Chương 34 : Sự thật không còn chỗ ẩn nấp
Trời vẫn mưa. Mưa lạnh như kim xuyên qua từng lớp áo. Dưới tầng hầm cũ kỹ của trung tâm y tế bỏ hoang – nơi từng là trụ sở ngầm của phòng nghiên cứu bất hợp pháp – Lê Quang Duy gục xuống sau phát súng của Triết Nhiên. Máu hắn nhuộm ướt sàn, ánh mắt vẫn trợn trừng chưa kịp khép.
Triết Nhiên đứng lặng, tay cầm súng siết chặt. Mọi người có mặt đều im lặng – không phải vì sốc, mà vì họ hiểu: cái chết này là tất yếu.
Một ngày sau
Trong quá trình khám xét kho lưu trữ mật của Quang Duy, cảnh sát phát hiện ra một két sắt nhỏ được mã hóa bằng sinh trắc học. Bên trong là:
Một chiếc USB được đánh dấu “Project N”
Một bản scan nhật ký tay của Ái Linh
Một thư tuyệt mệnh chưa từng gửi đi
Đoạn nhật ký (trích)
Ngày xx tháng xx
Hôm nay là ngày thứ 47 tôi giả vờ mất kiểm soát. Những kẻ đó vẫn chưa phát hiện ra camera bí mật tôi giấu trong tủ điều chế. Tôi không chắc có thể sống sót đến ngày đưa được những thứ này ra ánh sáng... Nhưng nếu tôi chết, ít nhất tôi đã thử.
Tôi xin lỗi, Quân Hạo. Nếu anh đang đọc được điều này, nghĩa là tôi không còn nữa. Nhưng tôi chưa từng phản bội anh. Chưa từng.
File ghi âm (trích)
Giọng nữ run nhẹ – Ái Linh: “Nếu tôi biến mất... xin hãy đưa toàn bộ bằng chứng này cho Quân Hạo. Anh ấy sẽ hiểu.”
Giọng nam (giả mạo bác sĩ): “Cô không nên tin rằng mình có thể đấu lại chúng tôi.”
“Không, tôi không tin tôi thắng – nhưng tôi tin sự thật cuối cùng sẽ không bị vùi lấp.”
Tại nghĩa trang nhỏ vùng ngoại ô
Quân Hạo đứng bất động trước bia mộ mới khắc của Ái Linh. Dạ Nguyệt ở sau, lặng lẽ không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Thì ra... em đã chiến đấu một mình như vậy.”
Nước mưa hoà lẫn nước mắt, anh ngồi thụp xuống, tay siết bông hoa cúc trắng. Trái tim vốn tưởng đã cạn khô của anh, cuối cùng vẫn vì một người con gái mà vỡ ra từng mảnh.
Cảnh cuối chương
Triết Nhiên đứng trước cửa kính trong phòng làm việc của giáo sư Tô. Ông nhìn Triết Nhiên hồi lâu, cuối cùng nói khẽ:
“Cháu biết bắn người sẽ không giải quyết được mọi chuyện mà, đúng không?”
Triết Nhiên im lặng một lát, rồi gật đầu.
“Nhưng ít nhất... cháu đã trả lại công lý cho Ái Linh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com