Chương 23: Thảo Nguyên
Thảo nguyên
_
Nặc Bố leo lên một chỗ đất cao, nhìn thấy ngôi nhà gỗ lụp xụp trên thảo nguyên. Cậu không nhịn được mà vung roi chăn cừu, tiếng roi xé gió vang lên dứt khoác và mạnh mẽ, đàn cừu kêu be be dồn lại một chỗ. "Đi thôi--!" Nặc Bố kéo dây cương, vỗ vào mông ngựa, con ngựa đỏ rực Liệt Nhi hí vang, phi nước đại về hướng ngôi nhà.
"Nặc Bố! Con dọa cừu sợ rồi! Cừu mà hoảng quá sẽ bị tiêu chảy đấy!" Ba Nhĩ Cáp hét lớn phía sau nhưng Nặc Bố hoàn toàn không để ý, cậu phóng khoáng và tự do ngồi trên lưng ngựa, đúng thật xứng với cái tên của mình - mặt trời, là mặt trời lúc bảy giờ sáng. Ba Nhĩ Cáp nhổ một bãi nước bọt, cuối cùng vẫn mỉm cười, nét mặt hiền hòa, một mình lùa đàn cừu thong thả đi về nhà.
Nặc Bố vừa về đến nhà, thím đã đưa cho cậu một chén trà nóng. Người phụ nữ này là vợ mới cưới vài năm trước của chú, ít nói nhưng tháo vát vô cùng, mỗi ngày Nặc Bố chăn cừu về nhà, điều mong đợi nhất chính là chén trà do thím tự tay pha. "Cảm ơn thím," Nặc Bố cởi khăn quàng cổ, ôm chén tu ừng ực, uống xong quệt miệng, đôi mắt dường như sáng bừng lên.
Dù sao cũng đã sống ở thành phố thép suốt chín năm, Ba Nhĩ Cáp nghĩ cậu đã quên cách chăn cừu rồi, vì vậy mỗi lần ra ngoài đều dẫn cậu đi cùng, tưởng đâu sắp tốt nghiệp tự lập rồi, ai dè hôm nay lại cho ông cơ hội để giáo huấn một trận.
"Sao hôm nay con chạy gì mà như bay, con có biết cừu có thể bị dọa sợ đến chết không!" Ba Nhĩ Cáp nghiêm mặt nói.
"Con muốn về sớm để rót trà cho chú mà." Nặc Bố cười hì hì, "Chăn cừu cả ngày, chú không thấy lạnh không thấy mệt sao? Chú muốn nằm xuống đi, con bóp vai cho."
Ba Nhĩ Cáp cố gắng hết sức kiểm soát biểu cảm nghiêm nghị trên khuôn mặt. "Học cái thói này từ ai vậy?"
Học từ Thẩm Vĩ Ninh đấy. Nặc Bố dùng trà bịt miệng Ba Nhĩ Cáp.
Vì chất lượng cỏ ở khu vực Cát Sắc Hồ Đặc không tốt, nên hàng xóm của họ không nhiều, trong bán kính mười dặm chỉ có một hộ gia đình. Tình cờ thay, chủ nhà đó lại chính là bạn thân thời thơ ấu của Nặc Bố, Hồ Khắc. Nghe tin Nặc Bố đã từ bên ngoài trở về, Hồ Khắc đặc biệt mổ một con cừu để ăn mừng, hai người ngồi bên lửa trại tán gẫu đến tận đêm khuya.
Nặc Bố say mềm, trong mắt cậu Hồ Khắc biến thành hai cái bóng chồng lên nhau. "Lần này còn đi nữa không?" Hồ Khắc lại rót đầy ly rượu cho cậu, "Nghe nói chuyện của A Mễ Na cũng đã giải quyết rồi, cuối cùng cũng... cuối cùng cũng về thảo nguyên rồi chứ?"
Mặt Nặc Bố đỏ bừng, cổ họng cậu đầy vị cay nồng của rượu, nói chuyện cũng thấy khó khăn. Cậu lắc đầu, ý bảo sẽ không đi nữa.
"Không đi thì tốt quá, chúng ta ở lại làm bạn. Vài ngày nữa sẽ giới thiệu cho mày một cô vợ." Hồ Khắc vừa nói vừa cười, "Trắng trắng, xinh xinh, mềm mềm." Anh ta dùng khuỷu tay thúc vào Nặc Bố, "Còn nhớ không, là mày nói với tao hồi nhỏ đấy. Tao tìm đúng tiêu chuẩn rồi nha, mày cũng phải cố lên…”
Nặc Bố thầm nghĩ, Thẩm Vĩ Ninh chẳng dính dáng tí nào đến ba chữ đó. Cậu nói, "Chuyện vợ con để sau đi, đừng làm mối cho tao nữa… phiền.”
Nặc Bố không muốn tìm, nhưng luôn có người tìm tới cậu. Sau khi liên tiếp từ chối vài người đến làm mai, Nặc Bố dứt khoác ngày nào cũng ra ngoài chăn cừu, chăn lạc đà, ban ngày cơ bản không về nhà, liên tục mấy tuần cũng không nghỉ ngơi, mãi mới chấm dứt được chuyện vợ con. Nhưng sóng này chưa yên, sóng khác lại tới, một sự việc xảy ra vào tháng chín đã khiến cái tên Nặc Bố · A Nhĩ Tư Lan vang danh khắp Khố Nhĩ Lặc.
Ngày hôm đó là một ngày mưa hiếm có, mà đã mưa là mưa không dứt, như thể gom hết hơi sương ngoài biển kéo về, âm u bao trùm khắp nơi. Nặc Bố ở nhà một mình, đang loay hoay với cái tivi cũ nát, nghĩ bụng sẽ tranh thủ ngày mưa mà lười biếng một chút. Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Nặc Bố mở cửa ra, là vợ của Hồ Khắc, Cổ Lệ, đội mưa chạy đến tìm cậu.
Cô ấy nói chuyện không được lưu loát, phải mất một lúc Nặc Bố mới hiểu ý cô. Hôm nay đang trên đường chăn cừu thì cô gặp mưa nên vội vã lùa cừu về. Nhưng vì tầm nhìn kém, cộng thêm đi vội nên có một con cừu cái đã bị lạc, tìm mãi không thấy. Hồ Khắc đi huyện làm việc chưa về, cô đành phải làm phiền Nặc Bố.
Nặc Bố không nói hai lời, lập tức lấy một chiếc áo mưa cho cô mặc rồi cầm đèn pin vội vã ra cửa.
"Hôm nay cô đi hướng nào? Dẫn đường đi." Tiếng mưa hòa cùng tiếng sấm, Nặc Bố và cô phải nói thật to mới nghe thấy nhau. Cổ Lệ chỉ về hướng Đông Nam, Nặc Bố mím môi, tuần trước Ba Nhĩ Cáp mới gặp sói ở khu đó.
Cổ Lệ hỏi cậu sao vậy? Có phải bên đó có sói không?
Nặc Bố lắc đầu, đưa cho cô một cây gậy để phòng thân. "Không sao, đừng đi quá xa tôi là được."
Họ như đang đi trong biển, chân giẫm lên cỏ nước, còn biển thủ ngay trên đầu. Sương mù dần trở nên dày đặc, mưa không hề có dấu hiệu giảm bớt. Gió thổi qua, áo mưa mỏng manh bị tạt dính sát người, nước theo cổ áo chảy ngược vào bên trong. Cổ Lệ dùng khăn mỏng bọc điện thoại của họ lại, nhưng chắc cũng không có tác dụng lớn.
Chốc Chốc Nặc Bố lại phải dùng tay gạt nước trên mắt, nếu không thì không nhìn rõ. "Chúng ta dừng lại đi." Cổ Lệ lo lắng nhìn xung quanh, "Nguy hiểm, cừu, bỏ đi." Đúng lúc ấy một tiếng sét xé toạc bầu trời vang lên, Cổ Lệ rùng mình, muốn kéo Nặc Bố cùng quay lại.
Những hộ gia đình nhỏ thường sở hữu khoảng bảy tám chục con cừu, lớn hơn thì có thể vài trăm con. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng mỗi con đều được họ chăm sóc cẩn thận như con cái của mình. Trong những năm tháng nghèo đói và nhiều sói trước đây, thỉnh thoảng xảy ra chuyện mục dân vì tìm cừu mà vĩnh viễn không trở về.
Nặc Bố lớn tiếng nói, "Cô về trước đi, tôi tìm thêm chút nữa." Nhưng nghĩ một lát, cậu lại nói, "Thôi, để tôi đưa cô về, chỗ này nguy hiểm quá.”
Hai người chuẩn bị quay về.
Vừa quay người lại đã thấy một con sói đang bám theo phía sau họ.
Cổ Lệ hét lên một tiếng, lập tức bịt miệng lại, siết chặt cây gậy gỗ trong tay. Cảm giác kinh hãi ấy vừa nguyên thủy và trực diện, từ xương sống lan tràn ra.
Họ không biết con sói này đã theo dõi bao lâu rồi, có lẽ nó đã bám theo khi họ đang nói chuyện, hoặc khi Cổ Lệ bọc điện thoại. Một đôi mắt đang rình rập phía sau, trong khi họ hoàn toàn không hay biết.
Hoặc có lẽ không chỉ một đôi mắt.
Sói là loài động vật thận trọng vừa dũng cảm. Cơn mưa lớn làm ướt bộ lông của nó, thân hình nó to lớn hơn chó rất nhiều, bốn móng vuốt cũng lớn gấp đôi. Nó chưa lao tới, chỉ hơi cúi đầu, đuôi duỗi thẳng. Dù đã nhiều năm không chạm trán trực tiếp với sói, nhưng họ vẫn biết đây là tư thế săn mồi.
Nó coi họ là con mồi. Nặc Bố không một tiếng động kéo Cổ Lệ ra sau lưng, Cổ Lệ đưa cây gậy gỗ cho cậu nhưng cậu từ chối. Giờ đây cậu ngược lại không hề căng thẳng, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng.
Hắn nhớ lại mười năm trước, cậu cũng từng gặp sói. Đó là mùa đông, là một con sói xám, là một đôi mắt sói đỏ rực. Cổ Lệ căng thẳng nép sau lưng Nặc Bố, bất ngờ thấy Nặc Bố từ từ cúi xuống.
Con sói khẽ nhích chân, trong màn sương mù tức thì xuất hiện bốn năm cặp mắt. Cổ Lệ hoảng đến bật khóc, cô hối hận vì mưa gió mà vẫn đi tìm cừu, càng hối hận vì đã kéo Nặc Bố vào chuyện này. Tay cô nắm chặt đuôi gậy đến mức lộ rõ gân xanh, cô thầm nghĩ dù thế nào cũng phải bảo vệ Nặc Bố trước, không thể để người khác vì mình mà vô cớ chịu tai họa.
Cổ Lệ sẵn sàng vung gậy nếu sói vồ tới, nhưng bầy sói vẫn đứng yên tại chỗ, đuôi cũng không hề vẫy. Trong cơn mưa tầm tã, cuối cùng cô nghe thấy một tràng thì thầm trầm thấp. Cô nhìn khắp bốn phía, xung quanh không có bất kỳ ai khác. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, là Nặc Bố, Nặc Bố đang nói chuyện với sói.
Con sói đầu đàn dựng tai lên, lúc thì cong mép lộ răng nanh, lúc thì cong lưng bước tới. Chợt, ánh mắt nó sắc lạnh, như tia sét loé lên lao vút về phía trước. Nặc Bố trầm giọng hừ một tiếng, không hề lùi bước. Thậm chí cậu còn dám nhìn thẳng vào mắt con sói.
Cổ Lệ cứng đờ người không biết phải làm gì, bầy sói xung quanh lại từ từ tản ra. Một tiếng tru xé tan làn sương, con sói đầu đàn nhìn họ một cái rồi quay người lao vào biển sương mù mịt.
"Cẩn thận!" Cổ Lệ đỡ lấy người đang khuỵu xuống, trán của Nặc Bố nóng như lửa đốt.
Nặc Bố dùng cây gậy gỗ chống đỡ bản thân, loạng choạng vài cái rồi đứng vững. Cậu gượng cười, "Không sao rồi."
Kể từ ngày hôm đó, danh xưng 'kẻ nói tiếng sói' của Nặc Bố lan truyền như sóng thần khắp thảo nguyên. Gió trên đồng cỏ rải tin tức này đến từng tấc đất, ngay cả những con cáo hoang đào hang cũng biết kẻ nói tiếng sói đã trở lại thảo nguyên. Danh xưng kẻ nói tiếng sói đã đợi Nặc Bố hơn tám mươi năm rồi.
"Chú ơi chú ơi, cho chúng cháu phỏng vấn một chút đi ạ, chúng cháu từ Bắc Kinh đến, đường sá xa xôi lắm..."
"Rầm!" Ba Nhĩ Cáp đóng sập cửa lại.
Nặc Bố ngồi trước tivi cười vô tư lự. Ba Nhĩ Cáp tắt tivi cái rụp, lúc này Nặc Bố mới nhìn sang.
"Con đã thu hút biết bao người bên ngoài đến như thế, con nói xem phải làm sao bây giờ." Ba Nhĩ Cáp chỉ ra ngoài, mặt mày hằm hằm tức giận. "Cả đống người giẫm lên giẫm xuống, cỏ cũng bị giẫm chết cả rồi. Cừu ăn gì, mùa đông sao sống nổi, con nói đi!"
Nặc Bố ghé sát vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Những phóng viên kia vừa nhìn thấy cậu là lập tức vác máy quay ống dài ống ngắn bu lại, Nặc Bố vội vàng kéo rèm món mít. Cậu cũng không ngờ lại gây ra phản ứng lớn đến vậy, nhưng cậu đã từng sống ở thành phố nhiều năm, đã sớm hiểu một số quy tắc xã hội.
Cậu nói: "Họ sẽ nhanh chóng chán thôi, rất nhanh sẽ có tin tức mới thu hút bọn họ, trên đời này những chuyện mới mẻ không bao giờ thiếu."
Đúng vậy, những điều mới lạ luôn tăng theo cấp số nhân, mà sự chú ý của con người thì vĩnh viễn cũng không thể theo kịp.
Mùa đông đến, đồng cỏ trở nên vắng lặng hơn hẳn, Nặc Bố cũng đã chuyển nhà vài lần. Thỉnh thoảng có những đoàn di cư đi ngang qua, hứng chí thì ghé qua xem người kẻ nói tiếng sói, nếu đường sá vất vả thì thậm chí còn chẳng buồn dừng lại.
Cuộc sống trên thảo nguyên cô quạnh và tĩnh lặng, trước khi Nặc Bố tới, Ba Nhĩ Cáp và vợ cả ngày nói chuyện không được mấy câu, sự tĩnh lặng trong nhà cũng trở thành chuyện thường thấy. Cho đến khi Nặc Bố như một mặt trời nhỏ trở về thảo nguyên, căn nhà nhỏ này mới dần có sức sống. Nhưng rồi Ba Nhĩ Cáp phát hiện, Nặc Bố cũng dần ít nói hơn, như thể sắp bắt đầu ngủ đông, tích trữ năng lượng vậy.
Ông bắt đầu hối hận vì đã đuổi những nhóm phóng viên kia đi. Không bàn đến việc Nặc Bố có thể nổi tiếng nhờ việc này hay không, ít nhất thì cũng sẽ đỡ nhàm chán hơn nhiều.
Ba Nhĩ Cáp cảm thấy khoảng cách thế hệ giữa ông và Nặc Bố ngày càng sâu sắc, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì. Hôm đó ông ra ngoài chăn cừu, còn Nặc Bố thì xách túi dệt đi tìm tuyết. Ông gọi Nặc Bố lại, "Nhóc con, đi thôi." Ông hất đầu, "Hôm nay đi chăn cừu với chú."
Hai người đi sóng bước như cha với con, giẫm sâu một bước, nông một bước mà tiến về phía trước. Thỉnh thoảng Nặc Bố lại chỉ vào một hàng dấu chân trên tuyết, rồi bịa ra một câu chuyện. Đây là một người lớn dẫn theo đứa trẻ, đây là một đôi lạc đà, đây là có người đang nhảy múa...
Ba Nhĩ Cáp nghĩ bụng, Nặc Bố cũng sắp hai mươi rồi, sao vẫn còn như trẻ con chưa chịu lớn vậy. Nhưng ông hiểu, ấy là vì Nặc Bố sợ ông buồn chán nên mới cố ý tìm chuyện để nói. Họ đến một vùng cỏ mọc tốt hơn thì dừng lại, đàn cừu cúi đầu lặng lẽ nhai cỏ. Ba Nhĩ Cáp móc bao thuốc lá và mẫu báo xé từ nhà ra, nghiền thuốc lá vụn rồi rắc lên đó. Ông cuốn một điếu thuốc mạc hợp⁽¹⁾, đưa cho Nặc Bố.
Đàn ông cần một vật trung gian để mở đầu câu chuyện, họ thường chọn thuốc lá hoặc rượu.
Nặc Bố mớt hút một hơi đã sặc, ho đến chảy cả nước mắt. Nước mắt cay xè, điếu thuốc này quá nặng quá gắt, người quen hút thuốc lá thường đúng là khó mà thích nghi được. Nhưng Ba Nhĩ Cáp vẫn bắt cậu hút hết điếu đó.
Mãi đến khi còn lại một mẩu ngắn, Nặc Bố mới vứt nó đi. Cậu dụi mắt, tay toàn là nước mắt.
"Đàn ông Tân Cương sao lại không biết hút thuốc mạc hợp chứ," Ba Nhĩ Cáp có vẻ không hài lòng lắm.
"Gắt quá," Nặc Bố nói với giọng mũi, "Chẳng trách thường thấy mấy chú cứ tụ lại hút, cái này mà hút quen thì khó bỏ lắm nhỉ."
"Hút hơn ba mươi năm rồi," Ba Nhĩ Cáp vừa nói vừa tự cuốn cho mình một điếu thuốc nữa. Nặc Bố linh cảm ông sắp nói chuyện nghiêm túc.
Quả nhiên, Ba Nhĩ Cáp vừa nhả khói vừa đề nghị: "Chuyện lấy vợ không thể cứ trì hoãn mãi được."
"......" Thật vậy, đối với những con người chất phác sống ở thảo nguyên rộng lớn nhưng có phần cô quạnh này, việc kết hôn sinh con vẫn là một điều truyền thống và trọng đại.
Mấy ngày nay thím cũng bắt đầu dò hỏi cậu, muốn biết cậu thích kiểu con gái như thế nào. Cậu phải giải thích thế nào với hai người giống như cha mẹ mình rằng bây giờ cậu hoàn toàn không muốn kết hôn, cậu nghĩ ba mươi tuổi cũng không muộn. Huống hồ, sau những chuyện ồn ào với Thẩm Vĩ Ninh, có lẽ cậu chẳng còn hứng thú gì khác với phụ nữ nữa, chẳng lẽ lại đi làm khổ một người vô tội sao?
"Con muốn ở bên hai người thêm vài năm nữa." Đây là câu trả lời tiêu chuẩn của Nặc Bố.
"Liên quan gì đến bọn chú chứ! Lần này con đừng hòng lừa chú." Ba Nhĩ Cáp hừ mũi, trông như một con bò đực nổi giận.
Nặc Bố không nói nên lời. Ba Nhĩ Cáp nhìn thấy vẻ mặt buồn rười rượi của cậu. Ông cảm thấy Nặc Bố có suy nghĩ riêng nhưng lại hiểu sai. "Con có người mình thích rồi à?" Ba Nhĩ Cáp hỏi, "Lúc còn ở bên ngoài ấy."
"...Hả?" Nặc Bố ngẩm ra, lập tức thay đổi giọng điệu, "À!"
Cậu bịa chuyện, "Đúng vậy, cô ấy nói cô ấy sẽ đợi con. Cho nên con không thể vội kết hôn được."
Lần này đến lượt Ba Nhĩ Cáp khó xử, giơ ngón trỏ chỉ vào Nặc Bố, run run hồi lâu mà không mắng được câu nào. "Thế con để người ta đợi đến bao giờ?"
Càng nói dối thì lại càng phải bịa thêm nhiều chi tiết, Nặc Bố đột nhiên nhớ đến một người. "Ừm... Con bảo anh ấy⁽²⁾ đừng bao giờ đến tìm con nữa."
"!"
Ba Nhĩ Cáp tức đến mức đau tim.
Ông biết làm sao đây, bây giờ mà ép Nặc Bố kết hôn thì đúng là không có tình người chút nào. Ông trừng mắt liếc Nặc Bố một cái, tiếp tục lùa đàn cừu đi về phía trước, bóng lưng kia thể hiện rõ, ông không muốn nói thêm với thằng nhóc này nữa.
Nặc Bố thở phào nhẹ nhõm, coi như là đã lừa qua được một ải.
Chỉ là Thẩm Vĩ Ninh, người mà cậu đã lâu không nhớ đến, lại không ngừng len lỏi vào trong tâm trí cậu.
Không biết hiện giờ Thẩm Vĩ Ninh có đang yêu người mới không, em trai hắn đã kết hôn rồi, người anh này cứ chần chừ mãi cũng không hợp lẽ. Có lẽ Thẩm Vĩ Ninh cũng sẽ dẫn người khác đến núi tuyết, dạy người khác khiêu vũ. Và hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, giống như phiến đá bị chôn vùi dưới lòng đất nhiều năm, chưa từng hít thở khí trời, chưa từng bị oxy hóa.
Nặc Bố nghĩ đến ví von kỳ lạ này, khẽ bật cười.
Ba Nhĩ Cáp phía trước đi rất nhanh, đàn cừu không hiểu tại sao chủ nhân lại đột nhiên tức giận, chỉ biết cắm đầu đi tới. Vùng đất này chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu được bao bọc trong một thứ tự do thuần khiết, vì vậy cậu để mặc suy nghĩ tung bay. Cậu không rõ người ấy đang ở nơi nào, đêm nay có ai bên cạnh bầu bạn không. Hôm qua Nặc Bố nghe trên radio nói rằng vài ngày tới có thể sẽ có mưa sao băng. Việc có nhìn thấy hay không thì chưa biết, nhưng cậu đã biết mình sẽ ước điều gì rồi.
Cậu thành tâm thầm niệm: Mong rằng chúng ta đều có một đời hạnh phúc.
__________________
*Chú thích:
• (1) Thuốc mạc hợp (莫合烟): Là một loại thuốc lá truyền thống của người dân tộc thiểu số vùng Tân Cương (như người Duy Ngô Nhĩ, Kazakh...), phổ biến trong đời sống thảo nguyên, đặc biệt là giữa những người đàn ông trung niên và lớn tuổi. Đây là kiểu thuốc cuốn tay, dùng lá thuốc sấy thủ công, thường gói bằng giấy báo, lá ngô, hoặc bất kỳ giấy gì tiện có.
• (2) Anh ấy: Chỗ này là vì "anh ấy" và "cô ấy" trong tiếng Trung phát âm giống nhau.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com