Chương 6: Người xuất hiện không phải anh trai
Giờ ra chơi, hành lang vắng vẻ hơn mọi khi.
Dạ Nguyệt đang lúi húi lấy sách từ ngăn bàn thì bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh ra phía sau.
“Cái gì—!”
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị ba cô bạn nữ lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh cuối dãy lớp học. Cửa đóng sầm. Ánh đèn vàng vọt.
“Cô tưởng mình dễ thương lắm hả?” – Giọng cô bạn tóc nhuộm tím, trưởng nhóm, rít lên – “Dám cười nói với Nam Anh lớp bên à? Cô nghĩ mình là ai?”
“Cái gì? Mình đâu có—”
Tát!
Cô bé ngã dúi vào tường. Nước mắt trào ra.
“Tôi ghét mấy đứa như cô nhất! Giả nai! Thích làm trung tâm!”
Một bạn khác cầm lon sữa tươi đổ thẳng vào áo cô. Rồi thêm vài vết bẩn từ thịt hộp, nước cá, tương đen... tất cả hắt lên người cô bé nhỏ xíu, đang run lên vì lạnh và sợ.
“Đồ rác rưởi. Biết điều thì tránh xa crush của tôi ra. Còn không... sẽ còn tệ hơn nữa.”
Tiếng giày nện rầm rập. Cửa bật mở. Bọn họ biến mất như gió.
Dạ Nguyệt đứng đó, thở hổn hển, người ướt sũng, bẩn thỉu và tủi nhục. Cô không khóc. Nhưng cổ họng thì nghẹn đến không nói nổi thành lời.
Buổi chiều, khi cô lặng lẽ bước vào nhà, bộ đồng phục vẫn dính đầy vết bẩn, tóc tai rối tung và mùi tanh nồng, Quân Hạo đang ngồi trên ghế sofa chơi game thì ngẩng lên.
“Ể… Sao mày... Mày bị gì đấy?!”
Cậu lập tức bỏ điện thoại xuống, chạy lại.
“Có người... có người đổ cái gì lên người mày à? Trời ơi… cái mùi này... Mày bị ai đánh hả?”
Giọng nói nhây thường ngày giờ khản đặc vì lo. Cậu không chọc ghẹo gì nữa, chỉ đỡ cô em gái ngồi xuống, rối rít:
“Đi tắm ngay! Nhanh lên! Tắm nước nóng! Xong ra đây anh xử lý cho!”
Sau khi Dạ Nguyệt tắm xong, mặc đồ sạch rồi chui ra ngoài với mái tóc còn nhỏ giọt, Quân Hạo đang ngồi sẵn với hộp y tế trên bàn.
“Ngồi đây. Gối bị trầy rồi này. Sao không nói gì hết vậy?”
Cô ngồi im. Bàn tay siết chặt gấu áo.
“Có chuyện gì?” – Quân Hạo hỏi lại, dịu hơn, mắt chăm chú sát trùng vết thương.
“…Tại... tại mình nói chuyện với một bạn trai lớp bên. Mà không để ý bạn ấy là crush của con bé lớp mình…”
“Rồi sao?”
“Chúng nó… tưởng mình có ý. Rồi... hôm nay kéo mình vô nhà vệ sinh, nói mình… giả tạo.”
Quân Hạo siết chặt tay đến mức vết gạc sắp rách. Nhưng cậu vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Được. Để anh gọi cho cô giáo chủ nhiệm của mày. Mấy trò này phải có người lớn can thiệp.”
Dạ Nguyệt lí nhí:
“Đừng... làm to chuyện…”
“Anh không làm to chuyện. Anh chỉ làm đúng chuyện thôi.”
Hôm sau, tiết đầu tiên, Dạ Nguyệt ngồi ở ghế đá dưới gốc cây lớn, mong ngóng nhìn về cổng trường. Trong lòng lấp ló một chút chờ đợi.
Anh hai... hứa sẽ đến.
Cô muốn thấy dáng cao cao, nhếch mép cười đểu, miệng phun ra mấy câu chọc quê rồi xoa đầu cô một cái “Yên tâm đi, anh xử được hết tụi nó.”
Nhưng người bước vào lại là...
Hạ Triết Nhiên.
Áo sơ mi trắng, quần âu, cặp khoác một bên vai, gương mặt điềm tĩnh. Cậu nhìn thấy Dạ Nguyệt thì khẽ gật đầu:
“Chào buổi sáng.”
Cô sững người.
“Sao… sao anh lại…”
“Anh Quân Hạo nhờ anh đến thay. Cậu ấy bị gọi đi gấp lên trường học. Sáng sớm nhắn tin bảo anh đi cùng giáo viên gặp ban giám hiệu.” – Triết Nhiên bình thản đáp, rồi chìa tay ra – “Đi thôi. Có anh đây.”
Dạ Nguyệt đứng dậy. Trong một khoảnh khắc nào đó, giữa sân trường đầy nắng, cô thấy dáng người cao cao ấy dường như... che đi được cả một ngày u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com