XÓM NHỎ Ở ĐÂY ĐỢI EM VỀ Chương 3: Đồ cao kều đáng ghét!
Từ ngày về xóm nhỏ ở Quảng Đông, Hạ Triết Nhiên dần quen với việc sáng dậy nghe tiếng gà, chiều ngửi thấy mùi cá kho, và tối thì có người nào đó cứ xuất hiện trong đầu – một cô bé mặc váy trắng từng đứng khóc trong mưa.
Dạ Nguyệt.
Con bé đó đúng kiểu khiến người ta phải nhớ. Mặt tròn tròn, hay phụng phịu, đôi mắt thì vừa ngây thơ vừa lanh chanh. Mới gặp lần đầu đã giận hờn om sòm. Thế mà giờ nghĩ lại, Triết Nhiên lại… thấy buồn cười.
Chiều hôm ấy, cậu vừa tan buổi bóng rổ thì ghé tiệm truyện tranh gần ngã ba. Cả người mồ hôi ròng ròng, tóc xù lên như con sư tử ướt, nhưng ánh mắt thì sáng rực khi thấy cái bìa truyện mới toanh trên kệ.
“Chị Chanh, em lấy quyển ‘Ngõ nhỏ có người đợi em về’ số 4 nha!” – cậu reo lên.
Chị chủ quán chưa kịp trả lời thì –
“Em lấy trước rồi á nhaaaa!” – một giọng con gái quen thuộc vang lên.
Bịch!
Quyển truyện biến mất khỏi kệ. Cậu quay lại – đúng là cô bé váy hồng, tóc tết hai bên, tay cầm que kẹo dâu… không lẫn đi đâu được.
Triết Nhiên khoanh tay, nhướn mày:
“Dạ Nguyệt… em lại chơi chiêu hả?”
“Hì hì! Em chỉ dùng tốc độ ánh sáng thôi! Ai kêu anh chậm tay~” – cô bé lè lưỡi tinh nghịch.
Cậu giả vờ thở dài:
“Anh vừa định thưởng cho mình sau khi ghi ba cú ném ba điểm…”
“Trời đất! Anh tưởng mình là sao NBA hả? Đánh bóng xong phải ăn canh chua, không phải đọc truyện đâu!”
Cậu bật cười thành tiếng. Cái con bé này… đúng là không giống ai.
“Thôi, nhường em đấy. Nhưng nhớ, anh là người lớn, nên nhường em – chứ không phải thua nhé.”
“Vâng ạ, em đội ơn anh cao kều tốt bụng!” – cô nàng cúi đầu thật sâu, diễn y như trong phim cổ trang.
…
Tối hôm đó, Triết Nhiên bị bố kéo sang nhà hàng xóm ăn cơm. Vừa bước vào, cậu đã đứng hình.
Dạ Nguyệt – váy ngủ hình thỏ, tóc xù tung, tay cầm muỗng – đang ngồi giữa bàn ăn.
Cô bé nhìn thấy cậu thì ré lên:
“Mẹ ơi! Anh cao kều truyện tranh đó tới nhà mình rồi!!!”
Mẹ cô bé quay lại, cười xòa:
“Ủa, hai đứa quen nhau rồi hả? Duyên ghê ta!”
Triết Nhiên giả vờ nghiêm nghị:
“Chúng cháu gặp nhau… trong một vụ cướp.”
“Cướp trí tuệ!” – Dạ Nguyệt thêm vào, mặt đắc ý – “Cướp truyện của anh đó!”
Cả nhà bật cười. Bữa cơm hôm ấy rộn ràng như thể mâm cơm gia đình từ lâu quen thuộc.
Triết Nhiên không nghĩ mình lại cười nhiều đến vậy. Ở cái xóm nhỏ này, dù mới mẻ, dù nắng gắt hay mưa dai, ít ra… cũng có một người khiến cậu thấy dễ thở hơn.
Một cô bé ồn ào, hay tranh ăn, lắm trò… nhưng lúc cười thì trời như sáng lên một tẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com