Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: N/T/R?

N/T/R ?

_

Lòng bàn tay Thẩm Vĩ Ninh lấm tấm mồ hôi, hắn siết chặt tay Nặc Bố, lòng bàn tay ấm áp dán sát vào nhau. Ánh nắng hôm nay quá đỗi nồng nhiệt, khiến người ta choáng váng, lại có cảm giác như đang đi trên dây thép ở độ cao lớn. Bước chân của họ phát ra tiếng xào xạc trên mặt đất, con đường trắng xóa phía trước như một khúc nhạc chưa vang lên hết.

Trên đường, họ gặp lại người phụ nữ tối qua, Nặc Bố gọi cô ta là "Dung Dung". Cô đang thân mật khoác tay một người đàn ông lạ mặt, còn nháy mắt với Nặc Bố. Dù Thẩm Vĩ Ninh không biết nhiều về cô ta, nhưng cũng biết cô là người của Khang Thành. Khang Thành không có ham muốn chiếm hữu mạnh đối với người tình, luôn nhắm một mắt mở một mắt trước việc họ bắt cá nhiều tay, thậm chí còn có ý khuyến khích ngầm, vì thế xung quanh anh ta lúc nào cũng có ong bướm vây quanh.

Thẩm Vĩ Ninh thực ra có ấn tượng không tốt về cô ta, cũng không rõ vì sao, chỉ biết rằng khi họ chạm mặt nhau trên con đường nhỏ này, khi cô ta kéo Nặc Bố sang một bên nói chuyện riêng, ấn tượng xấu này bỗng chốc leo thẳng tới đỉnh điểm.

Người đàn ông đi cùng Dung Dung rất hào phóng đồng ý cho Dung Dung và Nặc Bố nói chuyện riêng một lát. Thẩm Vĩ Ninh không chịu nổi ánh mắt của Nặc Bố, đành phải gật đầu đồng ý.

Hắn nhìn Dung Dung sốt ruột kéo Nặc Bố đến một góc vắng vẻ bên cạnh, nheo mắt lại. Người đàn ông bên cạnh do dự một lúc rồi đưa cho hắn một điếu thuốc. Thẩm Vĩ Ninh chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. "Ngũ gia... đúng thật là ngài rồi, vừa nãy tôi nhìn thấy còn không dám tin..." Người đàn ông nhìn cái mặt khó ưa độc nhất vô nhị này, càng thêm khẳng định người trước mặt chắc chắn là Thẩm Ngũ. "Sao ngài lại có thời gian đến mấy buổi tụ tập như thế này, gần đây không bận à?"

Thẩm Vĩ Ninh cướp lời gã ta, nói: "Nơi này hẻo lánh như vậy, các người mò đến đây bằng cách nào?"

Ngữ điệu của hắn bá đạo đến nỗi nếu như không có sự cho phép của hắn, thì những người khác tuyệt đối không được phép đặt chân đến nơi này.

"Là tôi đề nghị đấy, tôi thấy khu vực này--"

"Dừng, tôi không muốn nghe." Mặt Thẩm Vĩ Ninh càng lạnh hơn.

Người phụ nữ đó sẽ không truyền bá mấy cái giá trị quan kỳ quặc của cô ta cho Nặc Bố đấy chứ.

Không lâu sau, Nặc Bố quay trở lại. Khi Nặc Bố hỏi hắn, "Thẩm Vĩ Ninh, anh có khuynh hướng NTR⁽¹⁾ không?", Thẩm Vĩ Ninh biết điều mình âm thầm lo lắng đã xảy ra, hắn cũng cuối cùng hiểu được ấn tượng xấu khó hiểu về Dung Dung rốt cuộc là từ đâu mà ra.

"......" Thẩm Vĩ Ninh siết chặt nắm đấm. "Em biết NTR là gì không?"

"Biết chứ."

Thái dương Thẩm Vĩ Ninh giật giật, gân xanh ở cổ như muốn bật ra. Hắn gần như dùng hết sự kiên nhẫn cả đời, từng chữ từng chữ một nói: "Giải thích cho tôi nghe."

Nặc Bố khó hiểu: "Sao tự nhiên trông anh cáu giận vậy... Dung Dung nói Ngưu Đầu Nhân⁽²⁾ đại diện cho cái ác, sự hỗn loạn và giết chóc." Nặc Bố trả lời, "Tôi vốn dĩ không biết anh làm nghề gì, dù cho có thật sự làm chuyện gì bất hợp pháp, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao tôi cũng chẳng hơn gì ai. Nhưng mà--"

Dung Dung ở đằng kia bật cười ha hả, kéo người bên cạnh chạy biến.

"Nhưng mà, bây giờ khoan nói chuyện này đã." Thẩm Vĩ Ninh quay đầu lại, gầm lên với hai người đã chạy xa: "Hai người kia, đứng lại cho tôi!"

___

Cáp treo chầm chậm tiến lại gần, Thẩm Vĩ Ninh bảo Nặc Bố vào trước. Thấy Nặc Bố ngồi bên trái, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh.

Nhân lúc mở cửa sổ trời⁽³⁾, Thẩm Vĩ Ninh nói: "Sau này đừng dễ dàng tin lời người khác nói, biết không?"

"Biết rồi..." Sau khi được phổ cập cách diễn giải đúng nghĩa của NTR, Nặc Bố vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Thẩm Vĩ Ninh. "Tôi sẽ sử dụng chức năng tìm kiếm thật tốt. Nhưng anh cũng không cần giận đến thế..." Nặc Bố chạm vào chỗ môi bị cắn rách, thầm nghĩ, anh đúng là cắn thật mạnh thật đấy.

Nghe vậy, Thẩm Vĩ Ninh không còn loay hoay với cái cửa sổ trời đã gỉ sét nữa, mà đưa tay giữ cằm cậu, "Để tôi xem nào." Ngón cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua chỗ da bị rách, Nặc Bố khẽ rên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Ở đó có chút máu khô màu nâu sẫm, vô cùng nổi bật trên đôi môi gần như đỏ bầm vì bị mút của Nặc Bố.

"Nghiêm trọng vậy sao?" Thẩm Vĩ Ninh cau mày, thực ra hân hoàn toàn không ý thức được mình đã dùng bao nhiêu sức khi hôn Nặc Bố. "Vết máu đông lại ở đây che mất chỗ rách da của em rồi, em liếm thử xem có làm mềm ra được không..."

Nặc Bố thè lưỡi ra, vì sợ đau nên động tác cực kỳ cẩn thận. Cậu cảm thấy chỗ đó đã đủ ẩm ướt, vừa định hỏi Thẩm Vĩ Ninh xem có được không, vừa ngẩng đầu lên thì suýt chút nữa chìm vào ánh mắt của hắn. Cáp treo trên núi tuyết, ráng chiều trên đỉnh mâu, khung cảnh lãng mạn có một không hai trên đời, mà họ chẳng có tâm trí nào để thưởng thức.

Nặc Bố thấy yết hầu Thẩm Vĩ Ninh trượt lên rồi xuống.

____________________

*Chú thích:

• (1) NTR: Viết tắt của Netorare (寝取られ), là một thể loại trong truyện tranh, tiểu thuyết hoặc phim người lớn Nhật Bản, miêu tả các tình huống khi một nhân vật bị cướp đi tình yêu/bạn đời bởi một người khác.

• Ngưu đầu nhân (牛头人): từ lóng mạng Trung, ám chỉ người bị cắm sừng, thường dùng để chỉ nhân vật có vợ/người yêu bị người khác cướp mà bất lực với hàm ý chế nhạo.

• (3) Cửa sổ trời: Hay còn gọi là sunroof/cửa sổ nóc, là phần cửa sổ nằm ở trên nóc, thường gặp ở xe hơi và ở đây là cáp treo.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com