Chương 06
Dili: Mình không nhầm nhân xưng cậu - y của Chúc Thanh Nguyệt đâu nha.
_
Là một yêu quái làm từ giấy, Chúc Yêu vốn lạnh lùng và vô tình, dù sao hình nhân giấy cũng không có trái tim. Chỉ có một khoảng trống rỗng được gọi là tâm thất mà thôi. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao nơi vốn dĩ trống rỗng ấy lại âm ỉ đau nhói.
Đây là một trải nghiệm rất mới lạ, cũng khiến y càng thêm ghét tên trưởng thôn này.
Trưởng thôn tự biết không phải đối thủ của Chúc Yêu, tuy tức giận nhưng cũng không ham chiến, ôm vết thương ở mắt xoay người bỏ chạy.
Chúc Yêu sao có thể để ông ta có cơ hội. Y nhặt chiếc sáo xương rơi trên đất lên, chỉ nghe "Xoẹt" một tiếng, làn da nõn nà bị xé rách, thân hình yêu giấy từng tấc từng tấc lộ ra từ trong lớp da thịt. Đôi mắt được vẽ bằng chu sa đỏ rực, đậm nhạt hài hòa, ngồi bút tinh tế tỉ mỉ phác họa vòng eo mảnh mai, viền áo được tô điểm màu xanh mực.
Đôi tay vô hình như gọng kìm, siết chặt cánh tay của trưởng thôn.
Trong cơn kinh hoàng, trưởng thôn đã bộc phát sức mạnh tiềm tàng to lớn, dùng thân thể bằng xương bằng thịt đối đầu với yêu giấy của Chúc Yêu, nghiến chặt răng cắn vào cánh tay của yêu giấy.
Cảm giác đau đớn của yêu giấy và Chúc Yêu liên kết với nhau, y khẽ rên một tiếng.
Ánh mắt y chất chứa sự lạnh lùng, xưa nay chưa từng có ai dám đối xử với y như vậy, tên trưởng thôn này quả là gan to bằng trời.
Chiếc sáo xương trong tay biến hình thành một con dao sắc nhọn.
Chúc Yêu dùng tay kia bóp chặt cổ trưởng thôn, từ từ nhấc ông ta lên khỏi mặt đất.
Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao hiện lên trước mắt trưởng thôn. Ông ta gào lên: "Chúc Thanh Nguyệt, tốt nhất ngươi nên tha cho ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."
Chúc Yêu cười lạnh, khóe môi cong lên: "Không tha cho ta? Ngươi nói thử xem, định không tha cho ra như thế nào?"
Trưởng thôn trợn mắt nhìn y, ánh mắt như tẩm độc.
Sắc mặt Chúc Yêu lạnh đi, nụ cười lại càng thêm quyến rũ: “Đôi mắt này của ngươi, thật khiến người ta chướng mắt.”
Dứt lời ánh dao lóe lên, trực tiếp khoét hai con ngươi ra.
“A---”
Tiếng kêu thảm thiết của trưởng thôn vang lên: “Chúc Thanh Nguyệt, ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế---”
Lời còn chưa dứt đã đột ngột tắt lịm.
Thì ra là một bàn tay đã xuyên thẳng qua ngực ông ta, không chừa lại một chút đường sống nào cho trưởng thôn.
Chúc Yêu và người đàn ông đối mắt với nhau, hơi có chút kinh ngạc.
Thi thể của trưởng thôn sau khi chết dần dần co lại.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng lướt qua, thi thể trước mắt hóa thành một đống bùn đất đen kịt, đang bốc khói nghi ngút.
Hai con ngươi trong tay Chúc Yêu cũng biến thành một đống bùn tanh tưởi.
Chúc Yêu ghét bỏ vứt đi.
“Hóa ra chỉ là một người bùn thế thân. Tên trưởng thôn này đúng là có chút bản lĩnh.” Chúc Yêu hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: “Vừa rồi ngươi ra tay giết ông ta, lẽ nào đã sớm biết ông ta là người bùn sao?”
Người đàn ông không nói gì, đang gảy gảy nghịch sợi xích trong tay.
Lúc bày Chúc Yêu mới phát hiện, sợi xích vốn kéo dài đã bị người đàn ông chém đứt ngang thắt lưng, không còn trói buộc hắn được nữa.
Không hổ là Quỷ Vương, sức mạnh lúc tỉnh táo quả thực không thể xem thường.
Chúc Yêu có chút kiêng dè.
Quỷ Vương không nhận thấy sự kiêng dè của Chúc Yêu. Sau khi thu lại sợi xích kéo dài từ tay áo, hắn cầm lấy chén rượu còn lại trên bàn, đưa đến trước mặt Chúc Yêu.
Chúc Yêu khẽ nhướng mày.
Quỷ Vương nói ngắn gọn, vẫn bằng giọng điệu quỷ dị chưa thành thạo kia: “Uống.”
Chúc Yêu rũ mắt nhìn chén rượu vài giây rồi khẽ cười: “Thôi được, chén rượu ban nãy dùng để tắm cho hình nhân giấy đã bị ném đi rồi, chén còn lại này, nể mặt ngươi, ta sẽ uống. Dù sao ta cũng không nghĩ ngươi sẽ hại ta.”
Điều này không phải vì Chúc Yêu tự đa tình, nghĩ rằng Quỷ Vương thật sự đã để mắt đến y. Y chỉ cảm thấy với thực lực của Quỷ Vương, nếu thật sự muốn hại y căn bản không cần dùng đến chén rượu này.
Chén rượu đỏ tươi như máu trôi tuột xuống cổ họng, trong mùi tanh nồng của máu có lẫn một chút vị ngọt dịu nhẹ.
Chúc Yêu cảm nhận hương vị kỳ lạ đọng trên đầu lưỡi, hàng mày dài khẽ nhíu lại, mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên méo mó.
Y hơi choáng váng, rồi chợt nhận ra trời đã sáng rõ, cảnh vật trước mắt đã thay đổi, không còn là ngôi miếu hoang đổ nát trước kia nữa.
Lúc này y đang đơn độc đứng trước gia trang nhà họ Khương với những hàng lan can được chạm trổ tinh xảo và những bức tường bằng ngọc.
Gia trang nhà họ Khương vẫn chưa bị bỏ hoang. Trước nhà người người qua lại, trong nhà tràn ngập tiếng cười.
Chúc Yêu đứng giữa khung cảnh ấy, tựa như một người ngoài cuộc đang xem kịch, tiếng chiêng trống nổi lên, vở tuồng hay sắp sửa khai màn.
Nhân vật trong vở kịch mang họ Chúc, nhưng không gọi là Chúc Yêu, cũng không phải một yêu giấy, mà là Chúc Thanh Nguyệt, đứa con lớn của nhà họ Chúc ở đầu thôn Trường Ninh.
_
Chúc Thanh Nguyệt vốn là đứa con không được yêu thương của nhà họ Chúc, lại vì ốm yếu bệnh tật mà từ nhỏ đã lớn lên trong thuốc thang.
Cha ruột của cậu không ưa cậu, không thể gả đi cũng không làm được việc nặng, dẫu là con trai cũng chẳng có ích lợi gì.
Mẹ cậu đối xử với cậu lạnh nhạt, cùng lắm là không để cậu chết đói. Sau này sinh được đứa con thứ hai, khỏe mạnh cường tráng, mỗi ngày có thể gánh được hai thúng gạo, lại càng khiến bà ta thấy Chúc Thanh Nguyệt vô dụng hơn.
Trong hoàn cảnh như vậy, thân thể của Chúc Thanh Nguyệt ngày càng suy yếu.
Chúc lão gia cảm thấy uống thuốc mãi cũng không phải cách, dứt khoát cho Chúc Thanh Nguyệt ngừng thuốc.
Khi ấy đúng vào dịp Tết Trung Thu, ở đầu thôn có đoàn hát dựng sân khấu biểu diễn, cả nhà họ Chúc trừ Chúc Thanh Nguyệt đều đến nghe hát.
Giọng hát du dương uyển chuyển.
Kỳ lạ thay, bọn họ vốn nghĩ rằng qua Trung Thu này, với thể trạng của Chúc Thanh Nguyệt chắc chắn không sống nổi. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Chúc Thanh Nguyệt trút hơi thở cuối cùng, đến lúc đó chỉ cần cuốn chiếu lại, tìm một chỗ ở bãi tha ma mà chôn, đó cũng là chút tình cảm cuối cùng bọn họ dành cho Chúc Thanh Nguyệt.
Không trách được bọn họ, con nhà nghèo phần lớn đều như vậy, nuôi nhiều thì không đủ ăn, nên không muốn nuôi người ăn không ngồi rồi.
Nào ngờ sau khi nghe hát trở về nhà, đứa con lớn nhà họ Chúc đáng lẽ đã phải tắt thở từ lâu lại sống sờ sờ khỏe mạnh, thậm chí còn thắp một chiếc đèn dầu, ngồi bên cửa sổ.
Trên bàn tay trắng nõn của y cầm một chiếc bút sắt, đang viết gì đó trên thẻ tre.
Những ngón tay chưa từng làm việc nặng thon dài trắng trẻo, xương khớp rõ ràng.
Nghe thấy tiếng động, Chúc Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, trong ánh nến lay động khẽ mỉm cười với họ. Nét mặt tinh xảo và quyến rũ như mực loang trên giấy tuyên, màu sắc đậm nhạt hài hòa, khóe mắt hẹp dài, đuôi lông mày kéo dài đến thái dương.
Có lẽ y vẫn còn hơi yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, mái tóc đen mượt rủ xuống, vài lọn tóc vương bên má.
Cổ bọn Chúc lão gia khô khốc, luôn cảm thấy con trai mình đêm nay dường như đẹp đến lạ thường, đến mức có phần yêu dị.
Từ sau đêm đó, sức khỏe của Chúc Thanh Nguyệt ngày càng tốt hơn, không còn thấy chút dáng dấp bệnh tật thuở nào.
Chúc lão gia trong lòng vui mừng, đối đãi với Chúc Thanh Nguyệt cũng chẳng còn như xưa nữa, càng thêm để tâm hơn trước.
Tuy nhiên lần này gã lại không còn bắt Chúc Thanh Nguyệt phải làm việc nặng nhọc nữa. Gã suy nghĩ sâu hơn, với diện mạo này của Chúc Thanh Nguyệt, dù không làm việc nặng cũng chẳng sao. Các gia đình giàu có còn có khối cô nương đang chờ gả đi, biết đâu lại có cô nương nào đó đem lòng yêu thích con trai gã.
Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Chúc lão gia, gia đình giàu có kia chẳng bao lâu sau đã tìm đến, chính là nhà của vị trưởng thôn có gia sản chỉ đứng sau nhà họ Khương.
Gã nghe nói tiểu thư nhà trưởng thôn vừa tròn mười sáu tuổi, đã nhất kiến chung tình với Chúc Thanh Nguyệt, chỉ mong một ngày nào đó có thể thực hiện được tâm nguyện của mình, kết duyên phu thê với Chúc Thanh Nguyệt.
_
Chính trong hoàn cảnh như vậy, Khương Vô Ninh đã quen biết với Chúc Thanh Nguyệt.
Khương Vô Ninh là con trai độc nhất của nhà họ Khương, sở hữu khối tài sản khổng lồ, xung quanh không thiếu mỹ nhân.
Những người trong thôn Trường Ninh muốn leo cao dựa dẫm vào nhà họ Khương đều tìm cách tiếp cận Khương Vô Ninh.
Kể từ sau "chiến tích lẫy lừng" của cha hắn trong việc cưới mười tám bà vợ, người trong thôn cơ bản đều trở nên tương đối cởi mơ, một lần đưa người là đưa cả hai, thậm chí có cả ba, gọi bằng cái tên hay ho là "càng nhiều càng tốt".
Thế nhưng Khương Vô Ninh lại là một kẻ không hiểu phong tình, mặc cho các cô nương được gửi đến có thi triển hết mọi thủ đoạn, thậm chí có người còn giả vờ say để trèo lên giường, thế nhưng kết quả ncuối cùng đều bị "gửi" trả về nguyên vẹn. Đương nhiên, những người trèo giường còn thảm hơn, sẽ bị ném thẳng ra ngoài.
Thỉnh thoảng có hai ba người không được "nguyên vẹn" là do bị Khương lão gia để mắt tới, được đưa thẳng vào phòng Khương lão gia.
Nói sao nhỉ, cũng coi như là vượt qua Khương Vô Ninh, trực tiếp leo lên cành cao rồi.
Cứ như vậy, người trong làng dần nhận ra một điều: Khương đại công tử này e rằng bảy khiếu đã mở sáu khiếu, chỉ còn tình khiếu là chưa mở.
Đoán rằng phải đợi đến khi hắn mở tình khiếu thì mọi chuyện mới thành.
Với tâm tư như vậy, họ đã chờ đợi suốt mấy năm trời, quả nhiên Khương Vô Ninh đã "khai khiếu" thật rồi. Hắn khai khiếu một cách êm đềm như gió xuân, lặng lẽ như mưa thấm đất, lặng lẽ đến mức ngoài bản thân hắn ra, cơ bản không ai biết hắn đã khai khiếu –
Hắn đã phải lòng một nam nhân.
_
Khương Vô Ninh và Chúc Thanh Nguyệt gặp nhau tại hồ Trường Âm bên ngoài thôn Trường Ninh.
Hôm ấy đúng lúc Chúc Thanh Nguyệt hẹn con gái trưởng thôn du xuân bên hồ Trường Âm.
Tháng hai, cỏ bờ hồ xanh mướt.
Con gái trưởng thôn chưa đến, Chúc Thanh Nguyệt đợi đến mức buồn chán, ngồi bên bờ hồ nghịch chiếc quạt giấy trong tay.
Khương Vô Ninh chỉ vô tình nhìn thấy Chúc Thanh Nguyệt từ xa. Người kia mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, làn da dưới ánh nắng trắng đến mức gần như trong suốt.
Mái tóc đen nhánh được buộc bằng một sợi dải lụa đỏ, trên trán đeo một dải khăn đỏ. Mỹ nhân bất chợt ngẩng đầu liếc nhìn, trong đáy mắt chan chứa ý cười, như gom góp cả một trời sắc xuân trong một ánh nhìn.
Cảm giác lòng chỉ trong khoảnh khắc, như sét đánh ngang tai, đất trời nổi lửa, như gió lùa qua hành lang dẫn lối cho lũ quét từ núi cao.
Không rõ Khương Vô Ninh lúc đó nghĩ gì trong lòng, có lẽ là sản nghiệp nhà họ Khương phen này e là rơi vào tay người khác rồi, hoặc cũng có thể là sau hai mươi năm, cuối cùng cây sắt cũng nở hoa rồi.
Tóm lại, vô vàn suy nghĩ hỗn độn lướt qua nhanh như đèn kéo quân, chỉ còn lại một ý nghĩ ngày càng rõ ràng hơn–
Hắn đã phải lòng một nam nhân.
Khương Vô Ninh lặng lẽ bước tới sau lưng Chúc Thanh Nguyệt, vươn tay, cúi người nhặt lấy chiếc quạt giấy rơi trên đất lên.
Đúng như ý nguyện, hắn nghe thấy Chúc Thanh Nguyệt ngạc nhiên đứng dậy, chắp tay thi thể, mỉm cười nói: “Đa tạ công tử.”
_
Sau khi đưa Chúc Thanh Nguyệt về nhà họ Khương, hai người đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vui vẻ.
Chúc Thanh Nguyệt xuất thân bần hàn, yêu thích đọc sách nhưng lại không có điều kiện học hành.
Khương Vô Ninh đã đem lòng thương mến y, đã dạy y nhận biết mặt chữ, mài mực tốt, dùng bút lông sói thượng hạng, trên giấy tuyên trải rộng, giảng giải từng nét từng chữ trên mặt giấy tuyên trải phẳng: “Bầu trời thấp chạm ngọn cây, nước trong soi bóng trăng ngay cạnh người.⁽¹⁾"
Chung sống với Chúc Thanh Nguyệt lâu dần Khương Vô Ninh mới biết y không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.
Y thường ngồi bên cạnh khi Khương Vô Ninh đọc sách, chống cằm nhìn hắn. Mỗi khi phát hiện Khương Vô Ninh nhíu mày, y sẽ mỉm cười đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn giữa mi tâm hắn. Y học cách giúp hắn mài mực, thêm trầm hương vào lư cho hắn.
Có mỹ nhân kề bên, những giờ đọc sách dài đằng đẵng nhàm chán cũng trở nên thú vị.
Điều khiến Khương Vô Ninh ấn tượng sâu sắc nhất là trong một lần sau đó.
Hôm ấy vì công chuyện ở cửa hiệu, mà mãi gần canh ba hắn mới trở về nhà.
Trời âm u đổ một trận mưa lớn, tiếng mưa rào rào đập vào lá chuối trong sân.
Từng chuỗi hạt mưa từ mái hiên hành lang gỗ rơi xuống như chuỗi ngọc lấp lánh.
Chúc Thanh Nguyệt ngồi trên ghế ở hành lang, mặc bộ áo gấm đỏ do Khương Vô Ninh mua tặng, thắt lưng thêu chỉ vàng, trong tay cầm một chiếc đèn lồng đỏ, đang đợi hắn về.
Tất cả mỏi mệt của Khương Vô Ninh lập tức tan biến khi bắt gặp nụ cười trên gương mặt Chúc Thanh Nguyệt. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được vì sao người xưa lại thích "kim ốc tàng kiều". Ngay khoảnh khắc đó, thậm chí hắn đã thật sự nảy sinh ý nghĩ muốn nâng niu Chúc Thanh Nguyệt trong lòng bàn tay, muốn giấu y đi, không để người khác nhìn thấy.
Hắn vén màn mưa dày đặc bước nhanh về phía Chúc Thanh Nguyệt.
Chúc Thanh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu mỉm cười, đứng dậy định lao vào mưa đón Khương Vô Ninh, nhưng ngay khoảnh khắc lao ra đã bị ôm vào lòng.
Người đang ôm y có thân nhiệt nóng bỏng, trên người mang theo mùi trầm hương dịu dàng dễ chịu.
Khương Vô Ninh che ô cho Chúc Thanh Nguyệt, vòng tay ôm lấy eo y, khẽ hỏi: "Đã dùng bữa chưa? Sau này gặp trời mưa nhớ khoác thêm áo, đừng để bị nhiễm phong hàn."
"Ta sẽ không bị nhiễm phong hàn đâu, ngươi nên lo cho mình trước đi." Chúc Thanh Nguyệt khẽ cười, gương mặt trắng nõn vì vướng chút khí mưa mà càng thêm mịn như ngọc. Ngón tay y mân mê cổ áo Khương Vô Ninh, cổ áo ẩm ướt vì dính nước mưa, đầu ngón tay lạnh buốt vô tình chạm vào làn da dưới cổ áo.
Chúc Thanh Nguyệt cười hỏi: "Ngươi có biết, hôm nay ta nghe họ nói gì không?"
"Nói gì?"
Sự chú ý của Khương Vô Ninh bị những ngón tay trêu chọc kia thu hút, hắn đáp lại có phần lơ đãng.
Chúc Thanh Nguyệt nói: "Họ nói, ta kết giao với Khương đại công tử là để nhắm vào tài sản tiền bạc của nhà họ Khương."
Hai người đi vào phòng, Khương Vô Ninh giúp Chúc Thanh Nguyệt cởi áo khoác dính nước mưa, đầu ngón tay khẽ chạm vào lông mi của y, gại đi hạt mưa còn đọng lại.
Hàng mi của Chúc Thanh Nguyệt khẽ run, y nghe Khương Vô Ninh nói: "Họ không hiểu em nên mới có suy nghĩ như vậy. Ta sẽ đi cảnh cáo họ, không cho phép họ nói bậy nữa."
Chúc Thanh Nguyệt hỏi: "Thế lỡ như, lời họ nói là thật thì sao?"
Khương Vô Ninh đáp: "Chit là tiền tài mà thôi, em muốn cứ lấy đi."
Chúc Thanh Nguyệt im lặng vài giây, lát sau lại mỉm cười, đôi mắt cong cong lấp lánh rạng rỡ. Chiều cao của hai người tương đương, Chúc Thanh Nguyệt gầy hơn Khương Vô Ninh một chút, có thể dễ dàng được Khương Vô Ninh ôm vào lòng.
Khóe môi y cong lên: "Ta không cần tiền bạc của ngươi, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Trước đây chưa từng ăn, nghe người ta bảo là ngọt lắm, ta muốn nếm thử."
Khương Vô Ninh nhìn thẳng vào y, nhìn sâu vào đáy mắt y.
Vừa rồi ai cũng biết, câu mà hắn nói ra không phải là lời đùa. Tiền tài mà thôi, Chúc Thanh Nguyệt muốn thì hắn cho, thậm chí hắn còn hy vọng Chúc Thanh Nguyệt có thể ham muốn tiền tài của hắn, ít nhất như vậy có thể chứng tỏ rằng hắn có thứ để Chúc Thanh Nguyệt mong cầu. Nhưng Chúc Thanh Nguyệt lại nói, y không cần tiền bạc, chỉ muốn ăn kẹo.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Khương Vô Ninh đưa tay che mắt Chúc Thanh Nguyệt lại.
Hàng mi dài mảnh của Chúc Thanh Nguyệt lướt qua lòng bàn tay hắn, khiến trong lòng Khương Vô Ninh có chút ngứa ngáy.
Ngoài trời là tiếng mưa rơi lách tách trên tàuchuối, trong phòng không khí vừa vặn mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.
Khương Vô Ninh nhẹ giọng hỏi: "A Nguyệt, em có nguyện cùng ta chấp chưởng nhà họ Khương không?"
Có lẽ vì hơi căng thẳng, giọng hắn trầm xuống.
Chúc Thanh Nguyệt hồi lâu không nói gì, mãi cho đến khi Khương Vô Ninh gần như thất vọng, y mới ôm lấy Khương Vô Ninh, cười hỏi: "“Nhưng ta đã là con rể do trưởng thôn đích thân chỉ định rồi, ngươi có sẵn lòng vì ta mà từ hôn với trưởng thôn không?”
__________________
*Chú thích:
• (1) Trích từ bài thơ "Túc kiến đức giang' của Mạnh Hạo Nhiên.
移舟泊煙渚,
日暮客愁新。
野曠天低樹,
江清月近人。
Phiên âm:
Di chu bạc yên chử,
Nhật mộ khách sầu tân.
Dã khoáng thiên đê thụ,
Giang thanh nguyệt cận nhân
Dịch nghĩa:
Con thuyền lênh đênh đêm nay đến đậu lại ở bến sông nhỏ đầy khói này,
Trời về chiều, khiến người khách lại có thêm một nỗi buồn.
Trên bãi rộng, bầu trời dường như xuống thấp ngọn cây,
Mặt sông trong xanh khiến ánh trăng như gần với con người hơn.
Dịch thơ (Trung Nguyen):
Lênh đênh thuyền cập bến sương,
Chiều vương lòng khách vấn vương sầu đầy.
Bầu trời thấp chạm ngọn cây,
Nước trong soi bóng trăng ngay cạnh người.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com