Ngoại truyện: Chốn nhân gian (1)
Chốn nhân gian (1)
_
“Quý khách chú ý, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống đảo Little Malley, nhiệt độ mặt đất hiện tại là mười độ C. Xin quý khách vui lòng ngồi tại chỗ và lấy hành lý…”
Nặc Bố xoa xoa mặt, đầu lưỡi không cẩn thận bị răng cắn trúng lúc máy bay hạ cánh, bây giờ mút nhẹ một cái vẫn còn thấy vị máu lờ lợ. Trong khoang máy bay ồn ào náo nhiệt, người người đứng dậy chen chúc lấy hành lý trên đầu. Cậu nhấc tấm che cửa sổ lên, chóp mũi dán vào tấm kính lạnh buốt, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy mảnh đất này - Malaysia, nơi hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, rừng nhiệt đới và gió biển hòa quyện.
Hơi thở phủ lên tấm kính tạo thành một lớp sương mỏng, Nặc Bố dùng tay áo lau sạch. Cậu nhìn dòng hành khách đang tắc nghẽn dài dằng dặc, một số người có vẻ ngoài rất điển hình của người Đông Nam Á, một số khác là người Châu Âu da trắng mắt sâu. Nặc Bố bỗng thấy như thể mình quay trở lại lần đầu tiên đi tàu hỏa năm mười tuổi, khi đó cậu cũng chỉ có một mình, lót báo nằm ngủ bên dưới ghế.
Nặc Bố định đợi bớt người rồi mới xuống. Cậu mò trong túi lấy điện thoại ra lại đồng thời mò trúng một mảnh tròn nhỏ cấn tay.
Nút home lại rơi ra rồi.
Cậu dùng sức ấn mảnh tròn vào lại rãnh. Chiếc iPhone 6 này là món quà sinh nhật Ba Nhĩ Cáp tặng cậu mấy năm trước, đã dùng sáu bảy năm rồi vẫn chưa thay. Cậu tắt chế độ máy bay, theo thói quen định gọi cho Thẩm Vĩ Ninh, ngón tay lướt ba vòng trên giao diện danh bạ mà vẫn không thấy số, lúc này cậu mới sực nhớ ra, cậu và Thẩm Vĩ Ninh đều đã chặn số của nhau rồi.
Nặc Bố gõ nhẹ lên trán, thì thầm: “Sao lại quên nữa rồi, cái trí nhớ này.”
Khi Nặc Bố bước xuống cầu thang máy bay, làn gió biển xa lạ của đường xích đạo Nam bán cầu mang theo mùi tanh và vị muối biển tan chảy thổi vào mặt. Trên bầu trời chỉ còn lại một vệt ráng chiều vàng óng sắp tàn.
Cậu siết chặt quai balo, đặt chân lên mảnh đất này, cậu giống như một chú nòng nọc nhỏ lần đầu tiên lên đất liền.
Sân bay của đảo Little Malley tuy rất nhỏ nhưng giao thông xung quanh lại rất thuận tiện. Những chữ trên bảng xe buýt không thể đọc được, nhưng Nặc Bố mang theo máy phiên dịch nên vẫn thuận lợi bắt được một chiếc taxi. Nặc Bố lắp bắp giao tiếp với ông chú mặc áo ba lỗ trắng ngậm điếu xì gà giả. Năm phút sau, người kia mới nhíu mày, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi đột nhiên mở to vì bất ngờ, phóng tới một ánh nhìn dò xét. “Xa vậy à?”
“Làm phiền bác rồi, cháu có thể trả thêm tiền…”
Cuối cùng Nặc Bố bị chém gần năm trăm tệ, lúc này cảnh vật ngoài cửa sổ mới từ từ chuyển động.
Nếu Thẩm Vĩ Ninh ở đây, chắc chắn--
Nặc Bố bực bội vò tóc mình.
Trên mấy tòa nhà lầu nhỏ cao hai ba tầng treo một tấm biển tiếng Trung khổng lồ. Xe chạy xuyên qua khu phố người Hoa đông đúc rồi lên một đoạn đường nhựa với hai bên lề bị ngải cứu và sả tranh nhau đè xuống, in hằn sâu vào đất. Nặc Bố ngồi trong xe lắc lư đến mức hơi buồn ngủ, đầu nghiêng qua nghiêng lại rồi đập vào cửa sổ xe.
Cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, thấy trời đã hoàn toàn tối đen, cánh đồng ngoài kia phủ lên một tầng sương mù đặc quánh và mơ hồ.
“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy?”
“Ba phút.”
Trong đám cỏ tối om vang lên tiếng côn trùng rả rích, có vài hòn sỏi bị bánh xe cán vỡ, mắc kẹt trong rãnh lớp cao su. Chiếc xe dừng lại trên một con đường hẻo lánh chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn pha trắng bệch. Tài xế nói: “Đến rồi, cậu đi bộ vào đi, ở đây khó quay đầu xe.”
Bản dịch trong tai nghe đứt quãng, Nặc Bố không nghe rõ lắm nhưng vẫn ôm balo xuống xe. Cậu quay đầu nhìn lại, một vũng nước đọng dường như bao trùm trên đỉnh đầu, những ngôi nhà sàn bằng gỗ rải rác ở xa được bao quanh bởi khu rừng nhiệt đới khô héo chen chúc giữa các cây cọ, xa hơn nữa là một mẩu xúc tu nhỏ của Ấn Độ Dương vươn vào đất liền.
Chiếc xe rồ máy lao đi, mang theo chút ánh sáng cuối cùng. Đèn pin điện thoại bị hỏng, Nặc Bố bước dưới ánh trăng mờ nhạt tiến vào ngôi làng.
Khu vực này dường như chưa được phát triển nhiều. Mái nhà là những tấm tôn cũ kỹ, hai bên lề đường dẫn vào làng chỉ đậu một chiếc xe cổ màu đỏ, ngoài ra hình như không tìm thấy dấu vết gì của người hiện đại nữa.
Phía trước có một bóng đen to lớn, Nặc Bố đứng sững tại chỗ nhìn hồi lâu, đột nhiên giật nảy mình, hình như là một con trăn!
Cậu lùi lại vài bước, con trăn không thèm liếc cậu lấy một cái, chậm rãi bò trên nền đất bùn bằng lớp vảy xám xanh, trườn vào bụi cây rậm rạp bên cạnh, nơi nở đầy những bông hoa nhỏ vô danh không biết tên.
May mà nhà trọ nằm ngay đầu làng. Nặc Bố nhìn bốn chữ “Vạn Thịnh Lữ Điếm” xiêu vẹo bị ép kẹp giữa hai hàng chữ Mã Lai và tiếng Anh to đùng, cảm thấy càng nhìn mình và tấm biển u ám đó càng giống những kẻ cùng chung cảnh ngộ.
Ông chủ giữ cho cậu một căn phòng ở tầng một có ban công, cuối cùng cũng khiến Nặc Bố hé được một nụ cười.
Trong balo của cậu chỉ có vài bộ quần áo để thay. Sau khi trải tạm giường xong, Nặc Bố kéo cánh cửa trượt ban công ra, làn gió mang theo mùi lá cây và hương biển sâu ập vào mặt. Một người đàn ông cởi trần vừa hay đi ngang qua từ bên ngoài. Hai người thoáng nhìn nhau, Nặc Bố thấy trên lưng gã ta lóe ánh sáng bạc phát ra từ một con dao dài, người đàn ông thản nhiên nhét cán dao vào lưng quần.
Đây là nơi quái quỷ gì vậy…
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com