Chương 22: Bắt đầu lại
Bắt đầu lại
_
Những tiếng bước chân hỗn loạn trên boong tàu phía trên, tiếng đùng đùng đùng nặng nề như tiếng sấm rền, tựa thiên kiếp giáng xuống ngay trên đỉnh đầu. Nơi đây quá ồn ào, đám đông hoảng loạn, tiếng súng vang vọng không ngớt. Thẩm Vĩ Ninh lại có thể nghe rõ tiếng của Nặc Bố, trái tim họ như hòa chung nhịp đập.
Rồi hắn nghe thấy tiếng nức nở của Nặc Bố. Đây là lần đầu tiên, nước mắt của Nặc Bố có âm thanh.
Hắn nghe Nặc Bố nói, "Em nhớ cha với má rồi."
Hắn nghe Nặc Bố lặp lại một lần nữa, "Em nhớ họ rồi, em muốn đi gặp họ."
Thẩm Vĩ Ninh đặt Nặc Bố xuống, bối rối nhìn cậu. Tay hắn bẩn quá, không nỡ chạm vào mặt Nặc Bố. Hắn chợt nhận ra, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về quá khứ của cậu. Những lời an ủi đều quá nhẹ bẫng, Thẩm Vĩ Ninh chỉ có thể làm theo tiếng lòng mình, hắn do dự một lát rồi vòng vo trả lời: "Nặc Bố ở bên anh có thể là một đứa trẻ tùy hứng."
Mặc dù không biết cha mẹ em hiện giờ đang ở đâu, cũng chẳng rõ tại sao họ lại rời xa em. Nhưng trong mắt anh, em mãi là một đứa trẻ, mãi có thể mơ những giấc mơ hái sao trên trời. Như một viên đạn, như một viên đường, thế nào cũng được, cuộc sống ra sao cũng tùy ý em chọn.
____
"Vậy thì, cha ruột của con trông như thế nào ạ?_Cái gì gọi là ‘vừa phải mà lại không phải’ ạ?" Nặc Bố vẫn chưa thể hiểu được những lời như thế, ngoan ngoãn nói, "Ngoại ơi, con không hiểu lời ngoại nói."
Bà ngoại tháo kính lão xuống, khuôn mặt nhăn nheo rúm ró lại. Bà nhìn Nặc Bố, như thể đã hạ quyết tâm gì đó rồi đột nhiên bà giật đống len cũ đang đan dở ra, những sợi len màu sắc xoắn tít như mì gói. Nặc Bố vừa nghĩ đến đó thì liền thấy ngoại há miệng, ăn sợi len đó.
"Ngoại ơi, ngoại đang làm gì vậy..." Nặc Bố lập tức nhảy xuống giường, lùi lại phía sau, "Con sợ lắm."
Bà cứ nhai mãi, sợi len cứng như nhựa vậy, khó nhai vô cùng. "Chẳng có bức ảnh nào về cha ruột của con hết, đừng đến chỗ ta mà tìm nữa, cha con trở về rồi." Bà nói, "Chỉ cần con mở cửa ra là sẽ thấy, đi đi, đi mở cửa đi."
Nặc Bố quay đầu lại, then cửa như treo lơ lửng trên trời, lắc lư dụ dỗ cậu. Bà ngoại vẫn đang thúc giục sau lưng, "Mau đi mở cửa đi, Nặc Bố, không phải con vẫn luôn muốn gặp cha sao? Còn có cả má của con nữa, bà ấy cũng đang đợi con."
Nặc Bố chỉ thấy chốt cài màu nâu xoay nhẹ một cái, bên ngoài dường như có thứ gì đó đang không ngừng đẩy cửa. Cậu vừa đưa tay ra, cái then cửa vừa nãy còn cao không thể chạm tới bỗng rơi xuống, vừa đúng tầm tay cậu. Thứ đó còn cọ vào lòng bàn tay cậu như đang nói, kéo ta ra là có thể mở cửa rồi.
Năm ngón tay Nặc Bố không tự chủ được mà nắm chặt then cửa, cạch một tiếng, then cửa rơi xuống đất.
"Cái gì--" Nặc Bố giật mình bật dậy, thở hổn hển, cậu cố nhét trái tim mình trở lại lồng ngực.
"Ý gì vậy..." Nặc Bố ôm đầu, lại có mũi khoan đang khoan vào thái dương cậu. Cậu không tài nào giải nghĩa nổi giấc mơ này, trước đây vẫn luôn có thể đối thoại trong mơ, lần này cậu chỉ cảm thấy hoang đường.
Cậu tìm thấy áo khoác của mình trên chiếc ghế cạnh giường, mò ra một con dao trong túi. Cậu nhìn chằm chằm vào lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đặt ngón trỏ lên thử. Nhưng ngón tay vừa chạm vào lưỡi dao, một cơn đau bất thường thấu tim truyền đến. "Sssítt" Nặc Bố rụt tay lại, vứt con dao xuống. Cậu từ từ lật lòng bàn tay lại, nhìn thấy ngón trỏ đầy vết dao cắt.
Nặc Bố nhớ ra rồi, những vết thương này là do mới nãy để lại. Nhưng tại sao lúc nãy cậu lại dùng dao để cứa ngón tay? Cậu lại mất bình tĩnh rồi sao? Nặc Bố buộc bản thân ngồi xuống ghế để hồi tưởng kỹ lại, một cảm giác bồn chồn lo lắng đột nhiên trỗi dậy, cậu cố kìm nén đôi chân đang run rẩy, lại không kìm được mà bóp ngón tay. Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Vĩ Ninh đâu rồi, có ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...
Nặc Bố nhìn thấy một cái máy lọc nước bên cửa, liền đi đến rót cho mình một ly nước. Sau đó cậu nhìn thấy rèm cửa chưa kéo, liền đi đến che khuất ánh sao và mặt trăng bên ngoài. Kế đến cậu nhìn thấy chăn nệm lộn xộn trên giường, liền gấp gọn từng thứ một. Ánh mắt Nặc Bố vẫn tiếp tục quét khắp nơi, nhưng cả căn phòng đã trở nên đồng nhất như thể bị định dàng, dù cậu cố ý trốn tránh đến mấy cũng không tìm thấy việc gì để làm.
Nặc Bố quyết định ra ngoài xem thử, cậu đẩy cửa, một khuôn mặt với đôi mắt màu xanh biếc xuất hiện trong tầm nhìn. Tiếp đó Nặc Bố nhìn thấy trên khuôn mặt này mọc ra một cái đầu, mái tóc vàng óng, rồi kéo dài xuống là tứ chi, thân hình. Thì ra đây là một người. Y tá chớp mắt với cậu rồi vội vàng đi về phía trước.
Cậu di chuyển đôi chân, chân cậu ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị của bộ não. Trên nền gạch trắng phản chiếu bóng đỏ, phía trước là một cánh cửa đóng chặt. "Nặc Bố?"
Nặc Bố quay đầu lại, nhìn thấy hai chiếc cúc áo chưa cài. "Đến thăm anh trai tôi à? Tôi thấy đa số là vết trầy xước, chắc anh ấy sẽ trở ra ngay thôi."
Muốn tìm được bệnh viện dám xử lý vết thương do súng bắn thật không dễ. Nặc Bố nghe thấy mình nói: "Đám cưới của hai người..."
Thẩm Vĩ Hàm phẩy tay với cậu, "Không sao đâu, vốn dĩ vợ tôi còn đang muốn tổ chức thêm vài lần nữa. Cô ấy đã chọn cả đống váy cưới ưng ý, đúng lúc không biết chọn cái nào."
Nặc Bố còn muốn nói gì đó nhưng chuông điện thoại reo lên. Cậu máy móc lướt mở điện thoại, vừa kết nối liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dung Dung. "Nặc Bố, cậu không sao chứ! Tôi nghe nói bên cậu xảy ra đấu súng à! Có bị thương không, có sợ không?"
Nặc Bố lại nghe thấy mình nói: "Tôi không sao, tôi rất ổn."
Thế nhưng rõ ràng cậu đâu phải muốn nói như vậy... Điều mà cậu muốn nói là "Tôi không ổn chút nào."
"Ôi chao, lần sau nhất định phải giữ ấm nha, hí hí ha ha thêm tuổi thọ..." Dung Dung kích động nói tiếng địa phương, Nặc Bố nghe không hiểu, bộ não của cậu cố gắng kéo sự chú ý của cậu sang một bên.
Bóng đỏ trên nền gạch men chuyển thành màu xanh. Cánh cửa kia đột ngột bật mở, Nặc Bố trơ mắt nhìn mọi người đẩy băng ca chuyển bệnh nhân ra ngoài, người nằm trên giường đã được gây mê, tứ chi vẫn chưa thể cử động. Nặc Bố thấy hắn mỉm cười với mình, khi lướt qua nhau, tay hắn từ dưới lớp chăn vươn ra ra, dường như muốn nắm tay cậu. Nặc Bố theo bản năng giơ tay lên, "Soạt--" chiếc băng ca bệnh nhân đã rời đi trong chớp mắt. Tựa như đoàn tàu tốc hành ầm ầm lao qua, còn cậu đứng trên sân ga, chỉ nhìn thấy đèn đuôi của toa xe mờ tối sâu thẳm.
Khi mọi người chạy vội, luồng gió cuốn theo những tiếng hét vang vọng khắp nơi. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Nhưng Nặc Bố đã hiểu. Người đó đang nói "đừng lo lắng."
Thẩm Vĩ Hàm vỗ vai cậu, lời an ủi nằm trọn trong sự im lặng. Thẩm Vĩ Hàm đi theo sau băng ca, trước khi đi để lại cho Nặc Bố một chai nước khoáng. "Môi cậu nứt cả ra rồi," anh nói.
Nặc Bố tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, uống cạn nước, chai nước khoáng bị cậu bóp bẹp rồi ném vào thùng rác gần nhất. Tiếng nhựa biến dạng vỡ vụn nghe rất giống tiếng bà ngoại nhai nuốt trong mơ. Cậu mở nhật ký trò chuyện ra, khung chat của cậu và Thẩm Vĩ Ninh không có mấy câu, hai người gặp nhau hằng ngày, Thẩm Vĩ Ninh lại là kiểu người có gì là phải nói ngay, không thể chờ đợi nửa khắc. Ngón tay Nặc Bố gõ loạn trên bàn phím, nhập vào một đống lời lẽ lộn xộn.
Rốt cuộc thì thù hận có thể kéo dài bao lâu? Nặc Bố không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự biến đổi của gia đình mình, từ những tiếng gào khóc đến khản giọng lúc ban đầu, rồi thất vọng buông xuôi vì không tìm được hung thủ, cuối cùng là bình lặng trở lại, một sự bình lặng kéo dài mà tuyệt vọng.
Nhiệt huyết là thứ hữu hạn, để có thể ghi nhớ mãi mãi, Nặc Bố buộc phải chia cảm xúc thành nhiều mảnh nhỏ, xếp từng phần vào những chiếc hộp được đặt làm riêng, chỉ thỉnh thoảng mới lấy ra sử dụng. Vì vậy, nỗi buồn của cậu luôn trầm lặng đến thế và đó là lý do Thẩm Vĩ Ninh lại thắc mắc tại sao cậu lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhưng có đôi khi, niềm vui cũng thật sự là niềm vui. Nặc Bố nhớ lại chuyến đi núi tuyết, nhớ lại cảnh mình chật vật học khiêu vũ và cả cuộc tranh luận về trang phục với Dung Dung, một cuộc tranh luận nghe thì có vẻ hợp lý nhưng kỳ thực toàn là bịa ra tại chỗ. Nặc Bố không nhịn được mà bật cười, cậu đưa tay sờ lên mặt, không chạm được vào khóe môi đang cong lên mà lại sờ được một bàn ta đầy nước mắt.
Việc phân tách cảm xúc là một cách để cậu tiếp tục truy tìm hung thủ, còn một cách khác chính là tự trừng phạt bản thân. Nhất là sau những lúc cười đùa thỏa thích, khi trở về nằm một mình trên giường vào ban đêm.
Trong khu rừng vàng óng, từng có lúc Nặc Bố cảm thấy mông lung. Cậu đã suy đoán rất nhiều nguyên nhân, sau đó lần lượt giải quyết từng cái, nhưng bản thân vẫn không cảm thấy hài lòng. Giờ đâu cậu mới hiểu, khi ấy bản thân cậu đã mơ hồ dự cảm được tương lai, sự mơ hồ mà cậu cảm thấy lúc này, khi đại thù đã được báo, khi mọi chuyện tưởng chừng đã khép lại.
Chín năm truy tìm hung thủ, vượt núi băng đèo.
Nhưng bây giờ cậu nên làm gì đây? Cậu nên vứt bỏ mọi thứ, sống thoải mái tự tại bên Thẩm Vĩ Ninh? Hay cậu nên tiếp tục đi khắp thế giới, tìm kiếm người cha ruột bặt vô âm tín của mình? Hay là quay về thảo nguyên bất tận, mãi mãi chẳng bao giờ đi hết ấy?
Nặc Bố thoát khỏi giao diện, ngón tay không ngừng lướt xuống, lướt xuống, cho đến khi tìm được khung chat nằm ở đáy danh sách. Ảnh đại diện ấy phủ một lớp bụi xám, như mạng nhện giăng dày sau nhiều năm không ai quét dọn. Đó là một tấm ảnh gia đình đen trắng.
Nặc Bố chuyển bàn phím sang tiếng Duy Ngô Nhĩ, cậu gõ chữ: "Chú ơi, đến đón cháu đi. Cháu muốn về nhà rồi."
Mười tuổi rời thảo nguyên cùng chú Ba Nhĩ Cáp, cậu không còn người thân nào khác nữa. Nặc Bố nghĩ, để chú đến đón mình về, thì thời gian sẽ khép lại thành một vòng tròn, gói trọn những năm tháng đã qua.
Và rồi cânu sẽ bắt đầu lại từ năm mười một tuổi.
____
2:51 rạng sáng, trước khi chiếc xe rẽ vào khúc cua, Nặc Bố ngoảnh đầu nhìn lại tòa nhà màu trắng. Thẩm Vĩ Ninh thần trí mơ hồ, thuốc mê khiến hắn chìm vào tầng mây.
3:23 rạng sáng, Nặc Bố in thẻ lên máy bay, nhận được tin nhắn của chú nói ông đã xuất phát. Thẩm Vĩ Ninh đảo mắt, tác dụng của thuốc mê đang dần rút đi.
4:00 sáng, chuyến bay cất cánh, đèn nhấp nháy ở đầu cánh và đuôi máy bay bật sáng, ánh sáng ấy cùng với máy bay rời khỏi mặt đất, chiếu về phía Thái Bình Dương đen thẳm. Thẩm Vĩ Ninh ngồi dậy, mở điện thoại, nhận được tin nhắn của Nặc Bố.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com