Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

_

Chúc Yêu có những suy đoán như vậy cũng không lạ, y đã đặc biệt nghiên cứu về thân thế của mình. Y vốn là một hình nhân giấy do con người tạo ra từ giấy bồi, sau đó có lẽ bị bỏ lại trong một ngôi miếu hoang đổ nát, ngày đêm hấp thụ hương hỏa cúng bái nên mới tu luyện thành yêu thân.

Nhưng mà những người có vẻ ngoài xinh đẹp, thân thế thường không đơn giản như vậy.

Ý niệm vừa xoay chuyển trong đầu thì một luồng âm phong đột ngột thổi tới, khiến mấy nén hương dưới bức họa bốc cháy dữ dội ngay lập tức.

Mặt trăng trên bầu trời nhuộm sắc máu, báo hiệu điềm chẳng lành.

Cánh cửa yên ắng "Rầm" một tiếng tựa như bị ai đó đá văng, tấm cửa gỗ tội nghiệp gãy làm đôi, sượt qua tai Chúc Yêu rồi đập mạnh vào tường.

Dưới lớp khăn trùm đầu, thứ y nhìn thấy là một bóng người cao lớn, tóc tai bù xù.

Cây sáo xương trong lòng bàn tay rung lên bần bật, hoàn toàn không thể kiểm soát.

Sắc mặt của Chúc Yêu biến đổi, vội vàng vén khăn trùm đầu lên, nghiêng người lăn sang một bên. Bộ hỷ phục đỏ thẫm rộng thùng thình kéo lê trên đất. Chỉ thiếu chút nữa thôi, chiếc giường gỗ phía sau đã rầm rầm đổ sập, bụi bặm nồng nặc bốc lên.

Suýt chút nữa là y đã phải cùng chiếc giường kia mà tuẫn tình rồi.

Chúc Yêu phủi lớp bụi bám trên áo, đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn về phía cửa.

Nhưng khi hắn nhìn rõ kẻ đến, vẻ mặt khó chịu bỗng có hơi sững lại.

Người đến có vóc dáng cao lớn, mặc một chiếc trường bào màu đen huyền, tay áo thêu viền màu đỏ sẫm. Cổ tay trắng muốt thò ra từ tay áo choàng rộng nhưng lại bị xích chặt bởi hai sợi xích đen to bằng hai ngón tay. Tóc hắn dài rũ rượi, đôi mắt đỏ sẫm trống rỗng vô hồn, những hoa văn quỷ dị từ cổ lan tràn lên khuôn mặt tuấn mỹ vô song, tỏa ra một vẻ tà khí khó tả.

“Quỷ?”

Chúc Yêu lẩm bẩm một câu, rồi lại nhanh chóng phủ nhận suy đoán của mình: “Không phải quỷ, mà giống như một con rối bị điều khiển hơn.”

Mày y hơi cau lại, cuối cùng cũng nhận ra sự độc ác của kẻ đứng sau.

Cái gọi là lệ quỷ trong miệng thế nhân chẳng qua chỉ là những kẻ lúc chết không nhắm mắt, sau khi chết oán niệm không tan, bị giam cầm trong thân xác mà hóa thành quỷ nghiệp.

Kẻ đã chết không thể tiến vào luân hồi, mà phải lặp đi lặp lại những đau khổ lúc còn sống.

Phương pháp này không chỉ tàn độc, mà còn cực kỳ tổn hại âm đức.

Chúc Yêu mân mê chiếc sáo xương trong tay, cười khẩy: “Cứ tưởng là thứ gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là cái ung nhọt trốn chui trốn lủi không dám gặp người mà thôi.”

Con rối bị điều khiển không hiểu được lời châm chọc trong lời nói của y. Sau khi đòn tấn công đầu tiên không thành công, nó vươn đôi móng vuốt sắc bén lao về phía Chúc Yêu nhanh như chớp.

Tốc độ nhanh đến mức mắt người không thể theo kịp.

Chúc Yêu không kịp né tránh, theo bản năng giơ chiếc sáo xương trong tay lên chống đỡ. Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào sáo xương thì một tiếng "xì xèo" vang lên, lóe lên một tia sáng đỏ rực, giống như thanh sắt nung đỏ áp vào da người, kêu xèo xèo.

Người đàn ông lùi lại vì bị thương, mắt nứt ra, đáy mắt càng lúc càng nhuốm đỏ, gần như muốn phát điên đến nơi.

Hắn dường như không cảm thấy đau đớn, một đòn không thành lại tiếp tục tấn công Chúc Yêu.

Sức mạnh của cánh tay lớn đến mức có thể bóp nát xương người.

Xích sắt kéo lê trên mặt đất va chạm tạo ra tiếng leng keng lanh lảnh.

“Hừ hừ.”

Người đàn ông phát ra âm thanh khàn đặc quái dị, tựa tiếng gầm gừ bị vặn xoắn.

Chúc Yêu hơi chật vật nghiêng người, một lọn tóc bên má bị một luồng kình phong từ cú vung tay chém đứt.

Y cố gắng kết thúc trận chiến nhanh chóng, chiếc sáo xương đã đặt bên môi, giai điệu quái dị có thể mê hoặc lòng người sắp sửa vang lên thì bên tai chợt vang lên một câu: “Đừng làm hại y!”

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, Chúc Yêu thoáng chốc thất thần, ngay lập tức bị người đàn ông nắm lấy cơ hội, một tay bóp chặt cổ Chúc Yêu, ấn cơ thể Chúc Yêu lùi về sau, "rầm" một tiếng dán chặt vào tường.

Chiếc sáo xương cũng bị đánh rơi, lăn lông lốc sang một bên.

“Ưm!”

Chúc Yêu khẽ rên một tiếng, hai tay đặt lên tay người đàn ông, cố gắng tìm một cơ hội để thở.

Trên chiếc cổ trắng nõn ấy nổi lên một mảng đỏ ửng, hàng mi dày và dài khẽ run run, khuôn mặt tái nhợt cũng ửng lên một chút sắc hồng, toát lên vẻ mong manh dễ vỡ.

Người đàn ông áp sát Chúc Yêu, trong ánh mắt vô hồn không chút tình cảm, chỉ có còn chứa sát ý lạnh lùng.

Nếu chỉ là sát ý thì cũng đành, thế nhưng người đàn ông lại không thỏa mãn. Bàn tay còn lại của hắn bất ngờ vạch cổ áo Chúc Yêu ra, để lộ làn da trắng nõn bên trong.

Ngón tay lạnh lẽo không có một chút hơi ấm ma sát trên làn da trắng bệch đến mức gần như suốt ở cổ, những vệt ửng hồng dần lan rộng khiến Chúc Yêu rùng mình một trận.

"Đây thật sự là một tên sắc quỷ?!"

Bị khống chế như vậy, Chúc Yêu kinh ngạc.

Chúc Yêu vốn dĩ thay bộ hỷ phục là để gặp Quỷ Vương. Giờ đây, bộ hỷ phục đỏ rực trải rộng, đan xen với bộ đồ đen huyền của người đàn ông, từ xa nhìn lại chẳng khác gì đôi tình nhân đang quấn quýt hôn nhau.

Trên thực tế chỉ có Chúc Yêu mới biết tên này đang ghì chặt lấy y, ánh mắt lúc điên cuồng, lúc lại trống rỗng. Bàn tay đang vạch cổ áo y, trong mắt y, từng động tác ấy tưa như chuyển động chậm đến nghẹt thở.

Quá trình cổ áo bị vạch ra chỉ diễn ra trong tích tắc. Người đàn ông vươn tay lấy chén rượu giao bôi đặt trên bàn.

Rượu đỏ tươi như máu tỏa ra một mùi hương quái dị.

Thân chén lạnh buốt chạm vào bờ môi đỏ mọng của Chúc Yêu.

Chúc Yêu thầm mắng trong lòng, tự hỏi rốt cuộc kẻ khốn nạn nào đang làm xáo trộn tâm trí y.

Để không phải uống chén rượu không rõ lai lịch này, Chúc Yêu vùng vẫy dữ dội, khuôn mặt đỏ bừng vì giằng co, hàng mi cũng dính vài giọt nước mắt sinh lý.

Trông như đang khóc vậy.

Người đàn ông hành động càng lúc càng hung hãn, muốn ép buộc y uống hết chén rượu.

Chỉ cách cái chết trong gang tấc.

Chúc Yêu khẽ nhắm mắt lại, trong đầu như đèn kéo quân vụt qua vô số hình ảnh.

Tựa hồ là điềm báo từ cõi u minh, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chúc Yêu bất ngờ kêu lên: "Khương Vô Ninh."

Giọng khàn đặc, âm điệu cũng vô cùng khó khăn.

Lời vừa thốt ra, ngay cả y cũng giật mình.

Không có việc gì tự nhiên kêu Khương Vô Ninh làm gì? Quỷ Vương này có sợ Khương Vô Ninh không?

Lỡ mà sợ thì sao? Nhưng cái "lỡ" này phải lỡ đến mức nào chứ?

Quả nhiên động tác của người đàn ông không hề thay đổi, chén rượu từng chút một được đưa tới sát môi y.

Chúc Yêu gần như muốn thỏa hiệp.

Vào khoảnh khắc mấu chốt, biến cố đột ngột xảy ra. Một tay người đàn ông cầm chén rượu đưa về phía trước, nhưng tay kia lại bất ngờ buông Chúc Yêu ra, không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay mình.

Vẻ mặt của người đàn ông trở nên vặn vẹo dữ tợn, giống như có hai linh hồn đang sống trong một cơ thể đang tranh giành quyền điều khiển, một kẻ muốn ra tay, một kẻ cố ngăn cản, tự mình đấu tranh với chính mình. Hắn rõ ràng không hề thương tiếc bản thân, các khớp ngón tay hằn sâu vào da thịt, mạnh bạo xoay hướng chén rượu khiến nó bay thẳng sang bên trái.

“Chuyện gì vậy?!”

Tiếng chửi mắng phẫn nộ truyền ra từ phía sau bức họa, chén rượu cũng theo tiếng nói mà vỡ tan thành từng mảnh.

Chúc Yêu vẫn chưa hoàn hồn. Y chứng kiến người đàn ông sau khi buông tay, vẻ điên cuồng liền hóa thành đau đớn, nhưng vì cơ mặt quá cứng nên chỉ có thể co giật một cách méo mó.

Hai tay hắn run rẩy, chạm đến chỗ da thịt ở cổ Chúc Yêu đang sưng đỏ vì bị bóp, trong khóe mắt chảy ra một giọt lệ máu, nổi đau ấy như thể người bị bóp cổ là chính hắn, chứ không phải Chúc Yêu.

“A—” Người đàn ông bật ra tiếng gầm gừ khàn đặc từ cổ họng, hai tay giãy giụa muốn ôm lấy Chúc Yêu.

Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mãnh liệt ập đến, hai sợi xích bị kéo căng ra khiến người đàn ông bất ngờ ngã ngửa về phía sau, bị kéo lê đi mấy chục mét.

Người đàn ông dường như không cảm thấy đau, hai tay vẫn vươn về phía trước trong một tư thế vặn vẹo, cố gắng nắm lấy Chúc Yêu.

Hắn đau khổ giãy giụa, rõ ràng không thể nói chuyện nhưng vẫn dùng ngữ điệu cứng ngắt, khàn đục mơ hồ gọi: “Chúc, Chúc Thanh Nguyệt.”

Người đàn ông phía sau bức họa ôm mặt bước ra, máu tươi lờ mờ rỉ ra qua khe ngón tay, nét mặt vặn vẹo dữ tợn.

Chúc Yêu cuối cùng cũng định thần lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo hé mở, phát ra một tiếng thở dài u ám: “Ha, trưởng thôn.”

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com