Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đêm Lặng Ở Quê


Quê nhà vào đầu hạ, trời ngả chiều nhanh hơn thường lệ. Mặt trời khuất sau rặng tre, ánh sáng vàng rơi loang loáng trên hiên nhà cũ. Tiếng ve gọi nhau râm ran trong bụi cây, tiếng chó sủa từ xa vọng về, tất cả tạo thành một khung cảnh yên bình đến nao lòng.

Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian, ông Cố Thanh đang ngồi trên chiếc ghế mây kê gần cửa sổ, tay cầm chén trà, mắt lặng nhìn ra khoảng sân trước. Mái tóc ông đã điểm bạc nhiều hơn so với trước, gương mặt từng trải – nghiêm nghị nhưng lại có gì đó đầy trăn trở.

Quân Hạo từ ngoài bước vào, trên tay cầm thêm hai lon bia mát lạnh vừa mua ở quán tạp hóa đầu ngõ. Anh ngồi xuống bên cạnh bố, đưa một lon cho ông.

“Bố đổi vị đi, uống trà mãi ngán lắm.” – Anh cười nhẹ, chạm lon vào lon của bố rồi mở nắp.

Ông Cố Thanh bật cười, nhưng nụ cười vẫn phảng phất chút mệt mỏi:
“Bia không làm người ta hết nỗi lo đâu, con trai ạ. Nó chỉ làm mình lãng quên tạm thời thôi.”

Quân Hạo ngả lưng ra sau, mắt nhìn lên mái hiên gỗ mục cũ kỹ, giọng trầm xuống:

“Có những thứ… biết là không giải quyết được gì, nhưng vẫn cần một cái cớ để nhẹ lòng.”

Hai người đàn ông – một đã đi gần hết cuộc đời, một đang ở tuổi trưởng thành – ngồi cạnh nhau trong sự im lặng kéo dài vài phút. Rồi ông Cố Thanh chậm rãi nói:

“Lần này con về nghỉ cũng lâu. Công việc trên đó không ổn sao?”

“Không phải vậy…” – Quân Hạo lắc đầu, môi mím lại – “Con chỉ là… muốn về một chút. Cũng lâu rồi nhà mình không còn cảnh đông đủ.”

Ông Cố không đáp. Ông rót thêm trà vào chén, đôi mắt lặng như nước hồ chiều. Một lúc sau, ông mới lên tiếng:

“Dạ Nguyệt vẫn ổn chứ?”

“Ổn ạ. Nó mạnh mẽ hơn hồi trước nhiều lắm. Làm việc siêng, sống tự lập, lại được mọi người quý.”

“Cái con bé ấy… từ nhỏ đã hay giấu cảm xúc. Có chuyện gì cũng chỉ biết viết vào nhật ký, không chịu nói.” – Ông trầm ngâm – “Bố không phải người bố giỏi, không giỏi nói lời dịu dàng. Nhưng con bé… có vẻ tổn thương nhiều.”

Gió từ cánh đồng thổi về, làm lay động tấm màn treo ngoài hiên. Quân Hạo nhìn bố, lần đầu tiên thấy ánh mắt ông hoen đỏ.

“Bố có từng… thấy có lỗi với mẹ không?”

Câu hỏi khiến ông lặng người. Ông không nhìn con trai, chỉ nhìn xa xăm về phía những cánh đồng đã úa vàng trong ký ức. Mãi sau ông mới nói, giọng khản đặc:

“Có. Ngày nào cũng có. Nhưng khi đã là cảnh sát, có những điều không thể lựa chọn. Mẹ con – bà ấy hiểu. Nhưng không đồng nghĩa với việc bà ấy không tổn thương.”

Quân Hạo gật nhẹ, mắt rũ xuống.
“Con nghĩ Dạ Nguyệt nhớ mẹ nhiều lắm. Nhưng nó không nói.”

“Giống bố.” – Ông nhếch môi, tự cười một cách cay đắng – “Con bé giống bố ở cái cách im lặng chịu đựng. Mà cái giống ấy… không biết là phúc hay họa.”

Trời tối dần. Đèn trong nhà đã sáng, nhưng cả hai vẫn ngồi ngoài hiên. Bia trong lon đã nhạt, gió quê vẫn mơn man qua từng ngón tay. Quân Hạo đột ngột hỏi:

“Nếu sau này… Dạ Nguyệt yêu một người không dễ dàng gì, bố có phản đối không?”

Ông Cố Thanh quay sang nhìn con trai, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, nhưng không giận. Ông lặng thinh một lúc rồi nói:

“Bố không sợ nó khổ. Bố chỉ sợ nó chọn sai mà không nhận ra. Còn nếu yêu đúng người, kể cả người đó từng sai – chỉ cần yêu nó đủ – bố sẽ không ngăn cản.”

Quân Hạo mỉm cười, nhưng mắt đầy suy tư.

Bầu trời đêm phủ xuống làng quê một lớp chăn nhung mịn. Những ngọn đèn vàng leo lét từ các mái nhà rọi xuống con ngõ đất nhỏ. Hai người đàn ông trong nhà họ Cố vẫn ngồi đó, bên nhau – không nói quá nhiều, nhưng lòng lại chất đầy yêu thương và lo lắng dành cho một cô gái đang ở tận Bắc Kinh xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com