Chương 25: Ở riêng
Ở riêng
_
Ba Nhĩ Cáp đội mưa chạy vè, vừa vào cửa đã vội vã cởi áo khoác, tháo mũ, miệng thở hồng hộc. "Ôi trời! Cơn mưa này to quá! Cả người ta đều đang mang theo mưa đây này" Ông rũ sạch nước mưa, lúc này mới phát hiện ra không ai để ý đến mình.
Nhìn kỹ lại, ba người đang yên lặng ngồi bên bàn, bầu không khí trở nên khó xử lạ thường. Sao lại có ba người? Ba Nhĩ Cáp nhìn kỹ thêm lần nữa, không biết từ lúc nào trong nhà lại có thêm một người lạ!
Người đó đứng dậy, dáng người cao lớn, Ba Nhĩ Cáp phải ngẩng đầu nhìn hắn. Đối phương không có nhiều biểu cảm, nhưng thái độ lại rất thành khẩn và lễ phép, khi nói chuyện với Ba Nhĩ Cáp còn hơi cúi người. "Chào chú, cháu là bạn của Nặc Bố." Tiếng Duy Ngô Nhĩ của hắn còn trúc trắc, nhưng vẫn có thể hiểu được.
"Ồ... Ồ." Ba Nhĩ Cáp bắt tay hắn, nhìn sang Nặc Bố, Nặc Bố dùng một tay che mặt. "Tốt quá, từ nơi khác đến à?"
"Vâng, cháu đặc biệt đến thăm Nặc Bố, cả chú và thím nữa." Hắn đột nhiên cười một cái, nhấn mạnh giọng, cuối câu nói mang theo một thứ cảm xúc mà Ba Nhĩ Cáp không thể đoán được. "Thăm Nặc Bố, đã rất lâu rồi cháu không gặp cậu ấy."
"Vậy tốt quá, hai đứa nói chuyện đi!" Ba Nhĩ Cáp hài lòng gật đầu, "Chú thấy Nặc Bố cũng cần có người nói chuyện rồi đấy, ngày nào cũng quanh quẩn với lão già như chú, nó cũng chán."
Nặc Bố nghe thế thì định phản bác nhưng không hiểu sao lại thôi, quay đầu đi tiếp tục dùng tay che mặt. Ba Nhĩ Cáp gọi vợ mình, nói: "Ngày mai Gia Nhĩ Nỗ Nhĩ chuyển nhà rồi, chúng ta sang giúp dọn dẹp một chút. Trời mưa thế này, xem chừng chưa tạnh được đâu.”
Nặc Bố lập tức đứng dậy, "Con cũng đi."
"Con đi làm gì," Ba Nhĩ Cáp không vui, "Ở lại trò chuyện với bạn con đi. Người ta lặn lội xa xôi đến vậy mà."
Ba Nhĩ Cáp và thím mặc áo mưa, bung dù rồi ra ngoài, để hai người ở lại nhà. Nặc Bố xoay xoay chiếc cốc trong tay, nước trà trong cốc phản chiếu trần nhà, hình ảnh rung rinh vỡ tan theo sóng nước. Cậu lén nhìn bóng phản chiếu của Thẩm Vĩ Ninh trong nước, quần áo của hắn rách rưới, có lẽ cũng là mượn của mục dân nào đó.
"Cái cốc đẹp đến vậy sao?"
Tim Nặc Bố khẽ giật thót.
"...Từ lúc vào nhà đến giờ, em còn chưa nhìn anh lấy một lần." Thẩm Vĩ Ninh hoàn toàn không quen làm nũng hay tỏ vẻ tủi thân, có lẽ từ trước đến nay hắn chưa từng học qua. Lúc nói câu này, hắn giống như đang lặp lại cậu“bồi dưỡng tình cảm” mà hắn từng nói trên núi tuyết. Lòng hắn cuộn trào như sóng biển, nhưng giọng điệu luôn phủ một lớp băng lạnh, tình cảm dịu dàng mềm mại đến mấy cũng bị hắn đông cứng, mấy chữ bật ra như mưa đá nện trên đầu.
Nặc Bố đặt cốc xuống, cũng bắt đầu mặc áo mưa. "Em sang nhà Gia Nhĩ Nỗ Nhĩ giúp một tay." Cậu đi ngang qua Thẩm Vĩ Ninh, tiện thể liếc nhìn một cái. "Giờ thì đã nhìn anh rồi đấy."
"......" Thẩm Vĩ Ninh nắm chặt tay, hạ giọng nói, "Em biết anh không có ý đó. Em cũng biết anh muốn gì mà."
Nặc Bố bước nhanh qua hắn, căn nhà chật hẹp nhiều đồ đạc, cậu phải hết sức cẩn thận để tránh va chạm vào người Thẩm Vĩ Ninh. Cậu kéo cửa ra, ánh sáng bên ngoài vừa rọi vào một tia thì đã bị Thẩm Vĩ Ninh đóng sập lại từ phía sau. Hắn một tay chống cửa, lồng ngực cách lưng Nặc Bố rất gần.
"Nặc Bố, quay lại đi."
Tay Nặc Bố nắm chốt cửa hơi dùng sức. Cậu nói: "Không phải đã bảo anh đừng đến tìm em rồi sao?"
"Sao anh có thể?" Thẩm Vĩ Ninh như bị chọc giận, lại như tự giễu. "Em đang đùa anh sao... Anh chắc chắn không làm được mà."
"Nhưng em thấy suốt một năm qua anh vẫn thích nghi rất tốt nhỉ."
"Anh..." Thẩm Vĩ Ninh bất ngờ bị xé toạc vết thương, hắn cúi đầu, đợi cơn choáng váng đột ngột ấy trôi qua. Đế giày hắn cọ xát vào cát sỏi thô ráp dưới đất, hắn bất lực nghiêng người kề sát vào Nặc Bố, cúi đầu xuống ghé tai cậu. Vất vả phiêu bạt hắn không muốn nhắc tới. Khi say nhìn thấy ai, khi tỉnh lại muốn gặp ai, hắn cũng cảm thấy chẳng đáng nói. Gần bốn trăm ngày chắp vá vụn vặt, biết bao ảo mộng vô vàn bị rìu sắc dao nhọn cắt nát, để lại một đống bùn lầy hoang tàn, vậy mà khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, ảo mộng ấy lại được khắc thành hình hài của Nặc Bố.
Vừa nãy dưới sườn dốc nhỏ, khoảnh khắc Nặc Bố đứng trên cao quay đầu lại nhìn hắn, hắn đã hơi cương lên, nhưng trong đầu hắn không hề có ý niệm dâm ô nào, đó chỉ là bộ não xử lý sai cảm giác hưng phấn tăng đột ngột mà thôi.
Hắn đã kìm nén lâu đe3sn thế, hắn nghĩ mình vẫn còn có thể tiếp tục nhịn được nữa. Thế nên trên đường Nặc Bố im lặng đưa hắn về nhà, hắn không hề nổi giận, Nặc Bố đưa cho hắn một ly trà nóng mà không thèm nhìn hắn, hắn cũng không nổi giận. Vậy mà bây giờ hắn muốn nghiêm túc nói chuyện với Nặc Bố một câu, cũng không được sao?
Đôi mắt của Thẩm Vĩ Ninh đỏ ngầu, cuối cùng cũng tìm được lối thoát cho cảm xúc. Hắn chộp lấy vai Nặc Bố, buộc cậu phải đối mặt với mình, "Anh thích nghi tốt chứ gì, phải, anh tốt đến mức không thể tưởng tượng được! Mỗi ngày anh đều ngủ đủ giấc, ăn uống ngon miệng, anh rảnh rỗi sinh nông nổi mới chạy nửa vòng Trung Quốc!"
"Anh chỉ muốn đến gần em một chút, anh cũng không nhất thiết phải mang em đi, em không thể nói chuyện tử tế với anh một câu sao? Một câu thôi?"
Thẩm Vĩ Ninh siết chặt tay Nặc Bố, ngón tay hắn lạnh buốt, gốc ngón tay trắng nhợt đơn điệu. Trong căn phòng tối, đôi đồng tử màu nâu của Thẩm Vĩ Ninh toát ra ánh sáng u ám nặng trĩu. "Nhẫn đâu rồi?" Hắn tức khắc giật chiếc khăn quàng cổ của Nặc Bố, vạch cổ áo cậu ra. Chiếc nhẫn cũng không được đeo trên cổ. "Cả cái đó cũng vứt rồi sao?”
Nặc Bố nhìn hắn, đôi mắt như một vũng nước tĩnh lặng sâu thẳm, trông cậu bình tĩnh đến lạ thường, nhưng các ngón tay đã vô thức co lại. Giống như thói quen khi cậu căng thẳng lo lắng thường nghịch ngón tay vậy.
Thẩm Vĩ Ninh nhíu mày, chợt thấy viền mắt Nặc Bố đỏ hoe. "Tay đau," cậu khẽ nói.
Động tác của Thẩm Vĩ Ninh khựng lại, cứng nhắc buông tay ra. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lại bị nghẹn ở ngực, nuốt thế nào cũng không trôi.
"Em chỉ hỏi anh sống có tốt không mà đã khiến anh không vui rồi à?" Nặc Bố chống vai hắn muốn đẩy hắn sang một bên. Thẩm Vĩ Ninh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, nhưng phản xạ có điều kiện khiến hắn lần nữa nắm chặt tay Nặc Bố. Trong lúc giằng co lại nghe Nặc Bố nói: "Em vừa mới gặp anh, còn chưa kịp phản ứng. Em bình tĩnh một chút, anh lại trách em không nói chuyện với anh..."
Nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt của Nặc Bố cứ chực trào ra, có một hai giọt đã lăn xuống, cậu cũng không cách nào lau đi được, chỉ có thể cụp mắt xuống, khuôn mặt tái nhợt, cố gắng che giấu. "Bây giờ anh đừng hòng xin lỗi em, bây giờ xin lỗi thì có ích gì?" Cậu cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch, nước mắt mặn chát lăn xuống liên tiếp. Lần đầu tiên cậu cảm thấy tủi thân đến thế, cổ họng nghẹn lại, nói chuyện cũng không còn lưu loát. "Em... em đã nghe những lời đó rồi... anh có làm thế nào... anh có thể rút lại được sao?"
"Anh... thật ra, Nặc Bố..." Vừa nãy Thẩm Vĩ Ninh còn mang một bụng uất ức không nơi xả, bây giờ đã hoàn toàn đầu hàng. Hắn không nên như thế, giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra, mình đã làm Nặc Bố khóc. Tóc Nặc Bố đã trở nên rối bời trong lúc giằng co, vài lọn tóc phủ xuống trán và mắt cậu, bị nước mắt làm ướt sũng dính vào mặt.
"Xin lỗi..." Thẩm Vĩ Ninh thốt lên hai chữ ấy, Nặc Bố không muốn nghe nữa. Cậu giơ ngón trỏ lên đặt bên môi Thẩm Vĩ Ninh, "Em đã nói xin lỗi vô ích." Thẩm Vĩ Ninh thuận thế nắm lấy tay cậu, răng sắc nhọn cắn vào hổ khẩu. Hắn lần nữa nói: "Xin lỗi." Lần này, nước mắt theo lời mà chảy xuống.
Hắn đã từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn mất đi cậu.
Thẩm Vĩ Ninh không thể kìm nén được xúc động nữa, hắn nói ngắn gọn "nhớ thở," rồi mạnh mẽ hôn lên. Hắn thu hồi toàn bộ lý trí, liếm láp dấu răng do mình để lại trên môi dưới của Nặc Bố, sau đó càng không thể kiềm chế mà dùng răng cắn, muốn che lấp những dấu vết ban đầu. Thẩm Vĩ Ninh hoàn toàn điên rồi, hắn cuốn lấy lưỡi Nặc Bố mà mút lấy không tha, âm thanh nức nở bị nghẹn lại trong cổ họng của đối phương như con cừu non bị nhốt, khiến linh hồn hắn run rẩy.
Nặc Bố vừa nghiêng đầu kịp thở một chút, đã lập tức bị giữ cằm kéo về hôn tiếp. "Thẩm, Thẩm Vĩ Ninh..." Mặt cậu đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, sau đó Thẩm Vĩ Ninh trực tiếp bế cậu lên, đè cậu vào cánh cửa gỗ cũ nát.
Không cho phản kháng, phải tiếp nhận.
Then cửa đã cũ kỹ, ổ khóa lỏng lẻo, cánh cửa gỗ đột ngột kêu lên vì hành động của hai người, như thể sắp bị phá tung ra đến nơi.
Nụ hôn của Thẩm Vĩ Ninh ngày càng sâu, hắn biết Nặc Bố không thoải mái, Nặc Bố thích những nụ hôn nhẹ nhàng, thích hôn một cách dịu dàng, thích từ tốn chạm môi. Nhưng Thẩm Vĩ Ninh cưỡng ép cậu như thế, mạnh bạo như thế, cậu cũng không hề đẩy hắn ra, chỉ hơi khi không thở nổi mới hơi giãy giụa. Nặc Bố luôn là như vậy... Hắn từng nghĩ Nặc Bố là một cỗ máy được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng, nhưng khi hắn liều lĩnh dùng kiếm đâm vào, lại phát hiện bên trong chỉ có lòng đỏ trứng mềm mại. Nặc Bố luôn là như vậy, trên đời này chỉ có Nặc Bố là như vậy.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com