Chương 33: Ký ức trong giấc mơ và kẻ bị che giấu
Sáng hôm sau, trời tạnh. Không khí sau mưa se lạnh, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây xám, chiếu xuống những tán cây ướt đẫm. Dạ Nguyệt tỉnh dậy giữa giấc ngủ chập chờn. Đêm qua cô nằm mơ thấy Trịnh Thừa – gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt hoảng loạn. Anh ta đứng giữa hành lang bệnh viện, miệng mở ra như muốn nói điều gì đó… nhưng không có âm thanh nào thoát ra.
Cô rùng mình.
Trưa, cô đến phòng giám định của Viện để gặp giáo sư Tô lần nữa. Triết Nhiên đã có mặt trước. Trên bàn, một tệp tài liệu mới được in ra, phần lớn liên quan đến danh sách các đơn vị y tế tư nhân từng tiếp nhận Trịnh Thừa – bao gồm cả một trung tâm phục hồi chức năng bí mật ở vùng ngoại ô.
Giáo sư Tô gõ nhẹ ngón tay xuống trang thứ ba.
“Đây. Trung tâm An Phúc Tâm Thần, nơi từng chữa trị cho Trịnh Thừa ba năm trước, vì rối loạn lo âu. Nhưng điều đáng nói là…”
Ông rút ra một tờ phiếu kê đơn thuốc cũ – màu giấy ngả vàng, góc trên có dấu đỏ mờ nhạt. Một tên thuốc bị gạch ngang, thay bằng một loại an thần mạnh hơn. Bên dưới là nét chữ viết tay, cẩu thả nhưng rất đặc trưng.
“Người kê đơn là bác sĩ Hà Minh – từng bị đình chỉ vì liên quan đến một vụ làm giả bệnh án. Nhưng năm ngoái, ông ta được một phòng khám tư thuê lại, không rõ danh tính chủ đầu tư.”
Triết Nhiên cau mày. “Chủ phòng khám là ai?”
“Không tra ra được. Dưới tên người đại diện là một doanh nghiệp... chuyên cung cấp thiết bị y tế. Nhưng điều kỳ lạ là: tài khoản doanh nghiệp đó có liên hệ tài chính định kỳ với một tài khoản ảo – tài khoản đã từng chuyển tiền đến… tài khoản của nạn nhân Ái Linh.”
Một khoảng im lặng.
Dạ Nguyệt run nhẹ, tay siết chặt sổ ghi chép.
“Ý thầy là… có ai đó đứng sau vụ chữa trị cho Trịnh Thừa, đồng thời cũng có liên hệ tài chính với Ái Linh?”
“Có thể là cùng một người. Cũng có thể là hai người trong cùng một tổ chức.” – Triết Nhiên đáp, mắt anh nheo lại – phản xạ mỗi khi sắp truy ra điều gì đó quan trọng.
Bàn tay anh lật nhanh phần phụ lục. Ở cuối danh sách, có một cái tên: Lê Quang Duy – nhân viên kỹ thuật phụ trách thiết bị y tế của phòng khám An Phúc.
“Cái tên này... từng xuất hiện trong báo cáo vụ chết bất thường tại khu ký túc viện đại học Dược cách đây bốn năm. Khi ấy nạn nhân cũng từng dùng loại thuốc an thần tương tự.”
Dạ Nguyệt gật đầu. “Em nhớ rồi. Vụ đó bị dẹp rất nhanh. Lý do chính thức là tai nạn do dùng thuốc sai liều.”
Giáo sư Tô trầm ngâm: “Nếu Lê Quang Duy có liên quan đến cả hai vụ, thì có khả năng hắn là người vận chuyển hoặc thao túng thuốc. Mà thuốc lại chính là điểm trùng lặp giữa Ái Linh và Trịnh Thừa.”
Triết Nhiên đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên. “Chúng ta cần gặp hắn ngay.”
Chiều cùng ngày.
Phòng khám An Phúc nằm khuất sau một khu công nghiệp cũ, xung quanh phủ kín dây leo và những bức tường loang lổ. Không biển hiệu, không camera ngoài – chỉ có một chiếc chuông cửa han gỉ và một cánh cửa thép mờ bụi.
Triết Nhiên ra hiệu cho Dạ Nguyệt ở lại xe. Anh một mình bấm chuông.
Không ai trả lời.
Một phút… hai phút…
Vừa khi anh định quay đi, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, gương mặt bình thản đến kỳ lạ. Không phải Lê Quang Duy.
"Anh là ai?" – Triết Nhiên hỏi.
Người đàn ông mỉm cười nhạt. “Tôi là bác sĩ mới ở đây. Duy nghỉ rồi.”
“Cho tôi xem hồ sơ nhân sự.” – Anh chìa thẻ ngành. “Tôi cần biết nơi ở hiện tại của Lê Quang Duy.”
Người đàn ông nhìn anh vài giây, rồi quay lưng đi vào phòng trong. Nhưng khi quay lại, trong tay hắn không phải hồ sơ – mà là một ống tiêm nhỏ. Hắn bỗng lao về phía Triết Nhiên.
Pằng!
Một phát súng chát chúa vang lên. Triết Nhiên không cần đến hai giây – tay anh đã rút súng từ bao giấu bên hông và bóp cò.
Người đàn ông gục xuống.
Dưới ánh đèn mờ, kim tiêm văng ra lăn lóc trên sàn. Trong ống – là chất lỏng màu hổ phách.
Cuối chương, cảnh sát tịch thu toàn bộ hồ sơ trong phòng khám. Trong số đó, có một bản ghi âm điện thoại bị mã hoá – giọng nam, nói tên "Ái Linh" kèm một câu lạnh lùng:
“Cô ta biết quá nhiều. Phải biến cô ta thành người không ai tin.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com