Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Tranh hùng

Tranh hùng

_

Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên trong 19 năm Nặc Bố được đi máy bay.

Trước đây, từ Khố Nhĩ Lặc đến Giang Tân⁽¹⁾, quãng đường 3400 km, đó là lần đầu tiên Nặc Bố ý thức được sự xa xôi về mặt không gian.

Trên chuyến tàu hỏa màu xanh lá cây có rất nhiều người và cũng có nhiều gia súc. Hệ thống kiểm tra an ninh thời đó vẫn chưa hoàn thiện, thậm chí có người còn có thể trèo từ phía bên kia đường ray vào mà không cần mua vé. Trên tàu lẫn lộn đủ thứ mùi, mùi mồ hôi là nhẹ nhất, một rổ gà con vàng khè, một bao tải gà mái già và cả những chú cừu non mà các bà các cô giấu trong ngực áo, những mùi này hòa quyện lại như một nồi lẩu thập cẩm, gần như có thể làm tê liệt vị giác của con người.

Suốt chặng đường từ Tây Bắc dần đi sâu vào trung tâm Trung Nguyên, những gương mặt xung quanh dần trở nên mơ hồ xa lạ, không còn là những khuôn mặt Tân Cương với sống mũi cao, mắt sâu mà Nặc Bố quen thuộc nữa.

Khi đó Nặc Bố mới mười tuổi, muốn nhìn ai cũng phải ngẩng đầu lên, cũng không thạo tiếng Hán cho lắm, muốn tìm tiếp viên phải ra hiệu bằng tay, mới nói được vài câu là đỏ mặt tía tai.

Chú Ba Nhĩ Cáp mua cho cậu vé đứng, bốn mươi tám giờ đồng hồ lắc lư, suốt chặng đường xóc nảy, người trên tàu kẻ lên người xuống mang theo túi lớn túi nhỏ, nhưng Nặc Bố gần như không bao giờ tranh được chỗ trống nào.

Hành lang toa tàu ban đêm hoàn toàn không thể đặt chân xuống được, khắp nơi đều có người mua không được vé ngồi nên nằm ngủ la liệt. Khi đó cậu còn nhớ mình có thể dựa vào thân hình nhỏ bé mà chui xuống gầm ghế ngủ, chỉ là nhất định phải co chân lại, bằng không chỉ vài phút sau là sẽ bị người ta giẫm lên.

Nặc Bố bị ai đó đẩy một cái, giật mình thoát khỏi dòng hồi ức.

Trước mắt cậu là một người đàn ông lạ mặt tóc trắng, đẹp đến mức có chút nữ tính.

Lúc mười một giờ đêm, Nặc Bố đang lim dim thì bị chú Thường gọi dậy, chưa kịp mở mắt đã ngồi xe hai tiếng đồng hồ rồi được đưa lên chiếc máy bay này, bây giờ đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Thưa ngài..." Nặc Bố dụi dụi mắt, "Có chuyện gì sao?"

Người đó cười nói: "Cứ gọi tôi là Khang Thành là được. Lần này cậu đi cùng ai thế? Trông cậu có vẻ lạ mặt, chắc trước đây chưa từng đến bao giờ phải không?"

"Đúng vậy, đây là lần đầu tôi đến." Nặc Bố đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy người mà cậu quen thuộc. "Tôi đi cùng Ngũ gia, nhưng hình như không thấy ngài ấy đâu." Nặc Bố móc điện thoại ra rồi lại sững người, cậu hoàn toàn không có thông tin liên lạc của người ta.

"À Thẩm Ngũ đấy à, đúng vậy, người này tùy hứng lắm, hay làm mấy chuyện thất hẹn đột xuất thế này. Tôi thấy hôm nay hắn cũng sẽ không đến đâu, hay là cậu ngồi cùng tôi nhé, lần này có mấy chục người đi lận, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người."

Khang Thành vừa nói vừa khoác vai cậu, kéo người về phía đầu khoang máy bay.

"Ơ, nhưng mà... chú Thường nói Ngũ gia sẽ đến muộn một chút, chắc ngài ấy sẽ không thất hẹn đâu..." Nặc Bố còn chưa nói được mấy câu đã bị Khang Thành lấn át.

"Tôi nói cậu nghe, ra ngoài chơi thì cứ vui vẻ đi, đừng lo cho Thẩm Ngũ nữa. Tôi thấy cậu còn trẻ, lát nữa các anh các chị nhiều lắm, chắc chắn mọi người đều sẽ quý mến cậu, cậu cứ chơi thật vui với chúng tôi là được, bên An-pơ tôi đã--"

"Nặc Bố, em và Khang Thành đi đâu đấy?"

Hai người đồng loạt quay đầu lại.

Ngũ gia đứng phía sau, đeo kính râm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía họ.

"Thẩm Ngũ, anh đến muộn rồi đấy." Khang Thành vẫn đặt tay trên vai Nặc Bố, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. "Đi thôi, chỉ còn thiếu mỗi anh thôi."

Nhưng Ngũ gia lại đứng yên ở cửa lên máy bay, thậm chí còn lùi lại vài bước. "Nặc Bố, lại đây với tôi."

Câu nói này vừa thốt ra, Khang Thành lại càng siết chặt vai Nặc Bố hơn.

Nặc Bố nghiêng đầu nhìn anh ta, Khang Thành vẫn mỉm cười với cậu.

"Tôi đang định giới thiệu cậu ấy với mọi người."

Ngũ gia không đáp lời anh ta, chỉ nhìn Nặc Bố, lặp lại: "Nặc Bố, lại đây với tôi."

"......." Nặc Bố cảm thấy trong giọng nói của Ngũ gia đang cố kìm nén cơn giận. Cậu mím môi, khẽ nói một tiếng xin lỗi, rồi khéo léo thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương.

Thật lòng mà nói, cậu thật sự không quen với mùi hương trên người Khang Thành, tuy rất thơm nhưng cảm giác dường như trộn lẫn quá nhiều mùi, thành ra lại thấy nồng nặc.

Ngũ gia tiến bước tới vài bước kéo tay cậu lại, lúc này Nặc Bố mới phát hiện hắn đang đeo găng tay da.

"Ngũ gia, chỗ ngồi của anh ở đâu?"

"Không ở đây," Ngũ gia vẫn tích chữ như vàng. Ngón cái của hắn nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Nặc Bố, khiến Nặc Bố không kìm được mà nhớ lại đêm tuyết lạnh buốt khi lần đầu gặp Ngũ gia.

Khang Thành nhìn tay họ đang nắm lấy nhau, dùng lưỡi đẩy má trong một cái. Trong chớp mắt, anh ta lại cười nói: "Thôi được, làm quen người mới cũng không vội lúc này, đến An-pơ tôi sẽ tìm hai người sau."

Ngũ gia khẽ gật đầu, kéo Nặc Bố bước ra khỏi khoang máy bay.

Nặc Bố tưởng Ngũ gia tức giận, định bỏ đi luôn, ai ngờ chỉ là đưa cậu sang một chiếc máy bay khác.

Đây chắc là máy bay riêng của Ngũ gia, trong khoang ngoài vài nữ tiếp viên hàng không thì không còn ai khác.

"Muốn ngủ không?" Ngũ gia quay đầu hỏi cậu.

Nặc Bố nhìn bàn tay mình vẫn đang bị hắn nắm lấy, khẽ đáp một tiếng, sau đí có hơi không quen mà rụt tay lại. Có lẽ Ngũ gia đã ở ngoài trời khá lâu, chiếc găng tay da của hắn lạnh toát.

Cậu không dám nhìn phản ứng của Ngũ gia, chỉ biết ánh mắt dò xét của đối phương lúc này chắc chắn là cậu không thể chịu nổi, liền đảo mắt nhìn xung quanh, tìm thấy ghế trống là nhanh chóng ngồi xuống.

Đôi tai sói khẽ dựng lên, định dò la chút "tình hình địch". Cậu nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt, còn đang đoán xem đang làm gì thì Ngũ gia đã từ phía sau che mắt cậu lại.

"Đeo bịt mắt vào."

Nghe giọng điệu, hình như Ngũ gia cũng không bực mình lắm, hơn nữa còn ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

"...Vâng."

Đáng lý đây phải là một chuyến hành trình tốt đẹp. Cơ trưởng giàu kinh nghiệm, kỹ thuật kiss landing⁽²⁾ là sở trường của ông ấy. Trong suốt chuyến bay, ông ấy cũng cố gắng giảm thiểu hết mức sự rung lắc và xóc nảy của máy bay.

Nhưng Nặc Bố lại không hề thấy tốt đẹp. Cảm giác khó chịu của cậu thậm chí đã bắt đầu xuất hiện ngay khi máy bay vừa cất cánh.

Sau một lúc tăng tốc, mũi máy bay nâng lên, lực quán tính ép Nặc Bố dính chặt vào lưng ghế. Tiếng ù ù không thể phớt lờ vang lên trong tai, Nặc Bố vô thức nắm chặt tay vịn.

Máy bay càng bay càng cao, tiếng ù ù gần như bao trùm toàn thân Nặc Bố rồi như dòng nước ào ào tràn vào tai cậu-- Nặc Bố bắt đầu bị ù tai. Cậu dường như quay về lần đầu tiên lên cao nguyên, trong đầu thiếu oxy, tầm nhìn nhòe đi, một luồng áp lực lớn đè lên ngực, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

"Tôi... tôi muốn xuống." Tay Nặc Bố đã chạm vào dây an toàn, vùng trời xa lạ khiến giọng cậu run rẩy. "Ngũ gia, bây giờ tôi có thể xuống được không, tôi không đi nữa... tôi..."

Giữa bóng tối mịt mù, Nặc Bố cảm nhận được đôi tay mình bị một lực mạnh nắm chặt, ngăn cản hành động của cậu.

"Sao vậy?" Giọng nói đó không hề có chút hoảng loạn nào, so với giọng điệu lạnh lùng mà Nặc Bố quen thuộc thì còn có thêm chút trầm ổn.

Đôi tay ấy đã cởi bỏ găng tay da, là làn da khô ráo và ấm áp.

Mồ hôi của Nặc Bố chảy dài từ trên trán xuống, chiếc bịt mắt cũng được tháo ra. Cậu nheo mắt lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm của Ngũ gia.

"Em bị chứng sợ máy bay à? Sao trước đó không nói với tôi?"

"Không biết..." Nặc Bố vẫn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trong mắt ngân ngấn nước, không biết là do hoảng sợ hay là vì phản ứng sinh lý. "Tôi, lần đầu tiên tôi đi máy bay."

"Ừm." Ngũ gia không nói thêm gì, ngón tay chạm vào cằm cậu.

Nặc Bố giật mình, nhưng đối phương không làm gì cả, hắn chỉ khẽ dùng sức khiến miệng Nặc Bố hơi hé ra.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ưm... ưm ưm." Nặc Bố há miệng, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ như vậy.

Ngũ gia kề sát đến mức thậm chí Nặc Bố có thể nhìn rõ đồng tử màu nâu nhạt của hắn. Cậu muốn lùi lại nhưng dù có ngửa đầu đến mấy, phía sau cũng chỉ là ghế tựa cố định.

Lần cuối cùng cậu ở gần người khác đến vậy là khi hôn bạn gái cũ... nào có lúc cậu lại giữ khoảng cách thân mật thế này với một người đàn ông chứ.

Thế mà Ngũ gia lại đường hoàng ngay thẳng, mắt không hề liếc ngang liếc dọc, đeo thêm cái ống nghe nữa là thành một bác sĩ y đức cao cả rồi.

"Đừng sợ, sắp đến tầng bình lưu rồi. Lúc đó thì nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh dậy là đến núi tuyết rồi."

Bác sĩ Thẩm bình tĩnh đưa ra lời khuyên.

"À ừm."

Ánh mắt Ngũ gia đột nhiên đối diện với ánh mắt của Nặc Bố.

Sói nhỏ lập tức dựng thẳng tai, nhe răng nanh.

Tuy nhiên đối phương chỉ nhàn nhạt nói: "Sau này em có thể gọi tôi là Thẩm Vĩ Ninh."

____

Từ sân bay đến đích vẫn còn một đoạn đường đi xe. Nặc Bố lười biếng nằm dài trên ghế sofa trong xe, miệng ngân nga vài câu hát không thành điệu.

Cậu nghịch ngón tay một lúc rồi ngồi dậy. Giày cậu cọ xát trên tấm thảm, nhưng lớp lông nhung mềm mại của tấm thảm nhẹ nhàng đón lấy hoa văn dưới đế giày, không hề phát ra âm thanh kỳ lạ nào. Nặc Bố lại rót rượu vào ly nhưng không uống, lắc lư một lúc rồi lại đổ ngược vào chiếc chai cổ hẹp.

Thẩm Vĩ Ninh ngồi ở phía bên kia đang đọc tạp chí, lúc này lật sang một trang khác, ánh mắt không hề liếc sang phía cậu dù chỉ một chút.

Cảm giác bồn chồn lại xuất hiện, cậu không biết đến khi nào mới có thể chung sống hòa bình với Thẩm Vĩ Ninh trong một không gian chật hẹp.

Nặc Bố cau mày nhìn hắn một lúc rồi chán nản nằm vật xuống.

Cậu không hề hay biết ở một góc mà cậu không nhìn thấy, khóe môi Thẩm Vĩ Ninh khẽ nhếch lên.

Nặc Bố định dùng việc nói chuyện để giảm bớt sự bồn chồn. "Thẩm Vĩ Ninh, anh biết hôm nay là ngày mấy không?"

"12 tháng 02."

Nặc Bố bật dậy, "Thật sao?!"

Cậu vỗ vỗ đầu mình, vẻ mặt đầy hối hận. "Sao mình lại quên chứ, thế mà mình lại thật sự quên mất. Mình có uống rượu không nhỉ?" Nặc Bố so sánh chai rượu của mình với của Thẩm Vĩ Ninh, thấy mức rượu ngang bằng nhau.

"...Chắc là chưa uống," Cậu lẩm bẩm.

Thẩm Vĩ Ninh không để ý đến cậu, đóng quyển tạp chí lại rồi rút một quyển khác ra.

Nặc Bố nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đọng xung quanh đã dày lên rõ rệt. cửa sổ, tuyết đọng xung quanh đã rõ ràng nhiều hơn. Một chiếc xe bên cạnh bất ngờ vượt qua họ với tốc độ cao, tiếng hò reo vui sướng trong xe bị kéo dài thành một sợi âm thanh mảnh miên man.

Cảnh tượng bên trong chiếc xe cũng chỉ vụt qua trong chớp mắt nhưng Nặc Bố vẫn kịp nhìn rõ, hai người trần truồng đang ôm lấy nhau trong tư thế Quan Âm tọa liên.

Cậu thò đầu ra ngoài, thấy có rất nhiều chiếc xe địa hình theo sau. Vừa thấy cậu, có mấy chiếc xe còn bóp còi chào hỏi.

Nặc Bố lập tức đóng cửa sổ lại, nuốt một ngụm nước bọt.

Có vẻ như lần không phải là một chuyến du lịch núi tuyết đơn thuần như cậu nghĩ.

Hắn hắng giọng, nói: "Ngũ gia, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện, được không ạ?"

Thẩm Vĩ Ninh nhướng mày. Không gọi hắn là Thẩm Vĩ Ninh nữa, lại trở về là Ngũ gia rồi.

"Nếu hôm nay anh muốn... ừm, muốn cái đó..." Nặc Bố im bặt, cậu không nói tiếp được.

"Hửm?" Xem ra Thẩm Vĩ Ninh vẫn chưa hiểu ý cậu.

"Chính là cái đó... trên giường..."

Mặt Nặc Bố đỏ bừng, đến cả vành tai cũng đỏ. Ấy thế mà Thẩm Vĩ Ninh vẫn chỉ nhíu mày nhìn cậu, như thể nói đến mức này rồi mà tư duy của hắn vẫn chưa bắt sóng được với Nặc Bố.

"Anh hiểu mà, đúng không?" Nặc Bố đột nhiên phát hiện trong mắt Thẩm Vĩ Ninh lóe lên ý cười, lập tức cảm thấy bị trêu chọc, "Chắc chắn là anh hiểu! Đừng giả vờ nữa! Tôi thấy rõ ràng anh đang cố nhịn cười kìa!" Nặc Bố tức giận vì xấu hổ, nhào tới định véo Thẩm Vĩ Ninh.

Thẩm Vĩ Ninh không chớp mắt, thuận tay giữ chặt hai tay Nặc Bố ấn xuống dưới, một chân co lại, lợi dụng quán tính đẩy cậu ngã xuống đệm ghế. Trong chớp mắt, vị trí của họ đã bị đảo ngược.

Thẩm Vĩ Ninh đè Nặc Bố xuống ghế, còn khóa tay cậu ra sau lưng.

Thẩm Vĩ Ninh nghiêm túc nói: "Tôi thật sự không hiểu."

_______________

*Chú thích:

• (1) Giang Tân: Là một quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh, Trung Quốc. Quận này nằm ở bên bờ Trường Giang, tây nam Trùng Khánh.

• (2) Kiss landing: Kỹ thuật hạ cánh êm ái.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com