Chương 07: Trở về với hoang dã
Trở về với hoang dã
_
Tim Nặc Bố run lên, chẳng lẽ Thẩm Vĩ Ninh định làm chuyện đó ngay trên xe sao.
Phải đánh nhanh rút gọn thôi! Nặc Bố liều mạng, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Thẩm Vĩ Ninh.
"Thôi được, tôi nói nghiêm túc đây. Ngũ gia...."
"Tôi đang nghe đây," Thẩm Vĩ Ninh khẽ nói.
Phải nói là, Thẩm Vĩ Ninh thực sự biết rất rõ bản thân vô cùng đẹp trai, hơn nữa còn rất biết cách tận dụng đôi mắt phượng đong đầy tình ý kia. Chỉ là phần lớn thời gian, hắn đều giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Đây hẳn là lần đầu tiên Nặc Bố thấy hắn có cảm xúc mãnh liệt đến vậy.
"Nếu hôm nay anh muốn làm... làm tình ấy."
Lồng ngực Nặc Bố bị đè nén, Thẩm Vĩ Ninh quá gần cậu, gần đến mức như cướp đi oxy của cậu. Đối phương cứ lượn lờ bên môi cậu nhưng mãi vẫn không hôn xuống.
"Rồi sao nữa?"
"...Anh có thể, tìm người khác được không?"
Nặc Bố thề, ngay khoảnh khắc đó cậu cảm giác Thẩm Vĩ Ninh đã ngừng thở.
_____
Bầu trời trên núi tuyết trong xanh lấp lánh, như một chiếc nâp vung úp vừa khít lên đỉnh núi.
Không khí cao nguyên lạnh giá mà trong lành. Nặc Bố vừa xuống xe liền hít một hơi thật sâu, cảm giác nhue bản thân sắp bay bổng lên không trung ngay lập tức.
"Nặc Bố!"
Vai trái Nặc Bố bị vỗ một cái, cậu quay lại thì chẳng thấy ai. Khang Thành từ bên phải thò đầu ra, "Trên đường thế nào? Ngủ có ngon không, lúc mới khởi hành trông cậu cứ như chưa tỉnh ngủ ấy."
Nụ cười của Khang Thành vẫn không thay đổi, dường như đã quên bẵng sự việc khó chịu cách đây không lâu.
Anh ta nói với Thẩm Vĩ Ninh vừa bước xuống xe, "Tôi đưa Nặc Bố đi làm quen với sân trượt tuyết trước nhé."
Thẩm Vĩ Ninh đeo kính râm, Nặc Bố không nhìn thấy ánh mắt hắn, không thể dò xét cảm xúc của hắn, nhưng... chỉ nghĩ cũng biết chắc là không vui vẻ gì.
Thẩm Vĩ Ninh lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Tùy cậu."
"Ah ha," Khang Thành cười nói, "Giờ thì không che chở nữa à? Tốt quá, Nặc Bố, đi với anh thôi."
Lúc đầu Nặc Bố còn chột dạ, dù sao cậu cũng đã cầm tiền của Thẩm Vĩ Ninh, có tiền thì làm việc là lẽ đương nhiên, cậu cũng là người biết lẽ phải. Nhưng trớ trêu thay hôm nay lại đúng vào ngày chay giới, kiêng rượu kiêng thuốc kiêng thịt, cấm dục cấm sắc cấm sát sinh, thật là không may.
Sau đó, khi Nặc Bố chơi hăng say trên sân trượt tuyết, cậu cũng đã sớm quẳng chuyện này ra sau đầu luôn rồi.
Khang Thành đưa cậu vào một đại sảnh được trang trí bằng đá cẩm thạch đen trắng, chỉ về phía căn phòng bên trái có biểu tượng "♂".
"Thay quần áo ở đó. Ván trượt tuyết và đồ bảo hộ thì lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu sau."
Khang Thành mở cửa giúp cậu, bên trong lạnh lẽo vắng tanh không một bóng người.
Nặc Bố hỏi: "Không có người khác sao?"
"Họ còn phải đợi một lúc nữa," Khang Thành chớp mắt, "Chúng ta đi trước, sẽ không ai tranh chỗ với chúng ta."
Bộ đồ trượt tuyết này vừa vặn đến bất ngờ, Khang Thành bảo vóc dáng của cậu mặc gì cũng đẹp.
Khi giúp cậu mặc đồ bảo hộ, Nặc Bố vội vàng nói để mình tự làm là được rồi nhưng Khang Thành lại từ chối, nói rằng nếu không có kinh nghiệm thì sẽ mặc không đúng cách, đến lúc ngã thì khổ.
Nặc Bố đành phải đồng ý.
Khang Thành quỳ xuống, một đầu gối chạm đất, giúp Nặc Bố đeo miếng bảo hộ đầu gối. Anh ta quỳ một gối ở bên trái, lúc đeo miếng bảo hộ đầu gối phải thì cánh tay vòng qua cả bắp chân của Nặc Bố, đầu cũng chạm vào đùi cậu.
"Miếng bảo hộ đầu gối này hơi khó đeo." Khang Thành hơi đổ mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Nặc Bố, nốt ruồi lệ ở khóe mắt anh ta đỏ đến chói mắt. "Có vừa vặn không?"
"Vừa rồi, cảm ơn anh..." Nặc Bố cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng lại không nói ra được chỗ nào không hợp lý, cậu nói xong liền định cúi xuống, "Hay là để tôi tự làm đi."
Khang Thành lập tức giữ tay cậu lại, "Để tôi giúp cậu."
Anh ta vừa vật lộn với miếng bảo hộ cứng đầu vừa nói: "Lát nữa trượt tuyết xong tôi sẽ đưa cậu về khách sạn, tối nay sẽ rất náo nhiệt. Nhưng cậu phải vào phòng thay đồ trước, cậu và Thẩm Ngũ ở phòng số 9, tất nhiên, cậu cũng có thể phạm một vài sai lầm đáng yêu, ví dụ như đi nhầm sang phòng số 6 của tôi." Khang Thành ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn vào mắt Nặc Bố, "Phạm một vài lỗi nhỏ thật dễ thương ấy."
Phía bắc là sân trượt tuyết được tư nhân bao thầu, lúc này mặt tuyết sạch sẽ tinh tươm, không có bất kỳ dấu vết nào. Hai bên trái phải có vài sườn dốc nhô ra, thuận tiện cho những người chơi trình độ cao thể hiện kỹ năng.
Ban đầu Nặc Bố chống gậy trượt tuyết từ từ trượt xuống, đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ.
Con sói thận trọng duỗi móng vuốt, tuyết làm ướt bộ lông của nó, nhưng cũng giúp nó chạm tới vùng đất ẩm ướt bên dưới. Phóng tầm mắt ra xa, một đại lộ trắng xóa trải dài phía trước, mềm mại như dải lụa.
Dưới làn gió vù vù lướt qua tai, Nặc Bố thử di chuyển trọng tâm tới lui. Cậu tập trung nhìn về phía trước nhưng không ngờ ván trượt không giữ được tư thế song song, mũi ván va vào nhau-- bộp, Nặc Bố ngã lăn vào đống tuyết.
Cậu nghe thấy tiếng Khang Thành bật cười ở phía sau, hỏi cậu: "Cậu có sao không?"
Nặc Bố giơ tay lên làm dấu OK.
Khang Thành kéo cậu ra khỏi tuyết, cười đến chảy cả nước mắt. Vừa định túm lấy cậu thì bị Nặc Bố vung tay hất ra.
Khang Thành nhìn bàn tay trống rỗng mà ngẩn ra, thầm nghĩ, mẹ kiếp không lẽ thật sự chỉ đến để trượt tuyết thôi đấy chứ?
Còn người trước mặt anh ta thì hoàn toàn không hay biết gì, đeo kính trượt tuyết, mím chặt môi, mắt nhìn thẳng về phía trước-- con đường tuyết mới tinh rộng mở, dang rộng vòng tay đón chờ thử thách của cậu.
Độ dốc của sân tuyết càng lúc càng lớn, tốc độ lao xuống cũng nhanh hơn. Những hạt tuyết bị ván trượt với tốc độ cao hất tung lên, bao phủ lấy toàn thân Nặc Bố, như những con đom đóm trắng bay lượn xung quanh cậu.
Nặc Bố tự nhủ trong lòng phải giữ bình tĩnh, sự tập trung cao độ chưa từng có. Giờ đây trong tầm mắt cậu chỉ còn những sườn tuyết nhấp nhô không ngừng, đó dường như là thảo nguyên mùa hè, nơi cừu, bò có thể vui đùa trên triền dốc, lớp cỏ mềm xanh mỡ màng nâng đỡ chúng thật nhẹ nhàng.
Thế giới chìm trong sự im lặng kéo dài, cho đến khi một bóng người lướt qua nhanh như tên bắn.
Đuổi theo ánh hoàng hôn từ đỉnh núi rơi xuống sườn núi, tranh đua với ngọn gió dưới chân đang cuộn trào như dòng sông, săn đuổi con mồi trong bữa ăn của loài sói.
Dũng khí và khả năng giữ thăng bằng là món quà trời ban cho loài osói.
Tựa như cậu có thể điều khiển gió, adrenaline khiến trái tim cậu cảm nhận được nhịp đập của đất trời. Trong khoảnh khắc ây, cái khoảnh khắc ở giữa dãy núi An-pơ nơi đất khách quê người, cậu biết mình đã trở về với thảo nguyên, là con sói đang phi nước đại trong khung trời xanh biếc và cánh đồng cỏ mênh mông.
Phía trước xuất hiện một sườn dốc khổng lồ, chỉ cần lao lên đó, cậu có thể chạm tới mặt trời.
Nặc Bố nghiến chặt răng, mồ hôi nhỏ vào mắt, hơi thở tạo thành sương bám lên kính trượt tuyết. Lúc này, cậu khụy gối xuống, vứt gậy trượt tuyết sang một bên, dùng bàn tay đeo găng nhẹ nhàng vuốt ve lớp tuyết mịn. Cậu nhắm mắt lại, tìm kiếm bản năng hoang dã đang chảy trong huyết quản mình--
Động năng bùng cháy, trong tích tắc, cậu lao lên đỉnh cao mà con người khó có thể vượt qua.
Thời gian như chậm lại, Nặc Bố mở mắt, con ngươi trong veo như viên bi thủy tinh của cậu chậm rãi chuyển động, ánh mặt trời ôm trọn cậu trong vầng hào quang. Vào một khắc ấy như mộng, như ảo.
Đôi chân cậu dường như mất đi cảm giác, giây thứ hai sau khi thoát ly lực hấp dẫn, cảm giác thăng bằng cũng tan biến. Nặc Bố theo bản năng bảo vệ đầu, vẫn cố tìm kiếm điểm đặt chân trong một phần nghìn giây cực hạn.
Ngay khoảnh khắc tiếp đất, cậu đã chuẩn bị tinh thần lăn xuống sườn dốc tuyết nhưng từ phía sau đột nhiên có một lực mạnh mẽ đỡ lấy cậu, vậy mà trong cú va đập do trọng lực gây ra ấy cậu vẫn có thể đứng vững.
Lúc này Nặc Bố mới thở ra hơi đầu tiên, "Cảm..."
Chữ "ơn" còn lại chìm vào trong làn sóng tuyết do người đó hất lên.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com