Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Của anh

Của anh

_

Thời gian từng ngày từng ngày cứ thế trôi đi, rất nhanh đã từ đầu xuân lạnh lẽo khi mới bước vào thảo nguyên, chuyển sang mùa hạ. Họ lùa đàn cừu, bò, ngựa di cư hàng ngàn dặm, đến khu chăn thả mùa hè thích hợp để sinh sống. Mùa thu đến, mùa đông lạnh giá sắp về. Thế là lại tiếp tục chuỗi ngày chuyển nhà, di cư, ổn định chỗ ở, một đường xuôi nam đến khu chăn thả mùa đông. Cỏ khô rồi lại mọc, những chú cừu con an toàn sinh trưởng trong bụng cừu mẹ, chỉ chờ đến mùa sinh sản là ra đời.

Cuộc sống như vậy nói là đơn điệu, không bằng nói là quy luật tự nhiên.

Tóc của Nặc Bố lại đến lúc cần phải cắt rồi, thím nói mấy ngày tới sẽ có một chuyến xe buýt chạy ngang qua đây, bảo Nặc Bố đi huyện cắt tóc, rồi tiện thể đón con gái bà đang nghỉ học về nhà.

Nặc Bố dậy từ sáng sớm, đi huyện là một chuyện lớn-- trong cuộc sống chăn cừu lặp đi lặp lại hàng ngày này, quả thật là một chuyện lớn thật. Cậu buộc mái tóc đã dài đến vai lên, túm đại thành một búi nhỏ. Ba Nhĩ Cáp lấy ra một chiếc áo len mới của mình đưa cho Nặc Bố, Nặc Bố định từ chối nhưng Ba Nhĩ Cáp đã chắp tay sau lưng bỏ đi, không nói với cậu một lời nào.

Nặc Bố im lặng thay quần áo của mình, gấp gọn chiếc áo len mới rồi cất lại vào chỗ cũ.

Ba Nhĩ Cáp nghĩ Nặc Bố đang treo lòng một cô gái, nhưng mãi không chịu hứa hẹn. Để tránh một số rắc rối, Nặc Bố ngầm chấp nhận tội danh đó. Cảm giác bị hiểu lầm thực sự rất khó chịu, nhưng cậu không thể biện minh cho mình. Bầu không khí trong nhà ngày càng nặng nề, thím lại là người ít nói, một khi Nặc Bố không nói chuyện thì sự im lặng đáng sợ sẽ bao trùm như hình với bóng.

"Nặc Bố, hôm nay con ở nhà đi, đừng ra ngoài lùa bò con nữa. Lỡ đâu xe đến đúng hôm nay thì sao." Thím nhìn ra được tâm trạng đang sa sút của Nặc Bố, bèn bước đến bắt chuyện với cậu.

"Vâng, con giúp thím dọn dẹp nhà cửa." Nặc Bố xắn tay áo lên, dọn dẹp bàn ăn hơi lộn xộn sau bữa sáng rồi múc một chậu nước từ chum, nước mùa xuân lạnh buốt xương, cầm chén inox trong tay cũng cảm thấy lạnh đến tê dại. Nặc Bố mới rửa được mấy chén đã tê cứng cả hai tay, xương cốt như thể bị đóng băng. Nhưng cậu đang nghĩ chuyện khác, mượn tiếng chén đũa va chạm, cậu nói: "Thím, có phải hai người có nghĩ con rất tệ, rất tồi tệ đúng không?"

Cậu vừa nói ra đã cảm thấy mình quá ngây thơ, vội vàng làm động tác rửa bát phát ra tiếng động lớn hơn.

Thím ngừng nhào bột nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Nặc Bố cứ tưởng thím không nghe thấy, nào ngờ tiếp theo bà lại đáp rất to, giọng đầy khí lực: "Không đâu, chú thím đều tin con."

"........" Nặc Bố đưa tay dụi mắt, nghiêm túc rửa sạch mấy cái chén còn lại.

___

Giữa trưa, thím từ nhà hàng xóm mượn bột giặt quay về, nửa đường gặp một người cưỡi ngựa. Người đó tự xưng họ Thẩm, dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ pha tạp hỏi bà ấy rằng ở đây có ai tên Nặc Bố không.

"Có." Nghe nói kẻ nói tiếng sói đang ở vùng này, thỉnh thoảng cũng có người từ nơi khá đến tìm. Thím chỉ về một hướng, "Cậu ấy ở chỗ cái giàn sắt kia. Cái giàn màu đỏ, thấy không? Chỗ cao nhất ấy."

Người đó đeo tai nghe Bluetooth, màng nhĩ đột nhiên truyền đến tiếng rè rè, giống như kích tim cưỡng ép kéo căng toàn thân.

"Cảm ơn..." Hắn gần như không nghe thấy giọng của chính mình.

___

Thím về đến nhà lại thấy Nặc Bố đang cho ngựa ăn. "Con không đi ra chỗ giàn sắt đó sao?"

Nơi đó là điểm cao nhất gần đây, tiện để nhìn xem có xe buýt đến không. Nặc Bố nói, "À, con đứng đó một lúc rồi về. Tầm trưa chắc không có chuyến xe nào đâu, ít nhất cũng phải đợi đến một hai giờ chiều ấy ạ."

"Cũng phải."

Số bột nhào buổi sáng đã nở xong, nhân lúc thím đi sang nhà hàng xóm, Nặc Bố tranh thủ cho ngựa ăn xong rồi giúp bà ấy nướng bánh naan. Nhờ thế mà bà có thời gian làm những việc khác, việc nhà thì đúng là chẳng bao giờ hết. Bà tháo vỏ gối ra, lông cừu bên trong đã xẹp lép không còn độ đàn hồi, nhưng bà vẫn lôi hết ra chuẩn bị giặt một lượt. Cộng thêm chăn ga gối đệm, còn cả một đống việc đang chờ bà.

Nặc Bố dựng một cái nồi trên bãi cỏ, đổ mấy khối tuyết vào, bắt đầu đun một nồi nước nóng lớn. Sáng nay khi rửa bát, cậu đã biết rửa đồ bằng nước lạnh là cảm giác thế nào. Thím bận rộn chạy qua chạy lại trong nhà ngoài sân, bỗng nhớ ra một chuyện.

Bà múc một chậu nước từ trong nồi, ngâm lông cừu vào. "Nặc Bố, hồi nãy thím vừa gặp một người Hán đang tìm con đó."

Nặc Bố điều chỉnh lửa không cho cháy quá to, nếu không sẽ bị bỏng tay. Cậu không mấy để tâm, "Chắc lại là phóng viên từ đâu đến ấy mà."

"Ừm, trông cũng giống. Nhưng hắn không vác theo mấy cái đồ đen đen to đùng đó."

Thứ thím nói đến là máy quay.

"Ai mà biết," Nặc Bố nhún vai.

Chưa bận rộn được bao lâu, từ xa đột nhiên có một người đi tới. Thị lực của thím không tốt, nheo mắt mãi vẫn nhìn không rõ, nhưng thím cứ cảm thấy người này quen quen. "Nặc Bố, đó là ai vậy, con nhìn rõ không?"

Nặc Bố ngẩng đầu, bóng người kia từ xa xôi nơi chân trời dần hiện rõ, lúc ẩn lúc hiện theo triền cỏ nhấp nhô, như một con thuyền lênh đênh trong biển cả. Mặt trời buổi chiều hơi chếch sang một bên, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu từ sau lưng người đó. Nặc Bố dụi mắt, ánh nắng chói chang khiến cậu hoa cả mắt.

"Hình như là..." Nặc Bố nghiêng đầu, "Là hàng xóm Gia Nhĩ Nỗ Nhĩ thì phải."

Đúng là người hàng xóm của họ. Gia Nhĩ Nỗ Nhĩ cầm một chiếc điện thoại chạy tới, hóa ra là của thím làm rơi khi đi mượn bột giặt hồi nãy. Thím mời anh ta ở lại uống trà, anh ta cũng không khách sáo, dang chân ngồi vào bàn. Anh ta nói với Nặc Bố: "Hai người vẫn đang giặt đồ à? Trời sắp mưa rồi đấy, mau thu dọn đi."

Bầu trời lúc này rất trong xanh, nhưng mây lại đang không ngừng hạ thấp xuống. Gia Nhĩ Nỗ Nhĩ lại nói: "Nặc Bố, vừa nãy có một người Hán hỏi thăm em đó, hình như từ nơi rất xa đến tìm em."

"Ừm, em biết rồi," Nặc Bố bắt đầu dọn dẹp nồi và củi, bê cái giá đặt nồi vào nhà. "Hồi nãy thím cũng gặp hắn, Chắc là đến phỏng vấn."

"Vậy thì cũng mời người ta về nhà tránh mưa đi, thời tiết thế này mà bị ướt thì không chỉ cảm lạnh phát sốt thôi đâu."

Nặc Bố cân nhắc một lát, thấy cũng có lý. Thím bưng trà từ gian trong ra, vừa vặn gặp Nặc Bố đang định ra ngoài. Bà ấy liền nhét cho Nặc Bố hai cái áo mưa. Cơn mưa này rất có thể sẽ đến đột ngột, mà thảo nguyên lại rộng lớn như vậy, thím nói: "Tìm một lát thôi, đừng chạy xa quá."

"Vâng!" Nặc Bố xông ra cửa.

Thím lại gọi với theo: "Hắn nói hắn họ Thẩm, con gọi thử xem, biết đâu lại gặp được."

Bước chân Nặc Bố chợt khựng lại.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Nặc Bố không tin. Cậu chạy nhanh về phía giàn sắt, cậu không rõ lúc này trong lòng mình là tâm trạng gì. Cậu chỉ biết nắm chặt hai cái áo mưa, lao thẳng về phía duy nhất mà cậu nghĩ tới. Sương mù lại kéo đến, lại có sương mù. Giống như cái ngày mưa gặp sói ấy, mọi cảnh tượng hôm nay lại trùng khớp đến kì lạ.

Nặc Bố chạy lên chỗ đất cao nhất, nhưng sương mù cản trở, cậu căn bản không thể nhìn xa được. Về thôi, người đó chắc cũng không đến nỗi không mang theo đồ che mưa chứ. Cậu chỉ mong người đến không phải là người cậu đang nghĩ tới. Nặc Bố nhích chân, quay lại cạnh giàn sắt.

Cậu đứng đợi một lúc rồi đi xuống, nhưng chưa đi được mấy bước lại quay lại giàn sắt. Sao vẫn chưa thấy ai? Nặc Bố xoay mấy vòng, nhìn nhìn chiếc áo mưa trong tay. Cậu thở ra một hơi, chẳng rõ là tiếc nuối hay nhẹ nhõm. Cậu đặt chiếc áo mưa lên giàn, định cứ thế mà đi.

Đôi khi, bạn thực sự không biết số phận có đùa giỡn với mình không. Mà nó, sẽ chọn lúc nào để kể cho bạn câu chuyện khôi hài ấy.

Ngày hôm nay gần như giống hệt ngày gặp sói. Nặc Bố cười nhạo sự thiếu sáng tạo của số phận, cậu thầm nghĩ, giống hệt.

Cậu vừa xoay người lại thì nhìn thấy người đó.

Người đó mặc chiếc áo khoác mùa đông dày cộp, đội một chiếc mũ nỉ trông buồn cười rõ ràng là mượn ở đâu đó, trên đó có rất nhiều miếng vá đủ màu. Vừa nhìn thấy cậu, người đó liền như bị sét đánh trúng chết trân tại chỗ.

Nặc Bố nhìn đối phương từ xa, sương mù dâng lên như thủy triều.

Người đó không hề giống Ngũ gia hô mưa gọi gió mà cậu từng biết, càng không hề giống Thẩm Vĩ Ninh lúc nào cũng thẳng lưng, cao quý kiêu ngạo, khí thết ngút trời. Khi xuống ngựa, hắn thậm chí còn vụng về đến mức ngã lăn ra đất. Rõ ràng Thẩm Vĩ Ninh từng nói hắn ưỡi ngựa giỏi như đi bộ.

Đúng vậy, chẳng giống chút nào cả, đúng như Nặc Bố hằng mong. Thế nhưng Nặc Bố lại quay lưng bỏ đi.

Nặc Bố nghe thấy có người khẩn thiết gọi tên mình. Chân cận tăng tốc, cuối cùng cậu trực tiếp chạy đi.

"Nặc Bố!"

Nặc Bố liều mạng chạy về phía trước, phía mặt là một vùng hoang dã mênh mông, cậu không còn nơi nào để trốn.

"Nặc Bố · A Nhĩ Tư Lan!"

Chân Nặc Bố bị những dây leo điên cuồng mọc lên quấn chặt, như thể cậu bị mắc kẹt tại đây, cậu ra sức thúc thúc giục mình phải nhanh chóng rời đi. Đầu óc trở nên nặng trĩu, cậu không thể ngẩng đầu lên nhìn xem trời có sắp mưa hay không, nếu không tại sao cậu lại cảm thấy mắt mình ẩm ướt đến vậy.

Người đó nhanh chóng đuổi kịp, bộ quần áo dày cộp cộng với việc chạy gấp gáp khiến hắn thở hổn hển từng hơi nặng nề. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở thì đã vươn tay muốn kéo Nặc Bố lại. "Đừng chạy nữa... đừng chạy nữa..." Hắn khó khăn cất lời.

Nặc Bố không quay đầu lại, tiếp tục sải bước đi về phía trước. Người đó lập tức đuổi theo, đi phía sau cậu. "Tại sao em lại trốn anh... Nặc Bố, em biết anh là ai mà, đúng không? Nhìn anh đi... em quay đầu lại, nhìn anh một cái..."

Nặc Bố hất tay người đó ra, chỉ nhìn chằm chằm dưới chân mà bước tiếp không ngừng.

"Được rồi, không muốn nhìn anh cũng được... Vậy thì, ừm, để anh, để anh nhìn em có được không? Em nhắm mắt lại... được không? Nặc Bố, dừng lại một chút..." Người đó kiên trì đuổi theo cậu, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. "Em có nhớ anh không? Nhất định là có, phải không? Suốt một năm nay... mỗi ngày trong suốt một năm này, anh chưa từng quên em, anh luôn cảm thấy em vẫn ở bên cạnh anh.

"Anh đã giao tất cả công việc kinh doanh cho em trai anh rồi, tất cả những người dưới quyền anh cũng đã cho giải tán... Khối lượng công việc này thực sự quá lớn, anh đã mất rất nhiều thời gian... Cho nên, cho nên bây giờ anh mới đến tìm em, có phải em đang trách anh sao lâu như vậy mà không đến không? Trách anh đi... Trách anh đi, 397 ngày, lẽ ra anh nên nhanh hơn một chút... Nặc Bố, anh nhớ em rồi, nhìn anh một lần đi..."

Ánh mắt Nặc Bố lướ loạn nhìn mặt đất, hy vọng lúc này sẽ có một buổi hòa nhạc côn trùng thảo nguyên bất thình linh diễn ra để phân tán sự chú ý của cậu.

"Anh... anh mang cho em một món quà, trước khi đến đây, anh đã hy vọng món quà này có thể khiến em mỉm cười với anh, nhưng bây giờ... anh không có mục đích gì cả. Chỉ hy vọng em có thể nhìn anh một cái... một cái thôi cũng được..."

Nặc Bố đột ngột quay người lại, người đó giật bắn cả mình.

Nặc Bố nhìn thấy Thẩm Vĩ Ninh nước mắt giàn giụa. Người vừa nãy còn kiên quyết bám riết lấy cậu, giờ đây lại căng thẳng đến mức không biết nhìn đi đâu.

Khuôn mặt Thẩm Vĩ Ninh vô cùng tiều tụy, mắt đầy tia máu, cằm đã lún phún râu xanh. Lông mi hắn ướt sũng dính thành chùm, môi thì khô nứt bong tróc. Hắn trông thảm hại đến mức không thể thảm hơn.

Hắn run rẩy đưa tay lên che mắt, rồi lại bỏ ra. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn sải bước tới, kéo Nặc Bố vào lòng mình.

Nặc Bố cảm thấy như bị hai sợi dây thừng siết chặt, không tài nào thở được. Thế giới trước mắt cậu lại bắt đầu trở nên mờ nhòe, núi lở đất vỡ chỉ trong chớp mắt.

Mây đen trên đầu nặng nề ép xuống, một cơn mưa giông đã âm thầm thành hình.

Thẩm Vĩ Ninh vùi đầu vào vai Nặc Bố, hắn ôm chặt đến mức cánh tay hắn đã không thể chờ thêm được nữa muốn hòa vào cơ thể cậu. Hắn không thể kiểm soát sự run rẩy, cơn ác mộng đeo bám hắn suốt 397 ngày đang dần rút khỏi cơ thể với tốc độ kinh hoàng, tác dụng phụ của nó khiến hắn gần như sụp đỗ.

"Của anh..." Thẩm Vĩ Ninh khó khăn lắm mới khôi phục lại giọng nói, dưới cổ họng như có tảng đá lớn treo lơ lửng, vừa mở miệng là nghẹn ngào tuôn trào. Thế nhưng y vẫn cố chấp đến mức gần như điên cuồng lặp lại một lần nữa, "Sói nhỏ của anh..."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com