Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Hết


Sáng hôm ấy, Dạ Nguyệt tỉnh dậy trong một khung cảnh yên ắng đến lạ. Cô quay người, giường bên cạnh trống không. Gian bếp nhỏ quen thuộc cũng không có bóng dáng cao lớn của Hạ Triết Nhiên đang lật trứng hay pha cà phê như mọi ngày.

Thấy Quân Hạo đang lững thững đi từ phòng ra, cô vội hỏi:
“Hạo Hạo, anh có thấy Triết Nhiên đâu không?”

Quân Hạo ngập ngừng, vẻ mặt mơ màng vì còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, khẽ trả lời:
“Cơ quan giao cho nó chuyến công tác đột xuất. Sáng sớm bị gọi đi gấp, chưa kịp nói với em.”

Dạ Nguyệt siết nhẹ tay lại, môi mím một chút rồi không nói gì thêm. Ăn sáng xong, cô lặng lẽ tự bắt xe đến trường. Quân Hạo hôm nay cũng khoác lên mình bộ cảnh phục uy nghiêm rồi rời nhà, đến trụ sở cảnh sát tại Bắc Kinh.

Tiết học của Giáo sư Tô hôm đó trở nên nhạt nhòa trong mắt Dạ Nguyệt. Tâm trí cô như bị mắc kẹt giữa những mảnh vỡ cảm xúc. Giận, buồn, lo lắng. Tại sao anh lại không nhắn một câu, không để lại dù chỉ là một tờ giấy nhỏ?

Trời đổ mưa. Mây đen kéo đến. Cây cối cào vào cửa sổ lạch cạch. Một vết nhọn ở bàn học làm tay cô trầy nhẹ, máu rịn ra — đỏ và lạnh.

Một tuần trôi qua. Vẫn không tin nhắn, không cuộc gọi nào từ anh.

Rồi một hôm, một bức thư đến, ghi người gửi: Hạ Triết Nhiên.

“Tiểu Nguyệt bé nhỏ,
Có phải em đang nhớ anh lắm không?
Em xem này, Singapore xịn sò chưa! Sau này nhất định chúng ta phải đến đây cùng nhau.
Anh vẫn là cậu bé 17 tuổi năm đó thôi.
Lần này, xóm nhỏ ở đây có người đợi em.
Anh yêu em. Đợi anh về nhé.”*


Kèm theo là một bức ảnh bãi biển mộng mơ – nắng vàng, biển xanh và dấu chân ai đó in trên cát. Dạ Nguyệt bật khóc. Nhẹ nhõm – nhưng vẫn có gì đó không yên trong lòng. Tại sao anh không gọi điện? Tại sao thư mà không phải là tin nhắn?

Thời gian dần trôi, thư vẫn đều đặn gửi về — khoảng một đến hai lần mỗi tuần. Những dòng chữ thân quen, giọng văn ngô nghê và hài hước như mọi khi. Nhưng mỗi lần đọc, cô lại thêm nhớ anh. Cô từng muốn viết lại, từng muốn hỏi “Anh ở đâu?”, nhưng thư anh không bao giờ ghi địa chỉ cụ thể.

Gần một năm. Gần 365 ngày không có Triết Nhiên. Cô vẫn chờ.

Ngày 14 tháng 2 năm 2022.

Phòng thí nghiệm lạnh ngắt, mùi formalin và ánh đèn trắng khiến đầu óc Dạ Nguyệt hơi choáng. Cô bước vào, thấy Giáo sư Tô – ánh mắt ông đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn.

“Cô hãy làm thật tốt hôm nay nhé.”

Ông đưa cô bảng thông tin giám định tử thi.

“Bệnh nhân: Hạ Triết Nhiên – Nam – 30 tuổi.
Cân nặng: 86kg. Chiều cao: 1m88.”


Tay cô cứng đờ. Cả thế giới sụp xuống. Dụng cụ rơi xuống sàn, tiếng vang dội như đánh thức toàn bộ cơn ác mộng đang ập đến. Run rẩy, cô kéo nhẹ tấm vải trắng. Một thi thể phân hủy, mặt đen sạm, mùi tanh và xác chết ám khắp căn phòng.

“Không thể nào... Không phải anh… Không thể là anh…” – cô gào lên, rồi đổ gục ôm lấy thi thể lạnh cứng kia.

“Đồ cao khều khờ đáng ghét… tỉnh lại đi… Em ghét anh!” – tiếng hét xé họng giữa căn phòng lạnh lẽo.

Quân Hạo đứng ngoài cửa, ánh mắt rưng rưng. Anh muốn vào nhưng bị Giáo sư Tô giữ lại. Ông ấy cũng chẳng đứng vững nổi.

Giáo sư Tô tiến lại, nâng cô dậy rồi nghẹn ngào:

“Nạn nhân tử vong 48 giờ trước. Ngạt do khí độc. Trước đó, bị tra tấn bằng axit.”


Dạ Nguyệt quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Quân Hạo:
“Là thế nào? Anh biết đúng không? Nói cho em nghe!!”

Quân Hạo không tránh né ánh mắt đầy lửa ấy nữa.

“Ngày anh trở lại Bắc Kinh là để tham gia phá chuyên án buôn bán nội tạng xuyên quốc gia. Triết Nhiên được cử đi nằm vùng.
Cậu ấy không cho ai nói cho em, sợ em lo.
Nhưng rồi… bọn chúng phát hiện những bức thư… Định giết em trước.
Triết Nhiên… biết nên cố tình đánh lạc hướng để cứu em.
Nhưng rồi… chúng tra tấn… đến chết.”


Giọng Quân Hạo nghẹn lại, ngực nức nở.

Dạ Nguyệt hét lên, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực anh mình:
“Anh giấu em gần 1 năm trời… để giờ đến mặt anh ấy em còn không nhận ra nữa!”

Ngày tang lễ. Trời đổ mưa.

Dòng người đông đúc, cảnh sát, đồng nghiệp, bạn bè đến viếng. Bố mẹ Triết Nhiên không đến. Họ bảo, “Đã từ lâu không còn nhớ tới nó.”

Chỉ có ông nội – già yếu, ngồi xe lăn, được Quân Hạo đẩy vào. Ông không nói gì, chỉ run run cầm lấy tấm di ảnh của cháu trai. Nước mắt không rơi, nhưng ánh mắt già nua đó chứa đầy tang thương.

Ngày 3 tháng 8 năm 2024.

Dạ Nguyệt ngồi trước mộ anh, tay cầm bó cúc trắng và quyển truyện cũ “Ngõ nhỏ có người đợi”.

“Anh Triết Nhiên, anh ở đó có còn nhớ em không? Cuốn truyện này… anh bảo sẽ kể cho em nghe từng đoạn mà. Sao chưa kể hết đã đi rồi?”

Cô nghẹn lại, tay run run đặt cuốn sách lên mộ đá lạnh tanh.
“Anh bảo sẽ bảo vệ em đến cuối đời cơ mà… Sao đi rồi?”

Cô cứ thế, ngồi nói chuyện với bia mộ. Nắng hoàng hôn đỏ rực sau lưng cô, mái tóc dài buông nhẹ, áo dạ khoác gọn ghẽ. Cô gái bé nhỏ năm nào vẫn ngồi đó — thủy chung, lặng lẽ, chờ đợi một người không thể quay về.

Bức thư cuối cùng – nằm trong tay cô – chưa mở.

*“Nếu một ngày anh không thể trở về…
Hãy đốt những lá thư cũ của anh đi.
Đừng giữ anh lại nữa, tiểu Nguyệt.
Hãy sống, yêu, và tự do.
Nhưng nếu em vẫn chọn chờ, thì hãy sống thật lâu – để mỗi ngày anh có thể ở bên em trong giấc mơ.”

– Từ người vẫn đợi em ở xóm nhỏ năm đó –
Hạ Triết Nhiên.*


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com