Chương 15: Giận chó đánh mèo
Giận chó đánh mèo
_
Tưởng chừng như chỉ mới hôm qua.
Nặc Bố mở mắt, không biết mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Cậu cử động ngón tay, phát hiện trên đó kẹp một cái kẹp, từ cái kẹp dẫn ra nhiều sợi dây dài, nối vào một thiết bị khổng lồ. Sau đó cậu nhận ra mũi miệng mình đang được che bởi mặt nạ oxy, trước mặt là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Nặc Bố đỡ đầu ngồi dậy, ký ức chầm chậm ùa về. Cậu nhớ lại trước khi ngất đã nhìn thấy Khang Thành, nhớ lại người đàn ông mà cậu nhìn thấy dưới tầng hầm--
Người đàn ông mà mười mấy năm trước có thể dùng tay không bóp cổ A Mễ Na đến mức chân bà không chạm đất, có thể đá Nặc Bố bay xa mấy mét, giờ đây lại giống như một con chó già, thở hổn hển nằm rạp dưới đất, chỉ có một lớp rơm mỏng manh cách ly với nền gạch ẩm lạnh.
_____
"Ngũ gia, ngài đợi một chút, ngài cứ yên tâm, cậu ấy đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh mà Khang thiếu gia đã chuẩn bị, chúng tôi tuyệt đối sẽ không..."
Thẩm Vĩ Ninh cười lạnh cắt ngang lời gã, "Các người giỏi thật, tôi mới không gặp Nặc Bố một tiếng đồng hồ thôi, mà giờ cậu ấy đã nằm trên giường bệnh rồi."
Uông Vũ móc khăn tay ra lau trán, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Lúc này gã không dám đứng quá gần Thẩm Vĩ Ninh. Đối diện chiếc ghế sofa mà Thẩm Vĩ Ninh đang ngồi có một chiếc ghế đẩu thấp, vốn dùng để sưởi ấm bên lò sưởi nhưng với dáng người cao lớn của gã, ngồi xuống trông cứ như đang khoanh chân dưới đất. Hai chân co quắp vô cùng khó chịu, gã thầm nghĩ thà cứ ngồi tư thế quân đội còn hơn.
Đây là lần thứ hai Thẩm Vĩ Ninh đến phòng Khang Thành, vẫn không thể hiểu sao người này lại có thể pha trộn nhiều loại mùi hương đến thế, gần như cả căn phòng tràn ngập mùi y hệt một cái bể nước thải nước hoa. Ánh mắt hắn dừng lại trên đống quần áo vương vãi dưới đất, như thể có người nào đó đã vội vàng cởi bỏ chúng. Đây là quần áo của Nặc Bố, hoặc có thể không phải. Thẩm Vĩ Ninh vô thức không nhìn quá lâu. Trong lòng hắn đang âm ỉ lửa giận, chưa bùng cháy nhưng đã bắt đầu nung nấu.
Sau đó hắn nhìn thấy một vật gì đó lấp lánh, giống như giấy gói kẹo mà trẻ con thích nhất. Thẩm Vĩ Ninh nheo mắt, ánh sáng gom lại thành một chiếc mặt dây chuyền bằng bạc.
Ánh mắt Thẩm Vĩ Ninh lại tiếp tục di chuyển, rồi hắn thấy người đối diện dường như mọc một cái đinh ghim ở mông, ngồi thế nào cũng không yên, lén lút thay đổi tư thế, trông như một đống thịt heo đang vặn vẹo.
Thẩm Vĩ Ninh đột nhiên nổi đóa, hắn nói: "Cậu không ngồi yên được à?"
Uông Vũ sững người, "Không, không... tôi có thể." Gã lập tức thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Màn đêm từng phút từng giây đẩy mặt trăng lên đỉnh núi, Khang Thành vẫn chưa xuất hiện, càng không nói đến việc mang đến tin tức về Nặc Bố. Thẩm Vĩ Ninh có chút mệt mỏi, để giữ tỉnh táo, hắn lại vô định quét mắt nhìn căn phòng đã nhìn qua hàng nghìn lần này, mỗi lần đều như thể một chương trình đã được lập trình sẵn mà tránh né đống quần áo trên sàn. Tất nhiên lần này hắn cũng nhìn thấy Uông Vũ đang ngồi thẳng như một cái cây. Hắn nói, "Ai cho cậu ngồi đó?"
Uông Vũ có phần luống cuống, hắn lồm cồm đứng dậy, nhưng hai chân lại do dự không biết phải đi đâu.
"Cậu đứng đó làm gì?" Thẩm Vĩ Ninh hỏi.
Uông Vũ lập tức bước tới đứng bên cửa, trông y hệt thần giữ cửa trong mấy tấm tranh tết dởm. Mồ hôi gã vả đầy trán, lòng thầm nghĩ sao Khang Thành còn chưa đến. Lúc này gã lại nghe thấy giọng nói kìm nén sự tức giận của Thẩm Vĩ Ninh.
"Mẹ nó, cậu đứng đó lộn xộn cái quái gì?"
"Ngũ, Ngũ gia!" Uông Vũ suýt nữa thì quỳ xuống, hai chân run lẩy bẩy kêu khóc: "Tôi đi ngay, tôi đi xem Khang thiếu gia đến chưa, tôi đi liền, đi ngay lập tức..."
Nói xong gã lăn ra ngoài như chạy trốn, chạy được nửa đường còn không quên quay đầu nhìn lại, sợ Thẩm Vĩ Ninh bắn ra một viên đạn biết ngoặt đường đuổi theo mình.
Gã vừa quay đầu lại đã đâm sầm vào một lồng ngực. Uông Vũ mồ hôi đầm đìa, ngước mắt lên thì thấy Khang Thành đang tươi cười nhìn gã.
"Thẩm Ngũ đâu rồi, ngồi có thoải mái không?" Khang Thành hỏi.
Nhìn Khang Thành sải bước như gió về phía đó, Uông Vũ vội vã theo sau, sống lưng vô thức ưỡn thẳng như thể mặt mũi của Khang Thành chính là mặt mũi của gã, thể diện của Khang Thành chính là thể diện của gã. Nhưng nếu gã biết mấy ngày trước Thẩm Vĩ Ninh đã đánh Khang Thành không chút nương tay, không biết liệu gã có còn dám vênh váo đến thế không.
"Ngũ gia vẫn luôn ngồi trong đó..."
"Hắn cũng nghe lời phết nhỉ." Khang Thành khẽ cười, "Tôi chưa từng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của hắn đấy. Đi, đi gặp hắn thôi."
Trên đường đi Uông Vũ bắt đầu kể khổ, khi Khang Thành nghe tới chuyện Thẩm Vĩ Ninh lại chửi thề vào mặt Uông Vũ, anh ta không nhịn được bật cười.
Trước đây anh ta đã từng hao tâm tổn trí muốn bẻ gãy một nước cờ, bao nhiêu toan tính đều đổ sông đổ biển, không ngờ lần này lại khiến Thẩm Vĩ Ninh mất bình tĩnh đến thế.
Thẩm Vĩ Ninh nghe thấy tiếng bước chân ở cuối hành lang đang tiến gần về phía này. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa, Khang Thành vừa mới ló mũi giày vào, hắn liền nói: "Đưa tôi đi gặp cậu ấy."
Khang Thành thong thả bước vào, khóe môi vẫn mang theo nụ cười thường trực của anh ta. Uông Vũ vội vàng kéo một chiếc ghế sofa trống từ bên cạnh Thẩm Vĩ Ninh ra. Khang Thành ngồi xuống, điều chỉnh tư thế, châm điếu thuốc rồi phả ra một hơi. Sau đó mới ung dung mở miệng: "Ai cơ?"
"Người của tôi."
"Ồ, là tiểu yêu tinh xinh đẹp kia à-- Nặc Bố? Đúng không, tên Nặc Bố." Khang Thành gật gù, hồi tưởng một lúc. "Cậu ấy đã hít phải một chút chất gây ảo giác mới của chúng tôi-- Ê, đừng vội rút súng. Đó chỉ là một lượng nhỏ thôi, vả lại tôi đã gọi bác sĩ rồi. Giờ chắc đang trong phòng bệnh, chán đến mức tán tỉnh y tá cũng nên."
Thẩm Vĩ Ninh cười khẩy, Nặc Bố, cái tên hễ hôn mình thôi cũng khiến não thiếu oxy mà lại đi ve vãn một người phụ nữ xa lạ ư?
Khang Thành nói tiếp: "Lúc đầu tôi còn thắc mắc, Ngũ gia thanh liêm giữ mình sao lại dây dưa với đám quỷ ma chúng tôi, còn mang theo một người tình nhỏ chói mắt thế kia, Tôi cứ nghĩ kiểu âm thầm cắn người phía sau màn mới đúng là phong cách của anh mà...". Khang Thành nói, giọng dần dần nhỏ lại. Anh ta lấy một quả quýt từ bàn bên cạnh, chậm rãi bóc vỏ, chờ đến khi nước quýt theo ngón tay chảy xuống, đọng lại thành một giọt chất lỏng trong suốt ở khớp ngón tay, hắn mới nói tiếp:
"Trước tết tôi đã làm một phi vụ lớn ở Malaysia, cũng nhân cơ hội đó chiếm hơn phân nửa địa bàn của các anh ở phố Tây, thật xin lỗi nhé nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, sao anh không hề sốt ruột chút nào? Hôm nay cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi, anh đoán thử xem? Cái tay chỉ điểm từ Malaysia đó, tôi đã giấu kỹ đến vậy, thế mà Nặc Bố lại moi ra được. Cậu ấy cứ thế nằm chình ình ở lối vào tầng hầm của tôi đấy. Haizz, không phải tôi nói chứ, Thẩm Ngũ à, anh dùng cái thân phận tình nhân để che mắt cho cậu ấy, thật sự là lỗi thời rồi."
"Anh nói xem, có khi tôi nên hỏi Nặc Bố thêm những chuyện khác nhỉ, nhỡ đâu cậu ấy biết những thứ mà đến cả anh còn không biết thì sao?"
Khang Thành cười khẩy, không kìm được mà để âm cuối kéo dài. Anh ta cố tình tra tấn Thẩm Vĩ Ninh. Cả hai đều biết rõ, cái lý do Nặc Bố là gián điệp hoàn toàn không đáng tin, nhưng chỉ cần Khang Thành cắn chặt vào điểm này, mượn cớ đó để tra tấn Nặc Bố một phen, chẳng phải hắn sẽ chiếm thế thượng phong sao?
Khang Thành đầy hứng thú chờ đợi phản ứng của Thẩm Vĩ Ninh, thậm chí còn nhàn nhã vắt chéo chân.
Thẩm Vĩ Ninh ngồi yên tại chỗ, tư thế không quá thả lỏng cũng chẳng căng thẳng. Hắn vẫy tay ra hiệu, từ góc đông nam âm u đột nhiên bước ra một người, cứ như thể đã luôn mọc rễ trong bóng tối đó, đã đứng như vậy rất nhiều năm rồi.
Thần kinh Khang Thành trở nên căng thẳng trong chớp mắt. Đây là phòng của anh ta, đây là địa bàn của anh ta, bên trong bên ngoài đều có người canh gác, thế mà anh ta lại không hề biết trong phòng còn có thêm một người từ lúc nào.
"Hắn ta tên là Thanh Trĩ Điểu," Thẩm Vĩ Ninh nói, "Chó của Thẩm gia đều chỉ có một cái tên, tất cả đều gọi là Thanh Trĩ Điểu, cậu biết chứ?"
Khang Thành cố gắng giữ vẻ bình thản, khẽ gật đầu. "Bí mật công khai."
"Lại đây."
Thanh Trĩ Điểu đi về phía Thẩm Vĩ Ninh, tự nhiên ngồi xổm xuống. Thẩm Vĩ Ninh ngắm trái ngắm phải một lượt, rồi vươn tay bóp mặt hắn ta.
Động tác này quái dị đến mức, ngay cả Uông Vũ cũng không nhịn được mà bật tiếng rít khẽ.
"Trong số các đời Thanh Trĩ Điểu, tôi cảm thấy hắn ta là người thân thiết nhất," Thẩm Vĩ Ninh đột nhiên mỉm cười, "Vì vậy hắn ta chỉ mất năm năm để trở thành cấp bậc cao nhất. Địa vị của hắn ta ngày càng cao, nhưng vẫn trung thành như xưa. Hôm nay tôi trượt tuyết gặp chút sự cố, hắn ta chạy lao đến như phản xạ có điều kiện vậy."
Thẩm Vĩ Ninh buông tay, không còn bóp mặt người kia nữa. Hắn đột nhiên giơ tay tát một cái thật mạnh.
Thanh Trĩ Điểu không kịp trụ vững, bị tát một cái ngã lăn ra đất. Thậm chí hắn ta còn không lau vết máu ở khóe miệng đã lập tức cúi đầu, cụp mắt xuống mà ngồi xổm lại chỗ cũ.
"Vẫn chưa hiểu sao?" Thẩm Vĩ Ninh nói, "Có cần tôi gợi ý không?"
Sắc mặt Khang Thành lập tức tái nhợt, tai anh ta không còn ngăn nổi nữa, lời của Thẩm Vĩ Ninh như con dao cứ thế xuyên thẳng vào--
"Hắn ta họ Khang đấy, rốt cuộc là ai đã cài gián điệp bên cạnh ai?"
Uông Vũ vốn đang đứng một bên xem trò vui một cách hả hê, giờ thì đầu óc như bị búa nện mạnh một cái. Gã mơ hồ nhận ra, có khi nào từ đầu đến cuối Khang Thành chưa từng thắng nổi Thẩm Vĩ Ninh? Thẩm Vĩ Ninh như thể đang nói rằng: tôi chẳng những sớm biết mánh lới của cậu, sớm biết người mà cậu cài cắm, tôi thậm chí còn dám để hắn ta leo lên vị trí cao nhất.
Nhà họ Khang đã nhọc công mấy năm mới cấy được một con cờ, cuối cùng cũng thấy hắn ta cắm rễ sâu, chỉ còn thiếu chút nữa là chạm đến lõi cây. Kết quả hôm nay người đó trực tiếp bị lôi ra tát một cái, cứ như đập chết một con ruồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com