Chương 07
_
Kẻ trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc mới tỏ tường.
Khương Vô Ninh là người trong cuộc, cứ tưởng rằng gặp được Chúc Thanh Nguyệt là gặp được người định mệnh sẽ cùng mình sống bên nhau đến trọn đời.
Còn Chúc Yêu đứng ngoài cuộc thì lại nhìn thấy rõ ràng.
Vở kịch này ngay từ đầu đã là một bi kịch.
Dân gian có câu: Diêm Vương đã định canh ba chết, ai dám giữ ngươi tới canh năm. Không có ai vô duyên vô cớ chết đi sống lại, cũng chẳng có phép thuật hồi quang phản chiếu nào cả. Chúc Thanh Nguyệt ốm yếu bệnh tật, không người chăm sóc, vào đêm Trung Thu lạnh lẽo đó e rằng đã chết rồi.
Xuất phát từ trực giác của một đồng loại, Chúc Yêu cảm thấy Chúc Thanh Nguyệt mà họ nhìn thấy đêm đó, e rằng không phải Chúc Thanh Nguyệt ban đầu, mà là một yêu giấy đã thay thế Chúc Thanh Nguyệt.
Yêu giấy không có trái tim, không hiểu tình ái nhân gian.
Việc Khương Vô Ninh gặp yêu giấy ở hồ Trường Âm, chỉ sợ rằng ngay từ đầu đã là một âm mưu có chủ đích.
Chỉ là vì sao Chúc Thanh Nguyệt lại muốn lừa dối Khương Vô Ninh, Chúc Yêu đoán có thể có hai nguyên nhân. Một là do trưởng thôn ép buộc Chúc Thanh Nguyệt phải làm con rể nhà mình, Chúc Thanh Nguyệt không bằng lòng nên đành nghĩ cách thoát thân. Và người có gia thế có thể đối chọi với trưởng thô chỉ có thể là nhà họ Khương. Hai là có lẽ liên quan đến sự đặc biệt của bản thân Chúc Thanh Nguyệt. Chúc Thanh Nguyệt là yêu giấy, vừa tu luyện thành hình người không lâu. Khương Vô Ninh là người có mệnh âm sinh vào giờ âm, ở bên cạnh Khương Vô Ninh, yêu giấy sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Đương nhiên, đây đều là những suy đoán của Chúc Yêu, dựa trên tính cách của chính y, không thể coi là thật. Muốn biết chân tướng là gì, còn phải tiếp tục theo dõi.
Quả nhiên sau chuyện từ hôn, trong thôn bắt đầu lan truyền tin đồn Chúc Thanh Nguyệt không phải người, mà là một yêu quái giỏi mê hoặc lòng người.
Phàm là người sống ở đời, ai cũng bị danh tiếng ràng buộc, huống hồ là một gia tộc lớn truyền thống như nhà họ Khương. Khương lão gia vốn đã vì chuyện Khương Vô Ninh nghịch đạo làm càn mà giận đến đau gan tức ngực. Nay lại biết con trai mình không những thích nam nhân, mà còn là một nam nhân có yêu pháp thì ông càng thêm phẫn nộ tột độ.
Thậm chí ông còn ở trước mặt mười tám bà vợ lẽ và hai người thị thiếp, mang gia pháp ra, đích thân đánh Khương Vô Ninh giữa đám đông
Lần này Khương lão gia thực sự nổi giận. Trước đây, ông nghĩ hắn là con một độc đinh, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đánh cũng không nỡ đánh, mắng cũng không nỡ mắng. Giờ đây, ông lại vung xuống từng roi từng roi đến mức tạo thành tàn ảnh.
Tính cách của đại thiếu gia nhà họ Khương cũng bướng bỉnh khăng khăng một mực giống cha mình. Hắn thẳng lưng quỳ gối trên đệm bồ đoàn, cam chịu không rên một tiếng nào.
Roi quất vào da thịt, quất ra từng vệt máu đỏ rực, nhìn mà giật mình khiếp vía.
Đánh ở trước mắt nhưng đau ở trong tim. Khương lão gia có lẽ cũng không thể hiểu nổi, một người phong lưu đa tình như ông sao lại có thể sinh ra đứa con nghịch tử như Khương Vô Ninh.
Ông gần như bật khóc, nghẹn ngào nói: “Báo ứng, tất cả đều là báo ứng!”
Khương Vô Ninh cũng không đành lòng, siết chặt nắm đấm bên người, đôi môi mỏng mím chặt.
Đúng lúc này, trưởng thôn dẫn theo vài thôn dân đến, như thần tiên cứu mạng bước vào, đỡ lấy Khương lão gia.
Ông ta trước tiên khuyên giải: “Khương lão gia xin đừng nổi giận, hãy để ta nói vài lời với đại thiếu gia.”
Khương lão gia thở hổn hển, nhưng lòng vẫn lạnh như băng. Dưới sự dìu đỡ của trưởng thôn, ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mây phía sau, rồi từ từ nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Trưởng thôn đi đến trước mặt Khương Vô Ninh, muốn đỡ hắn dậy để nói chuyện.
Khương Vô Ninh không đón nhận lòng tốt đó, sống lưng thẳng tắp không hề nhúc nhích.
Trưởng thôn đành bất lực thở dài một tiếng, nói: “Khương công tử có biết, Chúc Thanh Nguyệt kia là loại yêu quái gì không?”
Đại thiếu gia nhà họ Khương vẫn giữ vững một nguyên tắc của mình - thà chết chứ không lên tiếng.
Trưởng thôn nói tiếp: “Chúc Thanh Nguyệt kia là yêu quái từ một hình nhân giấy hóa thành. Yêu giấy giỏi thuật mê hoặc lòng người, lại có một vẻ diễm lệ vô song. Khương công tử bị y mê hoặc nhưng lại không biết rằng, yêu giấy là thứ vốn không hề có trái tim.”
Chiêu rút củi đáy nồi của trưởng thôn được dùng rất khéo, không trực tiếp khuyên Khương Vô Ninh rời xa Chúc Thanh Nguyệt mà lại bắt đầu từ việc Chúc Thanh Nguyệt là yêu giấy, một mũi tên trúng đích, chẳng những giết người mà còn giết cả lòng người.
Ngươi tự cho rằng đã yêu y đến trời long đất lở nhưng kết quả thì sao, y thực ra căn bản không có trái tim. Những biểu hiện yêu thương đó, chẳng qua là lớp mặt nạ mà y dùng để lợi dụng ngươi.
Khương Vô Ninh vẫn bất động, như thể không nghe thấy gì.
Trưởng thôn tiếp tục khuyên nhủ: “Yêu giấy vốn bạc bẽo vô tình, không biết tình yêu là gì. Khương công tử bị y đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến nỗi bị chúng bạn xa lánh, liệu có đáng không?”
Khương Vô Ninh vẫn thờ ơ.
Trưởng thôn thở dài, không khuyên nữa, chỉ bảo Khương Vô Ninh hãy suy nghĩ kỹ lại.
Trận đòn roi ấy đến đây xem như kết thúc. Khương lão gia phạt Khương Vô Ninh quỳ ở từ đường tự kiểm điểm, bên ngoài có người canh giữ, không có sự cho phép của ông thì không ai được phép thả ra. Chính thất đi cầu xin cho Khương Vô Ninh còn bị Khương lão gia mắng một trận té tát, trách bà ngày thường quá nuông chiều con cái nên mới sinh ra cái nghiệp chướng này.
Chính thất lấy lệ rửa mặt, quỳ trước cửa phòng Khương lão gia khóc ròng một đêm, rồi lại quỳ trước từ đường khóc lóc van xin Khương Vô Ninh, cầu xin Khương Vô Ninh đừng chấp mê bất ngộ nữa, hãy đi nhận lỗi với Khương lão gia.
Ngày trước bà đặt tên con là Vô Ninh, không phải thật sự mong nhà họ Khương không có ngày yên ổn.
Chính thất khóc chân thành tha thiết, khiến trời đất cũng phải cảm động.
Bầu trời vốn trong xanh không một gợn mây bỗng bị mây đen che phủ, sắc trời u ám, trong đêm thu lạnh lẽo, một trận mưa lớn đổ xuống.
Mưa đập lên mái hiên, lên lá khô. Thân thể yếu ớt của chính thất cũng lung lay trong gió lạnh xen lẫn mưa, như cánh diều sắp đứt dây.
“Phu nhân!”
Tiếng kêu kinh hãi vang lên, hóa ra chính thất vì kiệt sức nên đã ngất xỉu trên mặt đất.
Các nha hoàn nhốn nhào chạy tới đỡ bà.
Khương Vô Ninh khẽ run rẩy, như ánh nến lay lắt trước gió rồi thoắt cái lại chìm vào tĩnh lặng.
Không ai hay biết, đại thiếu gia nhà họ Khương đang đối mặt với linh vị tổ tiên, vào khoảnh khắc chính thất được đưa đi, khóe môi hắn đã rỉ ra máu tươi.
Mặc dù vậy hắn vẫn cố gắng chịu đựng, không hề quay đầu lại.
Cọng rơm cuối cùng làm Khương Vô Ninh sụp đổ chính là khi Chúc Thanh Nguyệt tìm đến hắn, thừa nhận những lời trưởng thôn nói.
Y nói: "Khương Vô Ninh, trưởng thôn nói không sai, yêu giấy không có trái tim." Y nói từng chữ từng chữ một, thậm chí còn cong khóe môi: "Từ trước đến nay, vốn dĩ ta chưa từng có trái tim."
_
Thật bi thảm, thật quá đỗi bi thảm.
Khương Vô Ninh vì Chúc Thanh Nguyệt mà suýt nữa bị tất cả mọi người ruồng bỏ, vậy mà hắn vẫn kiên trì giữ lấy chút tình cảm cuối cùng, nhất quyết không chịu buông tay.
Hắn đối mặt với liệt tổ liệt tông, chấp nhận sự tra khảo trái với thế tục, chịu đựng những đòn roi sắc bén của Khương lão gia.
Trên người vẫn còn thương tích, đầu gối đã trở nên tê dại vì quỳ lâu.
Thế nhưng tất cả những nỗi đau thể xác ấy đều không bằng lời nói của Chúc Thanh Nguyệt khi y đứng trước mặt Khương Vô Ninh, cười nói: "Ta lừa ngươi đấy, ở bên ngươi chẳng qua là vì khí tức trên người ngươi có thể giúp ta tu luyện mà thôi."
Khương Vô Ninh cảm thấy mình như bị ai đó dùng dao đâm mạnh vào tim, rồi lại khuấy vào vết thương, mùi máu tanh xộc thẳng lên não, hắn không kìm được phun ra một ngụm máu.
Chúc Thanh Nguyệt bị Khương Vô Ninh đang trong cơn thịnh nộ nhốt vào nhà củi, còn bản thân hắn thì vì uất ức công tâm mà tối sầm hai mắt, ngất lịm đi.
Mãi đến ba ngày sau hắn mới tỉnh lại. Một trận ôn dịch theo trận mưa thu lặng lẽ càn quét cả thôn Trường Ninh.
Hầu hết các gia đình đều treo vải trắng trước cổng.
Tiếng khóc than không dứt bên tai.
Trưởng thôn xưa nay vốn là trụ cột của thôn, sắc mặt ông ta nặng nề, nói rằng sở dĩ thôn Trường Ninh gặp tai ương này là vì trong thôn xuất hiện một con yêu quái, chính con yêu quái này đã mang đến tai họa cho họ.
Ông ta còn nói, muốn chấm dứt tai ương này, chỉ có cách tế sống con yêu quái đó, dùng máu của nó tế trời để an ủi linh hồn người đã khuất.
Luận điệu này chẳng khác nào đổ tất cả mọi mâu thuẫn lên đầu Chúc Thanh Nguyệt.
Bên ngoài Khương phủ nguy nga tráng lệ, trong nháy mắt đã bị thôn dân vay kín. Họ ném trứng, ném rau, ép nhà họ Khương giao Chúc Thanh Nguyệt ra để tế trời.
Chúc lão gia từng một lòng đặt tâm tư vào việc leo lên cành cao nhờ Chúc Thanh Nguyệt cũng tham gia vào đó, chửi bới càng độc địa hơn so với những người khác.
Gã mắng Chúc Thanh Nguyệt là tu hú chiếm tổ, chiếm xác con trai gã, khiến con trai gã dưới chín suối cũng không được yên nghỉ.
Mắng Chúc Thanh Nguyệt là yêu tinh mê hoặc lòng người, là cái đồ sao chổi xui xẻo, quấy phá khiến thôn Trường Ninh không được yên bình.
Mười tám người vợ lẽ trước đây vốn tự hào về nhà họ Khương nhất, giờ đây thậm chí còn không dám ra khỏi cửa, rút mình trong phòng, nhỏ tiếng phàn nàn với Khương lão gia.
Khương lão gia quyết tâm tế trời bằng máu của Chúc Thanh Nguyệt, bất chấp đứa con trai nghịch tử kia có ngăn cản.
Điều khiến ông bất ngờ là Khương Vô Ninh sau khi biết chuyện thì thần sắc lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn chủ động đề nghị, vào ngày tế trời hắn sẽ canh giữ tại hiện trường, tận mắt nhìn Chúc Thanh Nguyệt bị thiêu rụi từng chút một thành tro bụi.
Khương lão gia sau khi biết con trai mình sau khi tỉnh dậy đã biết ghìm cương trước bờ vực, tỉnh ngộ hoàn toàn thì trong lòng ông vô cùng mừng rỡ, thậm chí sự oán hận đối với Chúc Thanh Nguyệt cũng giảm đi không ít, vui vẻ sai người đi báo tin cho trưởng thôn.
Ông còn bày tiệc ở nhà, chiêu đãi khách khứa.
Tuy nhiên xét thấy nhiều gia đình đang có tang sự, lại thêm ôn dịch đang bùng phát, nên sau khi suy đi tính lại, cuối cùng chỉ mời trưởng thôn và vài thân hữu đến dự.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com