Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mượn sách dài hạn • 1

Ngày tốt nghiệp cấp hai. Vui có, buồn có hạnh phúc cũng có. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn nhưng chủ yếu là sự vui vẻ vì sắp tới nó sẽ được tới một môi trường mới và có thể xây dựng lại hình tượng và làm quen mới nhưng người bạn mới.

Nhưng trước khi đến lúc đó thì sẽ phải ôn tập cho kì thi vào cấp ba sắp tới.

Cả bọn cám đầu vào ôn ngày ôn đêm ôn không ngừng nghỉ vì nó biết nếu trượt thì ba mẹ sẽ rất thất vọng về nó.

Chúng ôn thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Đừng thấy nó học thêm ở Giáo dục thường xuyên mà coi thường. Lớp có 6 đứa thì cả 6 đều là học sinh giỏi học lớp trọng điểm của trường. Tụi nó học cô Châm tại sao không học cô nào dạy trong trường á? Học ở đây 4 năm chưa có cô nào tụi nó chưa từng học qua nhưng chỉ có cô Châm là dạy ổn nhất. Trước ngày thi cô vỗ vai động viên cả lớp:

-Làm được đến đâu thì làm nhưng phải bình tĩnh, không được hoảng. Cô biết đây là 1 trong những kì thi quan trọng của chúng mày nhưng cứ làm bài bình tĩnh thôi. Đừng thấy tụi nó làm xong bài mà hoảng lỡ đâu bọn nó làm bừa thì sao? Nhớ làm bài cẩn thận vào đừng có cẩu thả sai chỗ nọ chỗ kia. Cố lên thi xong cô đãi tụi mày đi uống nước.

Chỉ nghe thấy thế cả bọn hú hét lên. Ngoài mặt thì cười cười nói nói nhưng trong lòng thì lo lắng hơn bao giờ hết. Chỉ cần trượt thì nó sẽ đi nhặt ve chai, đi làm phụ hồ không thì đi lấy chồng luôn đấy. Trên đường về nhà 8 đứa nói chuyện rôm rả với nhau. Hương bất chợt nhìn lên trời hỏi:

-Vậy là chúng mày vào Lê Chân hết hả?

Con Như nghe vậy cũng trả lời luôn:

-Chứ gì nữa, có mỗi mày vào Trần Phú thôi con.

-Tại tụi mày gà chớ bộ.

Cả bọn nhao nhao lên nói chuyện tương lai sau này. An lên tiếng khiến cả bọn câm nín.

-Tao sẽ vào Hồng Bàng.

Như nhìn nó đầy nghi hoặc:

-Mày chắc không đấy?

-Chắc chắn! Tao sẽ tu chí học hành cho chúng mày xem!

-Mơ đẹp đấy về mà mơ tiếp đi ha.

-Oi đừng có dập tắt ước mơ của người khác vậy chứ!!

Hiếu bật cười khanh khách nhìn An:

-Mày mà trượt thì trời cứu được mày.

-Không thử sao mà biết được!!

Thấy mọi chuyện bắt đầu đi xa Hoa vội tách An ra:

-Thôi xin mấy khứa, mai thi rồi thì về ôn bài dùm tôi cái. Thi xong Châm dạy bài mới luôn đấy chúng mày đi xin sách chưa?

-Chưa. Mà tao cũng lười chẳng muốn đi xin.

-Thôi lo gì Châm có sách mà không thì đến lúc đấy học chay thôi.

-Con ạ mấy mẹ luôn đấy.

Cả bọn cười lớn rồi ai về nhà nấy. Mai thi rồi nên có lẽ đêm nay không đứa nào có thể ngủ ngon giấc được.

Thi xong cả bọn được Châm bao uống nước và còn được đãi lẩu nữa. Cô cười tươi chúc mừng cả bọn:

-Thi xong rồi thì cứ chơi đi. Chúng mày đã vất vả rồi từ giờ đến lúc biết điểm thi cô không bắt chúng mày đi học nhưng nhớ xin sách lớp 10 về cô dạy cho chúng mày luôn.

-Vângggg.

Cả bọn ăn chơi, cười nói rất vui vẻ. Mấy hôm sau An ngủ không lết được xác dậy. Nó đã thức liền mấy hôm rồi nên thi xong nó ngủ kinh lắm. Mẹ thấy nó mệt thì thôi để cho nó ngủ lấy sức vậy.

Việc nhà được đẩy qua cho con Thư làm hết. Nó phụng phịu đi lên phá chị thì bị mẹ bắt được. Mẹ ngồi giải thích về việc nó đã phải học hành cực khổ như nào và nói con bé để yên cho chị nghỉ ngơi. Con bé dù không cam lòng lắm nhưng từ lần đó cũng chả phá chị nữa.

Nhanh thôi cũng đến ngày báo điểm thi. Cầm tờ giấy trên tay mà tay nó run cầm cập, nhìn nó vậy cả nhà cũng run theo.

Mở tờ giấy ra nó hét toáng lên ôm lấy mẹ. Cả nhà nghe đến đây cũng hiểu chuyện gì rồi, ba và cái Thư cũng lao tới ôm An. Tối đó mẹ làm món mì xào bò yêu thích cho nó. Sắp tới sẽ vui lắm cho xem.

Vài hôm sau nó đến trường xem danh sách lớp. Đang vui vẻ nhảy chân sáo xuống trường thì lỡ va phải người khác. Nó luống cuống xin lỗi rối rít nhưng khi cả hai nhìn rõ mặt nhau thì một khoảng im lặng kéo dài...

-Sao lại là mày?!!

Người nó đụng phải là Phúc. Từ hồi cấp 2 cả hai đứa đã ưa gì nhau rồi. Nó nghĩ nếu bào Hồng Bàng điểm đầu vào cao như này sẽ không phải gặp lại mấy đứa nó ghét nữa nhưng sao lại thành ra thế này?! Lại còn trùng trường với tên nó ghét nhất nữa chứ!!

___
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com