Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngoại truyện - Trần trụi gặp nhau

Ngoại truyện: trần trụi gặp nhau

_

Cọ sát dương vật; thời gian diễn ra trước chuyến đi núi tuyết, lúc đó hai người còn chưa quá thân thiết.

Dili: Chương trước đau lòng quá chương này húp chút nước thịt lấy lại tinh thần. (─‿‿─)

__

Nặc Bố không ngờ hôm nay Ngũ gia lại về nhà, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng ai đó mở cửa ở tầng dưới. Cậu tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm quanh người, vừa lau tóc vừa bước xuống cầu thang. "Anh về rồi à?"

Ngũ gia đứng ở cửa với vẻ mặt không lộ chút cảm xúc nào và bên cạnh là một người đàn ông râu quai nón đầy mặt.

Nặc Bố lùi lại vài bước, lập tức dùng cây cột chạm khắc rồng bằng bạch ngọc ở góc cầu thang che chắn bản thân. "Xin lỗi, tôi không biết... Ngũ gia, tôi, tôi lên lầu ngay đây, xin hai vị cứ xem như không thấy, thật sự xin lỗi, hai vị cứ, cứ tự nhiên..."

Cậu không nhìn kỹ sắc mặt của hai người kia, mấy bậc thang đó cậu cũng không biết mình bước lên bằng cách nào.

"Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi...!"

Nặc Bố vừa về đến giường liền chui ngay vào chăn, ước gì cả đời không phải chui ra nữa. Trước đây chú Thường đã dạy cậu rất nhiều thứ, ví dụ như không được vượt quá giới hạn khi ở cùng Ngũ gia, không được xuất hiện khi hắn gặp người khác. Ấy thế mà bây giờ cậu không chỉ xuất hiện mà còn không mặc áo.

Chẳng mấy chốc đac nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếp đến là tiếng xe khởi động ô tô. Nặc Bố nghĩ, hắn đi rồi.

Mặt Nặc Bố đỏ bừng, đầu óc choáng váng vì bị bịt kín trong chăn. Đột nhiên, chiếc chăn trên đầu cậu bị vén lên. Nặc Bố đảo mắt, dường như có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của các bộ phận mắt đang hoạt động. Đứng bên giường, ngoài Thẩm Vĩ Ninh ra thì còn có thể là ai nữa.

"Ngũ gia." Nặc Bố gọi một tiếng, chợt thấy cổ họng khàn đặc, lưỡi ấp úng hồi lâu, cuối cùng yếu ớt thốt ra một câu, "Khiến anh mất mặt rồi, Ngũ gia."

Thẩm Vĩ Ninh cau mày, Nặc Bố lảng tránh ánh mắt của hắn, trong lòng thầm nghĩ, xem kìa, giận thật rồi.

Cậu liếc mắt nhìn thấy tay Ngũ gia giơ lên, sau đó vai bị đẩy mạnh một cái, cả người cậu ngã vật xuống giường.

Thẩm Vĩ Ninh đè lên, phủ kín cậu dưới thân. Đến gần như vậy, Nặc Bố mới nhận ra hơi thở của hắn không bình thường, giữa sự tĩnh lặng xen lẫn vài phần thô nặng.

"Dáng người không tệ." Thẩm Vĩ Ninh ngắn gọn nhận xét.

"Cám, cám ơn Ngũ gia... Ưm..." Trán Nặc Bố lấm tấm mồ hôi, ngón tay Thẩm Vĩ Ninh trượt xuống từ cổ cậu, cậu cảm nhận được vết chai súng rõ rệt trên tay đối phương, dùng lực không hề dịu dàng chút nào, đầu ngón tay miết qua núm vú, còn tiện tay nhéo nhẹ một cái, cậu lập tức phát ra tiếng thở dốc đầy xấu hổ.

"Ý tôi là... Có lec rất ổn."

Cùng với câu nói đó rót vào tai, là tiếng tim đập như trống dồn.

Sao lại đập nhanh đến thế, Nặc Bố có hơi choáng váng.

Thẩm Vĩ Ninh rất rõ các điểm nhạy cảm của cậu ở đâu, hay nói đúng hơn là, toàn thân Nặc Bố đều là điểm nhạy cảm. Thẩm Vĩ Ninh mở lòng bàn tay ra, ngón cái ấn vào rốn cậu, bốn ngón tay khép lại, ngón trỏ liền chọc vào rốn.

"Hừm..." Nặc Bố theo phản xạ cúi người nhưng lại bị ấn chặt vai một cách thô bạo.

Tay hắn chậm rãi lặp lại động tác tương tự trên bụng Nặc Bố, mỗi khi ngón tay chạm đến một chỗ đều khiến khiến cho cậu toàn thân run rẩy. Ngứa quá... nhưng bàn tay đó rất mạnh, nên giữa sự ngứa ngấy lại xen lẫn chút đau... Hơi thở của Nặc Bố ngày càng nóng hổi ướt át, chóp mũi dần dần ửng hồng. Khi Thẩm Vĩ Ninh lật người cậu lại, ngón tay chạm vào lưng cậu thì lúc này cậu mới mơ màng nhận ra, Ngũ gia thế mà đang dùng lòng bàn tay đo eo mình...

"Có thể... đừng chạm nữa, Ngũ gia..." Eo Nặc Bố như bị vô số cây kim châm vào, cảm giác tê dại lan ra từ thắt lưng, dọc theo xương sống bò lên trên, cuối cùng nổ tung trong não thành một trận pháo hoa, khiến hạ thân cậu giống như bị điện giật. Chỉ với một chạm đơn giản, thậm chí có thể xem là thuần khiết, vậy mà đầu dương vật lại tiết ra từng giọt chất lỏng trong suốt, làm ướt một mảng quần lót màu trắng.

"Lật người lại, đối mặt với tôi."

Nặc Bố cảm thấy như vừa trải qua một trận "làm tình" dữ dội, những vùng da chưa được chạm vào cũng bắt đầu ửng đỏ. Cậu ngượng nghịu xoay người lại, cánh tay vô thức che chắn phía dưới.

Không biết Ngũ gia có nhìn thấy hạ thân đang cương cứng của cậu hay không, Nặc Bố chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, có đàn ông nào mà lại nhạy cảm như mình chứ...

Thẩm Vĩ Ninh nghe theo lời đề nghị của cậu, quả nhiên không chạm vào eo nữa nhưng hắn lại chạm vào xương cụt của Nặc Bố.

"Vậy nếu tôi xoa chỗ này, em sẽ xuất tinh ngay lập tức sao?"

Làm sao Thẩm Vĩ Ninh có thể bỏ qua hạ thân của cậu được, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy dấu vết ẩm ướt trên quần lót.

"...Chưa thử bao giờ."

Câu trả lời thật không khôn ngoan chút nào, Nặc Bố nghĩ.

Trước đây khi làm quen với vài trai bao ở quán bar, họ nói rằng đàn ông, đặc biệt là những người ở địa vị cao đều quen ra lệnh, đều thích sự lẳng lơ, thích sự trụy lạc. Giờ đây có lẽ cậu nên nói vài lời thô tục, có lẽ khi lật người nên dùng mông cọ xát vào hạ thân Ngũ gia. Nhưng cậu chỉ khô khan nói rằng cậu không biết.

Thậm chí còn xấu hổ khi để Ngũ gia nhìn thấy phản ứng sinh lý của mình.

Thẩm Vĩ Ninh dùng một tay che mắt cậu nhưng không đè hẳn xuống, lông mi Nặc Bố run rẩy quét nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Sau đó Thẩm Vĩ Ninh cúi xuống, dường như đang hôn lên chỗ nào đó. Nhưng Nặc Bố không cảm nhận được. Cậu chỉ biết bên tai đang vang lên tiếng tim đập ngày một dữ dội hơn.

Lần này cậu không còn cảm thấy mơ hồ nữa, cậu nghe rõ ràng, tiếng động này không phải rung động từ lồng ngực cậu...

Tối hôm đó họ không làm gì cả, bởi vì Thẩm Vĩ Ninh biết Nặc Bố hoàn toàn không biết gì về chuyện đàn ông làm tình như thế nào. Hắn rất tức giận. "Lão Thường vẫn chưa nói cho em biết phải làm gì à?"

"Em không tự mình chủ động học hỏi sao?"

Hắn trừng phạt cậu bằng cách lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người Nặc Bố, ép chặt hai dương vật vào nhau mà cọ xát. Thẩm Vĩ Ninh một tay nắm lấy dương vật của cả hai, tay còn lại thì xoa nắn ngực Nặc Bố. Nặc Bố không chịu nổi kích thích lớn đến vậy, tay đặt lên vai đối phương muốn đẩy ra mà lại không dám, gần như muốn cào rách áo hắn.

Hai dương vật nặng trịch cọ xát vào nhau, gân mạch trên thân dương vật khẽ giật, không ngừng nhắc nhở Nặc Bố rằng cânu đang làm chuyện này với một người đàn ông trên giường.

Về sau, bàn tay Thẩm Vĩ Ninh ôm lấy hai dương vật siết chặt lại, mỗi lần cọ xát đều khó khăn và chậm rãi hơn nhưng cũng mang lại khoái cảm lớn hơn, đối với Nặc Bố, gần như là tột cùng.

Lông mu của Thẩm Vĩ Ninh rất rậm và cứng, mỗi lần hẩy lên đều cọ xát từ bìu dái của Nặc Bố đến tận đỉnh quy đầu, một bên mang theo cảm giác tê dại, lan ra từ gốc đến toàn thân, một bên khi cọ xát với dương vật lại có cảm giác nóng rát do da thịt va chạm, thiêu đốt Nặc Bố đến mức cậu cảm thấy đầu óc mình gần như sắp hỏng rồi... Cậu cảm thấy toàn thân mình sắp bị Ngũ gia chơi hỏng rồi.

Nặc Bố gần như mất hồn, Thẩm Vĩ Ninh cũng chẳng khá hơn là bao.

Hắn vẫn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có hơi mất kiểm soát.

"Quá nhạy cảm..." Thẩm Vĩ Ninh thở hắt ra một hơi, dương vật mạnh mẽ thúc lên, liền thấy Nặc Bố run lên bần bật như hắn mong muốn, "Cũng không phải chuyện tốt. Em khiến cho tôi hơi đau đầu rồi đấy."

Hắn vươn cánh tay dài, kéo một ngăn tủ dưới giường ra, sờ soạng rồi hình như là tìm thấy thứ gì đó.

"Đây là gì?" Nặc Bố vừa nói vừa thở hổn hển, đây là dấu hiệu sắp lên đỉnh.

Thẩm Vĩ Ninh đút gốc lông vũ vào lỗ sáo của Nặc Bố, "Để kiềm chế sự dâm đãng."

Vừa đứt lời, hắn liền dùng lực mạnh hơn và hung hãn hơn ban nãy mà thúc lên, tay cũng siết chặt hơn, Nặc Bố suýt chút nữa tưởng mình sắp bị cọ mất một lớp da rồi.

Nặc Bố cắn chặt góc chăn, tiếng nức nở và tiếng thở dốc đều bị nuốt vào bụng, nhưng có gì đó không ổn... Rất không ổn.

Lỗ sáo bị bịt kín, tinh dịch không thể bắn ra được nhưng ham muốn xuất tinh của cậu lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, dịch thể tích tụ mấy tháng trời khiến cậu đau nhức. Nặc Bố vội vàng buông góc chăn, khuỷu tay vòng qua cổ Ngũ gia rồi kéo hắn xuống, "Ngũ gia, Ngũ gia, dừng lại, đừng thúc nữa, cầu xin anh... Tôi, tôi không ổn lắm..."

Nặc Bố gần như muốn bật khóc nhưng Thẩm Vĩ Ninh không biết là đang đắm chìm vào pha chạy nước rút trước khi xuất tinh mà không nghe thấy cậu nói, hay là không muốn để ý, hông thúc mạnh hơn từng chút một.

"Xong rồi." Nặc Bố chỉ kịp nắm lấy tay Ngũ gia, nhắm mắt lại, "Tôi hỏng mất rồi..."

Tinh dịch đặc quánh bắn ra, thậm chí còn đẩy cả lông vũ ra ngoài.

Có một khoảnh khắc Nặc Bố hình như đã quên mất mình đang ở đâu, tín hiệu hưng phấn từ trung tâm thần kinh tình dục giống như một cây búa, mọi lý trí đều phải nhường đường.

Nặc Bố vẫn còn đang trong thời kỳ trơ cảm sau khi lên đỉnh, tay chân có chút mềm nhũn, cậu chống người dậy, cảm nhận được hơi thở của người kia, ý thức lúc này mới từ từ quay trở lại, mình đang ở trên giường của Ngũ gia.

"Ngũ gia, nếu anh chưa ra, tôi có thể giúp anh."

Giọng Nặc Bố dần yếu đi, Thẩm Vĩ Ninh vẫn đè lên cậu nhưng không vuốt ve dương vật nữa, cũng không tiếp tục thúc hông. Hắn giữ nguyên động tác ban nãy, vẻ mặt có chút... đờ đẫn.

Hắn thế mà lại bắn trước, Thẩm Vĩ Ninh nghĩ, sao mình có thể...

"Ừm... tôi biết, nếu hai người cùng làm thì sẽ tốt hơn," Nặc Bố nắm lấy hạ thân Ngũ gia, lúng túng bắt đầu thực hiện động tác, "Nhưng tôi... thật sự là tôi đã rất lâu rồi không được giải tỏa, nên... ra trước."

Thời gian còn lại, Thẩm Vĩ Ninh gần như không nói lời nào, mặc cho Nặc Bố hành động. Nặc Bố hỏi có cần nhẹ hơn, nhanh hơn hay có cần xoa đầu dương vật không... Hắn đều không trả lời, đến cuối cùng Nặc Bố cũng tự giác không nói nữa, trong phòng chỉ còn tiếng nước ọp ẹp và tiếng thở dốc nặng nề.

Cuối cùng, khi Nặc Bố cảm thấy tay bắt đầu có hơi mỏi, Thẩm Vĩ Ninh ra hiệu dừng lại, lúc này hắn mới lên tiếng.

"Đưa mặt lại đây."

Nặc Bố hiểu ý, nhắm mắt nín thở. Bị bắn một chút lên mặt, sau đó là xương quai xanh, cơ ngực, bụng...

Nặc Bố không ngờ lượng nhiều đến vậy, đợi Ngũ gia bắn xong, nửa thân trên của cậu gần như dính đầy chất lỏng màu trắng đục.

"Đi rửa đi."

"Ừm... được. Chúng ta đi cùng nhau không?"

Chân Thẩm Vĩ Ninh vừa bước vào bồn tắm hơi khựng lại, nhưng dường như đó chỉ là ảo giác của Nặc Bố. "Không, tôi không thích tắm chung với người khác."

"Được."

"Còn nữa..." Thẩm Vĩ Ninh nghiêng đầu về phía cậu, vì Nặc Bố vừa cúi xuống nhặt áo choàng tắm nên không nghe rõ những lời phía sau.

"Ngũ gia, anh nói gì vậy?"

Đối phương quay lưng lại với cậu, màn hình trước bồn tắm đang chiếu bản tin thời sự hôm nay.

Cậu nhìn thấy Ngũ gia xoa xoa thái dương.

"Không có gì đâu, em đi tắm đi."

Thẩm Vĩ Ninh cầm điện thoại lên, cài đặt chế độ im lặng. Chẳng mấy chốc, chiếc điện thoại lại rung bần bật. Thẩm Vĩ Ninh nổi giận nghe điện thoại, bên tai hắn lập tức vang lên một tràng cười chói tai.

Người đàn ông râu quai nón mà Nặc Bố gặp lúc nãy đang nấc lên vì cười ở đầu dây bên kia, nói: "Vị tình nhân nhỏ của cậu lắm trò thật đấy, dám quyến rũ Thẩm Ngũ."

"Cười đủ chưa?"

"Đã dụ được chưa?" Tên râu quai nón trêu chọc.

Sắc mặt Thẩm Vĩ Ninh chùng xuống, trực tiếp cúp máy.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com