Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đêm đen

Đêm đen

_

Bà ngoại khom lưng quay lưng lại với Nặc Bố. Tay bà thỉnh thoảng cử động, đang dùng len cũ ghép thành một bức tranh. Bây giờ Nặc Bố vẫn chưa nhìn ra bà đang định ghép thành hình gì. Khi cậu hỏi, bà ngoại nói rằng đó là cha ruột của Nặc Bố.

Nặc Bố tràn đầy hứng thú, cậu bò đến sát mép giường, bà ngoại theo bản năng duỗi một cánh tay ra chắn lại. Nặc Bố ngoan ngoãn ngồi yên, hai cẳng chân đung đưa bêm ngoài giường. "Cha trông như thế nào ạ?"

Bà ngoại kể rằng cha có râu, tướng mạo tuấn tú, đầu óc lại thông minh, hơn nữa còn là một anh hùng. "Oa, con biết rồi!" Dường như có một bóng đèn vàng rực sáng lên trên cái đầu nhỏ của Nặc Bố, "Là A Phàm Đề⁽¹⁾ phải không ạ!"

Bà ngoại cười, "Phải, mà cũng không phải."

Nặc Bố mở mắt, mọi thứ đều biến mất. Nặc Bố nhận ra, vừa rồi lại là một giấc mơ.

"Dậy rồi à? Có thể ngủ thêm một lát nữa." Thẩm Vĩ Ninh bước đến bên giường, hắn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần ngủ, xem ra là đã ngủ trên giường cùng cậu.

Nặc Bố nghe thấy giọng nói này, lập tức nhớ lại cảnh mình và Thẩm Vĩ Ninh đánh nhau không lâu trước đó. Cậu có hơi đau đầu, vừa định nói gì đó thì cảm nhận được một cái chạm nhẹ ở khóe mắt. Thẩm Vĩ Ninh đang cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt cho cậu, sau đó vén chăn lên nằm cùng cậu.

Thẩm Vĩ Ninh nằm nghiêng, một tay chống đầu, nói: "Ngủ tiếp đi."

Ngủ rồi thì sẽ không có phiền muộn, có thể tránh được sự kinh hoàng và sợ hãi. Khi tỉnh dậy, mọi thứ trong hiện thực sẽ như một con tàu đầy ắp lương thực và nhiên liệu trong ngày tận thế. Dẫu em vẫn chưa biết nên đi về đâu, nhưng khi em nhìn thấy khoang chứa no đầy, em sẽ biết rằng cơn bão chỉ là một hồi hoảng loạn hão huyền mà thôi.

"Tôi..." Nặc Bố khẽ hắng giọng, giọng cậu khản đặc, "Sao tôi lại ở trên giường, không phải tôi ở dưới đất sao... Còn nữa, vừa nãy có phải tôi đã nổi nóng với các bác sĩ không?"

Thẩm Vĩ Ninh đắp lại chăn cho cậu, khẽ "ừ" một tiếng với giọng điệu bình tĩnh. "Thuốc gây ảo giác khiến em có hơi kích động, nhưng không sao, đó không phải lỗi của em, hệ thần kinh trung ương điều khiển như vậy, em cũng không thể kiểm soát được."

Nặc Bố lắc đầu, "Không, tôi không thể như vậy... Họ ở đâu, tôi đi xin lỗi họ..."

Thẩm Vĩ Ninh nhanh tay đè chặt góc chăn bên kia, ngăn không cho Nặc Bố rời đi. "Có thể xin lỗi, nhưng không phải bây giờ. Họ nói bây giờ em đang rất cần được nghỉ ngơi, em chăm sóc tốt cho cơ thể mình chẳng phải là điều họ mong nhất sao?”

Nặc Bố bắt đầu suy nghĩ về câu nói này, đầu óc ong ong hoạt động. Thẩm Vĩ Ninh nói tiếp, "Đến lúc đó anh sẽ đi cùng em, anh cũng nên xin lỗi. Vì họ là người do Khang Thành gọi đến nên ban đầu anh không tin tưởng họ, nhưng đạo đức nghề nghiệp của họ cao hơn anh tưởng nhiều." Hắn nửa đùa nửa thật, "Nặc Bố, anh phát hiện ở bên em lâu rồi, giới hạn đạo đức của anh cũng buộc phải nâng lên kha khá rồi đấy."

Nặc Bố bị chọc cười, cậu nhìn Thẩm Vĩ Ninh, bàn tay đang chống đầu của hắn đã được băng bó. "Vậy còn ngưỡng chịu đau của anh cũng được nâng cao sao?"

"Ừm... cái đó thì chưa đâu." Thẩm Vĩ Ninh áp sát xuống, hôn nhẹ lên môi Nặc Bố, "Bây giờ vẫn đau lắm, nên đợi em khỏe lại thì anh sẽ đòi lại gấp đôi."

Nặc Bố cử động cánh tay, muốn làm một chuyện gì đó nhưng đột nhiên cậu lại quên mất mình định làm gì. Lưỡi Thẩm Vĩ Ninh dùng đầu lưỡi đẩy răng cậu ra, chậm rãi tiến sâu vào trong, liếm mút chiếc lưỡi mềm mại của cậu, thỉnh thoảng lại rút về mút nhẹ đôi môi cậu tựa như đang nếm mật.

Nặc Bố nhắm chặt mắt, Thẩm Vĩ Ninh véo nhẹ mũi cậu rồi sau đó không dây dưa môi lưỡi với cậu nữa. Hắn cười nói, "Có thể thở được mà."

Nặc Bố nhỏ giọng: "Cứ muốn nín thở cơ..."

Thẩm Vĩ Ninh kéo chăn lên một chút rồi hắn cũng nằm xuống, một màn đêm phủ lên đôi mắt hắn nhưng hắn không để tâm. Sói nhỏ của hắn đang nằm ngay bên cạnh, đôi mắt chú em ấy như hai vì sao lấp lánh. Thẩm Vĩ Ninh sờ trán cậu, lòng bàn tay có chút hơi ẩm ướt, hơi nóng.

"Anh kể cho tôi nghe về người đó đi," Nặc Bố nói, "Hiện giờ tôi không muốn ngủ."

Thẩm Vĩ Ninh im lặng trong chốc lát, rồi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra cái đêm Nặc Bố gặp Mũ Rộng Vành, ông ta không đơn thuần là đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho Uông Vũ mà là đi gặp Khang Thành. Mũ Rộng Vành đã lăn lộn ở Malaysia hơn mười năm, ban đầu là cùng một người phụ nữ buôn bán hải sản, việc kinh doanh càng làm càng lớn mạnh, tích lũy được khoản vốn đầu tiên. Nhưng sau này không hiểu vì sao, ông ta dần nắm giữ phần lớn việc buôn bán súng đạn trong khu tội phạm ở Malaysia, gần như toàn bộ nguồn hành trên biển đều phải qua tay ông ta. Chính là nhờ bắt được mối với ông ta mà Khang Thành mới có thể đi trước Thẩm Vĩ Ninh một bước, giành được nguồn hàng ở Đông Nam Á.

Mũ Rộng Vành đã hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý gần nửa đời người, nhưng rốt cuộc số mệnh của ông ta vẫn gặp kiếp nạn. Trong con hẻm tối, ông ta bị Nặc Bố dùng một mảnh chai rượu đâm vào chỗ giao nhau giữa vai và cổ. Nếu Khang Thành phát hiện trễ hơn một vài phút, e rằng ông ta đã thực sự tắt thở. Từ đó về sau, Khang Thành tìm đủ mọi cách để duy trì mạng sống cho ông ta, ngay cả khi đến dãy An-pơ chơi trò đổi vợ cũng không quên mang ông ta theo.

"Còn người phụ nữ đó sao rồi?" Nặc Bố đột ngột hỏi.

"Nghe nói không ai nhìn thấy nữa, em muốn lấy tư liệu của bà ấy không, anh sẽ cho người chuẩn bị."

Nặc Bố lắc đầu, "Không cần."

Tất nhiên là tôi hiểu bà ấy hơn bất kỳ ai trong số các người... Nặc Bố thầm nghĩ.

Thẩm Vĩ Ninh hỏi, "Sao vậy?" Nặc Bố đang định lảng tránh nhưng Thẩm Vĩ Ninh lại hỏi tiếp, "Sao em khóc?"

Nặc Bố sững sờ, cậu còn chẳng cảm thấy gì,vậy mà trong bóng tối thế kia, sao Thẩm Vĩ Ninh lại nhìn thấy được?

Thẩm Vĩ Ninh bật đèn đầu giường, Nặc Bố nhìn thấy tấm lưng hắn. Thẩm Vĩ Ninh có thân hình rắn rỏi, cơ lưng săn chắc nhưng không hề có những khối cơ cuồn cuộn mà đường nét mượt mà mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là được luyện ra từ thực chiến. Hắn xuống giường, lấy một chiếc gốimới mang đến.

Hắn véo má Nặc Bố, "Ngẩng đầu lên, đổi cái gối khác."

"Lật mặt kia lại chẳng phải là được rồi sao..."

Mặt gối này bị thấm ướt rồi, Thẩm Vĩ Ninh sợ cậu nằm sẽ không thoải mái. Nhưng thực ra, dẫu trong môi trường khắc nghiệt đến đâu, Nặc Bố vẫn có thể ngủ được.

"Ngoan, đổi cái khác đi."

Thẩm Vĩ Ninh tháo vỏ gối ra, Nặc Bố cảm thấy nhìn hắn làm những việc tỉ mỉ như thế này vừa kỳ lạ lại vừa buồn cười.

Nặc Bố khẽ khàng nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra. Cậu chẳng biết vì sao mình lại khóc, cũng như chẳng hiểu vì sao lúc nãy cậu lại muốn đưa tay về phía Thẩm Vĩ Ninh. Nặc Bố không muốn đổi gối nữa, chiếc chăn bên cạnh vì Thẩm Vĩ Ninh rời đi mà không được đè chặt xuống, gió lạnh tràn vào.

"Thì ra em là bé mít ướt..." Quả nhiên, Thẩm Vĩ Ninh lại nhận ra cậu đang rơi nước mắt, ngay cả trong bóng tối.

Thẩm Vĩ Ninh có chút bất lực với cậu, cuối cùng đành bất đắc dĩ nuông chiều: "Cả ba cái gối đều bị em khóc ướt hết rồi, thế này thì làm sao mà ngủ đây?"

Nước mắt của Nặc Bố tuôn trào càng không kiêng nể: "Vậy anh đi đi, anh đưa gối của anh cho tôi, tôi ngủ một mình."

"Đương nhiên là không được rồi," Thẩm Vĩ Ninh cười nói, "Anh đã không thể rời xa Nặc Bố nữa rồi."

Sau khi Thẩm Vĩ Ninh lên giường, hắn ôm lấy Nặc Bố vào lòng, cả hai cùng gối đâu lên một chiếc gối. Nặc Bố ra chút mồ hôi làm ướt tóc, Thẩm Vĩ Ninh cũng không buông ra. Hắn bảo rằng ra mồ hôi sẽ nhanh khỏi hơn. Nặc Bố nói đó là khoa học giả, cậu chỉ cảm thấy rất nóng. Hai người thi thoảng lại cãi nhau vụn vặt đôi câu, cuối cùng Nặc Bố cũng chịu thua trước giọng nói trầm thấp của Thẩm Vĩ Ninh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ở ranh giới giữa giấc mộng và hiện thực, Nặc Bố nhìn về phía giấc mơ đang nhấp nháy ánh sáng huỳnh quang, rồi ngoái lại nhìn căn phòng tối đen nhưng an toàn. Cậu biết tại sao mình khóc, và cũng biết tại sao cậu lại muốn vươn tay về phía Thẩm Vĩ Ninh.

Thì ra cậu muốn được ôm lấy.

_________________

*Chú thích:

• (1) A Phàm Đề: Là một nhân vật trong văn hóa dân gian của các nước Trung Á, đặc biệt là ở Uzbekistan, Tajikistan, và các khu vực lân cận. Ông là một nhân vật thông minh, láu lỉnh, thường được miêu tả như một người có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp bằng trí thông minh và sự hài hước. Các câu chuyện về A Phàm Đề thường mang tính châm biếm, phê phán thói hư tật xấu của con người, đồng thời ca ngợi sự thông minh, lòng tốt và tinh thần lạc quan. Chúng thường có kết thúc bất ngờ, khiến người nghe phải suy ngẫm. Các câu chuyện về ông không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng những bài học về đạo đức và cách ứng xử trong cuộc sống. 

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com