Chương 38: Hạnh Phúc Thì Thầm
Ánh nắng buổi sớm rọi xuyên qua ô cửa kính, nhẹ nhàng đậu lên tấm chăn trắng như sữa. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, hai cơ thể đang quấn lấy nhau như hai mảnh ghép hoàn chỉnh cuối cùng đã tìm được đúng chỗ. Dạ Nguyệt cựa mình khẽ trong vòng tay Triết Nhiên, mi mắt cụp xuống vẫn còn vương chút đỏ hồng của đêm mặn nồng vừa qua.
“Anh dậy rồi à?” – Cô hỏi, giọng khàn nhẹ.
“Ừ.” – Triết Nhiên mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng cô – “Anh đang nhìn em ngủ. Bình yên lắm.”
Dạ Nguyệt đỏ mặt, dúi đầu vào ngực anh như chú mèo con ngại ngùng. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng tim đập, và cảm giác hai người cùng chung nhịp thở.
Chỉ một lúc sau, trong gian bếp nhỏ, tiếng dao thớt đã vang lên. Triết Nhiên đứng cắt rau, còn Dạ Nguyệt xào trứng. Họ luồn lách qua nhau trong khoảng không gian chật hẹp, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào eo, vào tay, vào lưng – như thể không thể rời xa nhau được.
Bữa sáng chỉ có trứng, bánh mì nướng và sữa. Nhưng vị ngon lại như lan tỏa từ chính ánh mắt họ dành cho nhau.
Sau bữa sáng, Triết Nhiên lấy xe chở cô đi học. Trên đường, cả hai không nói nhiều. Nhưng bàn tay Dạ Nguyệt vẫn nằm gọn trong tay anh, như một lời ngầm thừa nhận: chúng ta đang yêu nhau, không cần nói ra, cũng không cần giấu giếm.
Chiều hôm đó, trời đổ nắng nhẹ. Khi họ quay trở về, căn nhà vẫn như thường – ngăn nắp, tĩnh lặng. Nhưng chỉ vừa mở cửa, mùi thơm của các món ăn đã nồng nàn lan ra.
“Có ai… nấu cơm?” – Dạ Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
Triết Nhiên cảnh giác, lặng lẽ bước vào trước. Căn bếp sáng đèn, trên bàn bày đủ món: canh cá chua cay, thịt kho, rau xào, trứng cuộn, tôm rim. Mỗi món đều là món yêu thích của Dạ Nguyệt, được nấu cẩn thận và tỉ mỉ đến mức khiến trái tim cô khựng lại một nhịp.
Bỗng từ góc tối, một giọng nam trầm ấm vang lên, xen lẫn tiếng cười trêu chọc:
“Ồ, hai con chuột nhắt này về rồi à? Sao, tính vụng trộm qua mắt tao đến bao giờ?”
Quân Hạo.
Anh trai cô – người vừa mới hôm qua còn ở quê nhà Quảng Đông – giờ đang khoanh tay đứng giữa ánh đèn bếp, ánh mắt nửa cười nửa trêu, như thể đã đứng đó chờ từ rất lâu.
Hai tay đang nắm của hai người bỗng buông ra. Dạ Nguyệt bối rối lùi lại một bước:
“Anh… sao anh về không bảo em? Lại còn một mình chuẩn bị thế này…”
“Ngồi xuống ăn đi.” – Cô nói, nhưng rõ ràng giọng run nhẹ.
Triết Nhiên thì bình tĩnh hơn. Cậu bước tới, khoác vai Dạ Nguyệt, giọng nhẹ tênh:
“Bọn em đang hẹn hò.”
Câu nói thẳng thừng ấy như một quả bom giữa không gian ấm áp.
Dạ Nguyệt tròn mắt, gương mặt đỏ bừng. Nhưng không kịp giấu nữa, cũng không muốn.
Quân Hạo bật cười lớn:
“Aaa, thừa nhận rồi nhé! Ra đây, tao cho chúng mày chết vì tội dám giấu anh mày!”
Căn bếp bỗng tràn ngập tiếng cười.
“Em rể à…” – Quân Hạo vòng tay khoác vai Triết Nhiên, cố làm vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không nhịn được cười – “Anh không phải anh khó khăn gì đâu. Nhưng mà… bảo năm qua em bắt nạt anh hơi nhiều, nên là sau này về làm rể, có làm gì không đúng thì đừng có la làng nhé! Thương~~!”
Triết Nhiên bật cười bất lực. Dạ Nguyệt cũng che miệng cười nghiêng ngả.
Căn nhà nhỏ vang tiếng đũa chạm vào chén, tiếng cười, tiếng trêu chọc và ánh mắt đầy yêu thương. Lần đầu tiên kể từ rất lâu, Dạ Nguyệt cảm thấy nơi này thực sự là nhà.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó—
BỐP!
Bức tranh treo trên tường – tấm ảnh chụp cả ba người lúc nhỏ – bất ngờ rơi xuống, kính vỡ toang.
Không ai bị thương. Cả ba người chỉ bật dậy, hơi giật mình. Triết Nhiên nhanh chóng nhặt lên, mặt kính bể tan. Phần nền vẫn sạch, nhưng ảnh đã bị loang màu nước, những nét mặt trên ảnh trở nên mờ nhòe, không rõ.
“Hỏng rồi.” – Dạ Nguyệt thở ra, buồn buồn – “Em vẫn định treo nó lại cho chắc...”
Triết Nhiên nhìn tấm hình, rồi im lặng đặt sang một bên.
Quân Hạo phá vỡ không khí bằng một câu đùa:
“Không sao, bức tranh cũ thì thay cái mới – miễn là đừng thay người là được.”
Cả ba lại bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com