Mượn sách dài hạn • 4
Qua hôm sau, Phúc vẫn xuống lớp tìm An nhưng chẳng thấy đâu. Con An biết rõ Phúc sẽ xuống lớp tìm cách trêu chọc mình nên luôn ke giờ. Hắn mới trở về lớp thì An lại đi vào lớp. Giờ về cũng vậy An luôn là người về sớm nhất lớp, trống vừa đánh là nó xách cặp về luôn.
Phúc không tìm gặp được nó thì có chút bực bội. Hắn ghét việc bị bơ đẹp như này, hắn thề rằng có chết cũng phải tìm ra được An.
Vài ngày sau, con An đi học thêm về muộn. Nó một mình đi trên con đường tối đen không một bóng người. Y như rằng nó bị lũ biến thái nhắm tới. Trời tối mà xung quanh còn không có người nó chẳng cầu cứu được ai chỉ biết đứng ném vào tường. Một tên biến thái tiến lại hỏi:
-Ô kìa~ sao cô em lại đi một mình thế này~
-Trời tối như này nguy hiểm lắm cô em có muốn đi cùng bọn anh không~
Nó sợ hãi, mặt tái không còn giọt máu nhìn ba người đàn ông trước mặt:
-Mấy anh thả tôi ra.
-Thôi~ Không ấy đi chơi với bọn anh đi~ bọn anh sẽ làm cưng sướng~
Nhìn dáng vẻ yếu đuối còn mặt như thể sắp khóc của nó bọn biến thái càng phấn khích trêu chọc nó hơn. Bỗng một người đàn ông đi tới:
-Oi thả bé nó ra mạy. Thèm gái thì tìm con khác đi bé nó mới cấp 3 thôi.
-Chơi "rau sạch" mới kích thích chứ~ chú mày có muốn thử không?
Gì cơ? Sau bọn chúng có thể phát ngôn thứ kinh tởm như vậy? Dưới ánh đèn đường lập lòe An chẳng nhìn rõ mặt người đàn ông kia nhưng nó chỉ mong hắn sẽ không nhập bọn với lũ biến thái này.
Chợt hắn đấm vào mặt tên cầm đầu, phấn khích nói:
-Tao không có nhu cầu, được làm anh hùng trong mắt mấy em gái tất nhiên là thích hơn rồi~
Tên cầm đầu chao đảo sau cú đấm vừa rồi. Cả ba tên lao vào đánh hắn, trong cơn hoảng loạn An bắt lấy thời cơ chạy trốn bỏ mặc vị "anh hùng sĩ gái" bị đánh hội đồng không ngóc đầu lên được.
Tên đó chỉ được cái cao chứ nhìn gầy gò ốm yếu thì làm ăn được gì? Chạy được một lúc thì An dừng lại. Nó nghĩ tới tên hồi nãy cứu nó rồi tự hỏi:
-Thằng đấy chết chưa nhề? Mà giọng nó nghe quen lắm.
An đứng nghĩ ngợi một lúc rồi chạy đi mua bông băng thuốc đỏ, quay lại chỗ vừa rồi kiểm tra xem bọn biến thái còn đó không. Hắn bị đánh bầm dập ngồi dựa lưng vào tường:
-A... Đánh đau phết. Không biết em gái đó có trả ơn mình gì không ta~
-Nhưng nó đánh đau thật chứ. Lần sau không sĩ gái nữa.
Đang ngồi thì có một chai nước đưa ra trước mặt hắn.
-Ổn không?
-Cảm ơn. Tôi tưởng cô cao chạy xa bay rồi chứ?
-Tôi không phải loại người vô tâm. Đi được không? Ra kia tôi sát trùng cho.
-Chắc là không.
An bất lực kéo tay hắn ra chỗ đèn đường để dễ sát trùng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn cố kéo lê hắn đi khiến hắn bất giác bật cười.
Ngồi xuống ghế đá. An lấy đám đồ mới mua ra rồi mới quay lại nhìn hắn. Cả hai đứa khựng lại khi nhìn rõ mặt nhau.
-Sao lại là mày?
-Thế sao không được phép là tao?
-Thế tự sát trùng đi.
Nó ném đống đồ qua cho Phúc tự xử, hắn ngớ người ra khi cầm túi đồ trên tay
-Sao không làm cho tao?
-Sao tao phải làm việc đó?
-Nãy mày mới nói sẽ sát trùng cho tao xong. Nên nhớ ai là người cứu mày lúc nãy.
Nó khẽ tặc lưỡi rồi khó chịu rửa vết thương rồi băng cho hắn. Nhìn mặt nó lúc khó chịu cũng dễ thương đấy chứ.
-Sao dạo này mày tránh mặt tao?
An hơi khựng lại khi nghe hắn hỏi.
-Tao đéo tránh mặt mày.
-Đừng có chối. Mấy ngày nay tao đều xuống lớp tìm mày đấy.
-Mày tìm tao làm gì? Mày lại muốn trêu chọc gì tao nữa?
-Tao xin lỗi.
Con An đứng hình tại chỗ. Thằng Phúc vừa xin lỗi á?!
-Cái gì cơ?
-Tao xin lỗi. Lần đấy tao hơi quá đáng. Không hiểu sau mấy ngày nay tao thấy khó chịu trong người.
-Mày chỉ xin lỗi tao vì cảm thấy thương hại tao thôi chứ không xuất phát từ tâm chứ gì?
-Không, lần này tao thấy có lỗi thật. Đừng tránh mặt tao nữa tao cảm thấy trống vắng lắm.
Con An đớ ra. Mặt chuyển dần sang đỏ rồi bấu mạnh vào tay hắn:
-Ăn nói kiểu gì đây!
-Đau đau đau! Tao nói thật mà!!
-Tao đi về đây! Tự làm đi!!
An cầm cặp bỏ một mạch về nhà. Phúc nói với theo hỏi:
-Thế mày tha cho tao chưa!!
-Đéo!!
Hắn cười khành khạch như thằng điên trốn trại:
-Trêu con này cũng vui đấy chứ.
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com