Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hồi kết

Hồi kết

_

Khu vực chứa hàng hóa nằm ở tầng dưới cùng của du thuyền, nơi này vốn không dành cho ánh sáng và cũng chẳng có ai lui tới. Lấy boong tàu làm ranh giới, phía trên tràn ngập mùi tiền bạc nồng nặc, còn phía dưới đôi khi lại xộc lên mùi dưa hấu thối rữa trong cống rãnh bẩn thỉu. Tường rất bẩn, những lớp dầu mỡ tích tụ lâu ngày khiến nơi đây nhớp nháp như nội tạng của côn trùng.

Mũ Rộng Vành chui ra từ một đống thùng giấy, chưa kịp há miệng thở dốc đã vội vàng bịt mũi. Nơi đây bốc lên mùi hôi của khắm nồng, hình như vừa nãy có một ông già mặc áo ba lỗ đến đây nghỉ chân. "Khụ khụ... khụ!" Mũ Rộng Vành nằm bẹp xuống đất nôn khan một trận, nôn ra một chút dịch vị, kết quả lại càng khiến ông ta buồn nôn hơn.

"Đệt cong mẹ, đồ chó chết." Mũ Rộng Vành thầm chửi rủa Khang Thành thậm tệ trong lòng, rõ ràng đã nói là vài ngày nữa sẽ đưa ông ta về Malaysia, vậy mà tới hôm nay lại đuổi thẳng cổ ông ta đi. Mũ Rộng Vành vẫn nhớ mình đã quỳ xuống đất hỏi tại sao, đối phương chỉ nói, có người đã đưa ra một điều kiện không thể từ chối. Cuối cùng còn xin lỗi một cách đầy thành ý.

Mũ Rộng Vành biết từ khi chuyển giao nguồn hàng độc quyền cho Khang Thành, ông ta đã đắc tội rất nhiều người, cả trong sáng lẫn ngoài tối, chỉ mong Khang Thành đừng bán đứng ông ta. Nghĩ đến đây, Mũ Rộng Vành lại chửi một câu tục tĩu rồi đá một cú vào tường. Kết quả không cẩn thận bị trật cổ, ông ta hít khí lạnh ngồi xuống, cũng không thèm quan tâm đến mùi hôi thối khó chịu trong này nữa.

Đinh đinh đinh.

Trong sự tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng gõ vào ống thép.

__

Thẩm Vĩ Ninh nhìn đồng hồ, đã mười phút trôi qua. "Thay quần áo mà sao lâu thế..." Thẩm Vĩ Ninh gõ cửa. "Nặc Bố, đã mười phút rồi, vẫn chưa thay xong sao?"

Không ai trả lời hắn.

Lẽ ra họ đã đến phòng khiêu vũ, nhưng Nặc Bố cần thay một bộ đồ trang trọng hơn. Vừa bước chân vào phòng là cậu đã nhanh chóng đóng sập cửa lại, trực tiếp cho Thẩm Vĩ Ninh đang định nhân cơ hội đi theo sau ăn một cú đống sầm cửa vào mặt.

Anh xem vợ mình cũng không được sao? Thẩm Vĩ Ninh tức giận, nhưng cũng rất vui vẻ đứng gác ở cửa như một sứ giả hộ hoa.

Thẩm Vĩ Ninh lại gõ cửa, cố tình trêu: "Có phải đang thay váy nên mới lâu như vậy đúng không? Không biết cách mặc à, để anh vào giúp em xem nhé?"

Vẫn không ai trả lời. Thẩm Vĩ Ninh nhận ra mọi chuyện bắt đầu chệch hướng.

__

"Ai?!" Mũ Rộng Vành gào lớn vào bóng tối phía trước. "Mèo hoang chó dại cũng lăn ra đây cho tao, đừng có lén lén lút lút."

Đinh đinh đinh.

Mũ Rộng Vành theo bản năng cau mày, nhịp điệu này chẳng phải là ám hiệu giữa ông ta và Khang Thành sao? Mỗi lần Khang Thành mang cơm đến luôn gõ theo nhịp điệu này. Vì mắt ông ta không tốt, không chịu được ánh sáng, nên luôn dùng âm thanh để liên lạc. Mũ Rộng Vành thử gọi, "Khang thiếu gia?" Đồng thời ông ta lặng lẽ nắm chặt con dao gấp giắt trên thắt lưng, vừa nói to vừa di chuyển vào bên trong. Chỗ ông ta nằm co ro lúc nãy có một khẩu súng.

"Không nói gì? Không nói gì thì không phải rồi, tao nói nếu mày có chuyện gì thì đợi--"

"Không thể đợi được nữa."

Bóng tối lên tiếng. Mũ Rộng Vành lập tức nhận ra đó là người từng xuất hiện ở tầng hầm An-pơ hôm đó. Nhưng ông ta cứ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, như thể chắc chắn họ không phải chỉ mới gặp nhau một lần.

"Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, tôi đã để ông sống thêm rất nhiều thời gian..."

Trong tầm nhìn mờ mịt xuất hiện một bóng người, Mũ Rộng Vành chợt nhớ ra, ông ta và người này không chỉ mới gặp nhau một lần, mà đã từng gặp nhau trong con hẻm ở khu phố Tây! Một lớp mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng Mũ Rộng Vành, không ngờ kẻ thù lại tìm đến nhanh như vậy.

"Ha ha ha ha..." Ông ta cười lớn, "Thì ra là vậy, bảo sao lại quen thuộc thế, hóa ra là cái thằng phục vụ đêm đó," Ông ta vừa nói lớn tiếng nhằm kéo dài thời gian vừa lùi lại nhanh hơn, "Trước đây mày dùng mảnh chai rượu đâm vào vai tao, khiến tao khổ sở không ít, nhưng tao-- Áaa!"

Cổ tay Mũ Rộng Vành đột ngột bị một con dao nhỏ đâm xuyên qua.

Người đó vẫn đứng ngay cửa, tay nghịch một đống đồ vật, âm thanh những con dao va vào nhau kêu leng keng lạnh lẽo như lời chào của thần chết. Mũ Rộng Vành cắn răng chịu đựng cơn đau bất ngờ ập đến, ông ta nhận ra mình đã gặp phải một tay cứng cựa, bản thân thì nửa mù nửa suy yếu, còn mục đích của đối phương rõ ràng là tra tấn đến chết.

"Này người anh em, tôi thấy cậu... cậu còn rất trẻ, có chuyện gì thì... Mẹ nó! Lại một nhát dao nữa đâm vào khớp khủy tay. Môi Mũ Rộng Vành trắng bệch, máu chảy quá nhanh, ông ta cảm thấy mình như biến thành một con chim cánh cụt bị rút cạn lớp mỡ, lông da sưng phồng chất đống trên người như đống giẻ, da thịt lõm xuống thành những hố máu.

Một con dao xé gió bay tới, xuyên qua da thịt ông ta, cắm thẳng vào xương bả vai.

Mũ Rộng Vành đã không còn sức để kêu đau. Ông ta vừa mới lết đến rìa căn phòng, bàn tay còn lành lặn run bần bật không thể kiểm soát, cố hết sức lần tìm khẩu súng trên đất.

"Ông đã dùng chính bàn tay này để bóp cổ bà ấy."

Mũ Rộng Vành choáng váng vì mất máu, tai ù đi khiến ông ta không nghe rõ. "...Cái gì? Mày nói cái gì?"

Ông ta đã chạm được khẩu súng.

Tay phải bị đâm liên tiếp ba nhát, gần như đã phế. Mũ Rộng Vành run rẩy nắm chặt khẩu súng, rồi dùng bàn tay còn lành lặn kéo chốt an toàn, vì động tác quá mạnh khiến các thùng hàng bên cạnh rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn phát ra tiếng lộc cộc. Sắp rồi, sắp xong rồi... Mũ Rộng Vành nghe thấy một tiếng cạch, đạn đã lên nòng! Ông ta không thể nhìn rõ đối phương, chỉ có thể theo bản năng giương họng súng đen ngòm lên. Ngay lúc đó, chân phải của ông ta lại bị đâm một nhát nữa, để không bị phát hiện bất thường, ông ta bèn hét lên một tiếng, âm thanh bùng nổ như phá tan khoang ngực.

"Đoàng!" "Đoàng!" Ông ta giương súng lên, xả loạn xạ về phía bóng tối. Sau tiếng súng chấn động là một đợt ù tai càng dữ dội hơn, Mũ Rộng Vành cũng không biết mình có bắn trúng hay không, ở cửa không còn một ai.

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Nặc Bố đột nhiên bị một lực tác động cực lớn đẩy ngã xuống đất. Đầu cậu đập vào sàn, thần kinh còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau thì đã bị cuốn theo lăn sang một bên. Sàn gỗ bật tung những mảnh vụn, rạch vào mặt cậu tạo thành một vết máu, mùi máu tanh nồng đến mưac gần như có thể lấn át mùi hôi thối của khoang tàu dưới đáy này. Một vết thương cạn không chảy nhiều máu, chứng tỏ rằng mùi máu đó không phải của cậu. Nặc Bố cử động cánh tay, cảm thấy có ai đó đang đè lên người mình.

"Bị thương... Em có bị thương không?" Có người hỏi cậu.

Cơ thể của đối phương phủ lên người cậu, Nặc Bố có cảm giác cả phổi lẫn gan đều bị mùi máu rỉ sắt xâm chiếm. Khắp người được kiểm tra một lượt, rồi mới nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm bên tai. "Anh sẽ không tha cho ông ta..."

Nặc Bố túm chặt tay hắn, mắt rưng rưng nước mắt. "Anh muốn làm gì? Anh muốn một phát bắn chết ông ta sao?" Cậu lắc đầu, "Không được, như vậy quá dễ dàng cho ông ta, anh bỏ súng đi, anh không được động thủ--"

Thẩm Vĩ Ninh ôm lấy sói nhỏ đang kích động, bàn tay không ngừng vuốt ve sau gáy cậu. "Được, đương nhiên anh sẽ không để ông ta dễ chịu, nhưng để anh giải quyết khẩu súng của ông ta trước, được không?"

Vừa dứt lời, tiếng súng truy sát liên hoàn lại vang lên dồn dập, Mũ Rộng Vành lăn lê bò lết đến gần chỗ ẩn nấp gần nhất, những tiếng thì thầm như rắn rít ban nãy đã biến mất. Ông ta hoảng sợ siết chặt khẩu súng, đôi mắt đục ngầu đảo quanh vô vọng

Khoảnh khắc này bị kéo dài vô tận, mọi chuyển động đều như bị làm chậm lại, bỗng nhiên ông ta có thể nhìn thấy một viên đạn màu đồng xé toạc luồng khí, bắn thẳng vào con ngươi của ông ta. Không còn nơi nào để trốn--

Một tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa vang lên.

Thẩm Vĩ Ninh buông tay, Nặc Bố lập tức xông vào phòng. Đập vào mắt chỉ thấy một đống hỗn độn, khắp nơi toàn là dấu tay máu của Mũ Rộng Vành, chẳng khác nào một lò mổ chật chội và tăm tối. Một bàn tay của Mũ Rộng Vành đã bị đạn bắn nát bét, các ngón tay văng tứ tán khắp nơi. Nặc Bố lấy ra một con dao nhỏ mới tinh từ túi áo, cậu không thể kiểm soát được sự run rẩy của ngón tay. Trước đây cậu dùng giấy gói hộp thuốc cứa vào đầu ngón tay để ép mình bình tĩnh. Bây giờ thì cậu ấn mạnh ngón trỏ vào lưỡi dao, máu và nước mắt cùng nhau nhỏ xuống.

Thẩm Vĩ Ninh xé vạt áo sơ mi, dùng răng cắn giữ một bên, tay còn lại quấn vải quanh vết thương chảy máu ở cánh tay. Cơ bắp bị ép chặt, máu lại trào ra, mảnh áo sơ mi trắng nhanh chóng trở nên loang lỗ. Hắn tặc lưỡi một tiếng, rồi lại cảm nhận được một vùng ẩm ướt ở bụng. Hắn không rõ mình đã trúng mấy phát đạn, lợi dụng lúc Nặc Bố rời đi, hắn tranh thủ băng bó qua loa các vết thương, cầm máu tạm thời.

Thẩm Vĩ Ninh tựa lưng vào mạn thuyền, gồng mình đứng dậy bằng một chút sức lực cuối cùng. Hắn thở hổn hển, nhìn vào cửa sổ, chỉ thấy Mũ Rộng Vành đang nằm liệt trên sàn. Thẩm Vĩ Ninh đưa tay xoa mặt, cơn đau khiến mặt hắn trở nên cứng đờ.

Hắn day day trán, ép mình giãn mày ra để không trông quá khó coi rồi vịn tường từ từ đi vào trong. Nặc Bố đang ngồi xổm ở góc phòng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

"Nặc Bố."

Nặc Bố nghe tiếng ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu lấm lem. Hai má in rõ vài dấu tay đen sì, thái dương vẫn không ngừng chảy máu. Tim Thẩm Vĩ Ninh tựa như bị tảng đá chặn lại, máu không bơm lên não được, tim hắn chỉ biết đập điên cuồng trong vô vọng.

Hắn nâng mặt Nặc Bố lên, muốn giúp cậu lau sạch. Kết quả là tay mình còn bẩn hơn, càng lau càng lem nhem. Thẩm Vĩ Ninh đột nhiên cảm thấy mắt cay xè, hắn để Nặc Bố tựa vào vai mình. "Không sao rồi, bé cưng, không sao rồi..."

Nặc Bố để nước mắt rơi trên vai hắn, cơ thể hắn như thể rơi xuống nước, chìm xuống từng chút một. Thẩm Vĩ Ninh kéo Nặc Bố dậy, hiện giờ hai tay hắn không còn sức lực, bèn để Nặc Bố nằm sấp trên lưng mình. Hắn bước từng bước nặng nề nhưng vững vàng kiên định, cõng Nặc Bố ra khỏi khoang thuyền, đi lên phía trên, đi về nơi có ánh nắng mặt trời chiếu rọi.

"Ông ta không nhớ em," Nặc Bố như tự nói với chính mình, "Ông ta cũng không nhớ A Mễ Na."

"Câu ông ta nói nhiều nhất là 'buông tha cho tôi', là 'cầu xin cậu'."

"Nhưng tại sao mười mấy năm trước ông ta lại không buông tha cho em?"

Thẩm Vĩ Ninh cảm thấy mình sắp chạm đến bí mật sâu kín nhất của Nặc Bố, hắn nín thở. Nhưng Nặc Bố không nói tiếp.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com