hình khẩu súng rồi chỉ vào họ. “Tay! Tay ai kia? Hả?”
“Anh im đi!! Cái đồ khỉ đột này!!” – Dạ Nguyệt đỏ bừng mặt, chộp ngay cái gối sofa gần nhất ném về phía anh.
Triết Nhiên thì vẫn ngồi yên, bật cười mà không nói gì. Ánh mắt anh hướng xuống tay mình – nơi ngón tay út vẫn còn đang vương hơi ấm của một ai đó.
Hóa ra... có những rung động, chỉ cần một ngón tay móc vào nhau, cũng đủ khiến thế giới yên lặng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com