Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chốn nhân gian (2)

Chốn nhân gian (2)

_

Một tuần trước.

Nặc Bố và Thẩm Vĩ Ninh ngồi bên ngoài một quán cà phê ven đường. Nặc Bố dùng chiếc thìa bạc nhỏ dài từng chút một hớt lớp bọt cà phê. Còn Thẩm Vĩ Ninh thì tùy ý dựa vào ghế, lúc hút thuốc, vài tàn tro xám rơi xuống trang tạp chí đang mở trên bàn.

Bên kia đường có một ca sĩ đường phố đang hát, thu hút khá nhiều người dừng chân. Tai Nặc Bố động đậy, cậu nói: “Anh ta hát gì thế? Nghe hay ghê.”

Thẩm Vĩ Ninh khẽ nhướng mí mắt, lật một trang tạp chí, hắn tùy miệng nói: “Hôm trước anh đã chia sẻ bài hát này cho em rồi.”

“Tên gì ạ?”

Thẩm Vĩ Ninh nhất thời cũng không nhớ ra, nói: “Em tìm lại trong điện thoại là biết thôi.”

Nặc Bố nâng cốc lên uống một ngụm, cà phê cho ít đường quá, đắng đến nỗi cậu nhăn cả mũi. “Em xóa lịch sử trò chuyện rồi,” Nặc Bố cho thêm một gói đường, vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào mép gói vuông vừa nói: “Tìm không ra nữa đâu, anh xem máy anh đi.”

Một lúc lâu cũng không nghe thấy Thẩm Vĩ Ninh nói gì.

Nặc Bố ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương đang nhíu mày nhìn mình. “Sao thế?”

Thẩm Vĩ Ninh cũng không hút thuốc nữa, một tay nghiến mạnh tàn thuốc lên mặt bàn kính, "xèo xèo" một tiếng, làm cháy một lỗ nhỏ trên khăn trải bàn, hắn hỏi: “Em xóa rồi à?”

“Thì tại hết bộ nhớ rồi mà,” Nặc Bố cũng không sợ hắn, “Anh suốt ngày gửi mấy thứ linh tinh, tin nhắn của anh chiếm bộ nhớ nhiều nhất luôn đấy.”

Thẩm Vĩ Ninh lập tức đứng dậy, vươn tay qua mặt bàn mò vào túi Nặc Bố. Nặc Bố phản ứng ngay: “Anh muốn làm gì?”

Thẩm Vĩ Ninh mặt lạnh tanh, nhưng không cưỡng ép. “Anh đã bảo em đổi điện thoại mới rồi mà, sao em không đổi?”

“Tiền của em vẫn chưa tiết kiệm đủ ạ.” Nặc Bố bẻ ngón tay tính toán với hắn, “Còn phải để dành tiền vé máy bay khứ hồi đi Malaysia, phải đặt khách sạn, phải trả phí hướng dẫn viên, rồi còn phải đi xe đi tàu các thứ…” Cậu xua tay, “Em còn tâm trí đâu mà đổi điện thoại chứ.”

Thẩm Vĩ Ninh tức đến nghẹn. Trước kia khi bao nuôi Nặc Bố, hắn có đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng, số tiền trong đó cậu không hề động đến một xu, ngược lại còn thường xuyên nhận được tin nhắn thông báo tiền chuyển vào tài khoản.

“Sao em cứ phải phân rạch ròi như vậy với anh?” Thẩm Thẩm Vĩ Ninh giận lắm mà vẫn cố nén xuống, “Em có biết anh thích em không?--  Em đừng nói gì vội, chúng ta tính thử xem, em đã xóa lịch sử trò chuyện bao nhiêu lần rồi? Có phải anh đã nhắc em không chỉ một lần là đừng xóa đúng không? Sao em cứ không dùng tiền của anh, em nhất định phải cố chấp như vậy sao, bây giờ em còn phân chia tài sản trước hôn nhân với anh luôn à?”

Nặc Bố há miệng, không thể tin được nói: “Anh đang nói cái gì vậy?” Cậu không ngờ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Thẩm Vĩ Ninh lại nổi giận. Khi cậu bấm nút xóa cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều đến thế, chẳng qua chỉ là lịch sử trò chuyện trong điện thoại thôi mà, đâu phải là sẽ không bao giờ gặp mặt nữa đâu.

“Anh đang nói gì à?” Thẩm Vĩ Ninh hỏi ngược lại. Hắn nhìn Nặc Bố vẫn còn ngơ ngác, biểu cảm mơ hồ, tuyệt vọng nhận ra hóa ra chỉ có một mình hắn tức giận, chỉ có hắn quan tâm đến vậy.

Thẩm Vĩ Ninh đi đi lại lại trước bàn cà phê, mắt Nặc Bố dõi theo hắn cũng sắp quay cuồng chóng mặt. Thẩm Vĩ Ninh đột nhiên dừng lại, lồng ngực phập phồng không đều, hắn nhìn Nặc Bố, như thể có điều gì đó chực trào ra khỏi miệng.

“Nặc Bố, bé cưng của anh,” Hắn ép bản thân bình tĩnh lại rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Nặc Bố đặt lên đầu gối mình. “Anh hỏi em một câu, em trả lời thật lòng nhé.”

Nặc Bố có chút kháng cự, cậu có linh cảm chẳng lành, cảm thấy đó sẽ không phải là một câu hỏi hay.

Bên kia đường, ca sĩ vừa kết thúc nốt cuối cùng từ đầu ngón tay. Những tràng vỗ tay rải rác vang lên, người đó cầm micro nói “Cảm ơn mọi người”, đèn xanh bật sáng, ô tô bắt đầu lăn bánh, tiếng còi xe át đi chữ “người” cuối cùng. Nặc Bố hơi mơ màng, cuối cùng cậu chợt nhớ ra bài hát này không phải là bài mới, mà là 《Lùi Bước》 của Châu Kiệt Luân.

Và cùng lúc đó, giọng Thẩm Vĩ Ninh vang lên.

“Nặc Bố, em có thật sự yêu anh không?”

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com