Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chốn nhân gian (3)

Chốn nhân gian (3)

_

Buổi tối trời đổ mưa, Nặc Bố đứng ở hành lang dài nghe tiếng mưa rơi. Cậu vừa tắm xong, giờ đang quấn áo choàng tắm nên vẫn thấy hơi lạnh. Ánh trăng trắng bệch trên trời bị những tán lá cọ rộng lớn chia cắt thành những vệt sáng hình cung, bóng cây loang lổ lay động trong khu vườn hơi hoang tàn bên ngoài. Trên đầu truyền đến tiếng cửa sổ bị đẩy ra, giây tiếp theo Nặc Bố thấy một cục giấy trắng rơi trúng một nụ hoa, rất nhanh đã tan ra trong những hạt mưa xối xả.

Cái thể loại gì vậy chứ? Nặc Bố bĩu môi, muốn than phiền với Thẩm Vĩ Ninh nhưng vừa lấy điện thoại ra mới chợt nhớ ra hai người đang giận nhau.

Khó chịu chết đi được. Cậu thấy có một chấm đỏ nhỏ ở mục "Khám phá", không nghĩ nhiều liền nhấp vào, không ngờ lại thấy ảnh đại diện của Thẩm Vĩ Ninh xuất hiện ở góc trên bên phải.

Thẩm Vĩ Ninh thường xuyên tàng hình trên bảng tin bạn bè, cùng lắm chỉ thấy hắn thả tim bài viết của Nặc Bố, chưa bao giờ thấy hắn đăng một bài nào, trang cá nhân luôn chỉ là một đường kẻ ngang màu xám.

Không biết đăng gì đây?

Nặc Bố thầm nghĩ: "Cậu quan tâm hắn làm gì, không thể có chút nguyên tắc khi cãi nhau sao?" Nhưng ngón tay vẫn nhấp vào, phát hiện bên cạnh ảnh đại diện chỉ có một dòng chữ:

[Tết Trung thu phải ăn bánh trung thu]

Góc chụp bức ảnh là từ trên xuống, ông cụ Thẩm đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh đan bằng mây với hoa văn cầu kỳ, Thẩm Vĩ Hàm và vợ anh ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa khổng lồ trang trí hoa văn, đút bánh trung thu cho nhau. Bộ đồ ăn mạ bạc lấp lánh trên chiếc bàn trà thấp, bãi cỏ ngoài bức tường kính lớn xanh mướt như được phun sơn.

Thẩm Vĩ Ninh về đoàn tụ với cả nhà rồi. Nặc Bố ném điện thoại lên đầu giường, không còn muốn lướt xuống nữa, tắt đèn đi ngủ.

Trên mái nhà nhô ra một đoạn ống nhỏ để thoát nước ban công. Mấy hạt mưa bị gió quật cho lắc lư dữ dội, va vào mái nhà tạo ra tiếng động giòn tan như xương gãy. Bên ngoài ban công giăng một tấm lưới đen dệt dày để ngăn chim lớn bay vào, giờ phút này cũng bị kéo giằng đến mức sắp tan nát. Đôi mắt Nặc Bố mở to tròn xoe, một lát sau từ từ trở mình, như thể sợ làm kinh động đến lũ ma quỷ trong phòng. Cậu thấy trên bức tường đối diện giường có treo một chiếc mặt nạ bạc, mắt trợn to giận dữ nhe ra răng nanh sắc nhọn, mang cảm giác nặng nề của đồng, như thể được đúc riêng để xua đuổi tà ma.

Nặc Bố nhắm mắt lại, lặng lẽ kéo chăn lên, che kín đến mắt. Nhưng như vậy thì  bàn chân cậu lại lộ ra, cậu vội vàng co chân vào.

Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy tai như vẫn nghe thấy tiếng lách cách trườn đi của con trăn ở đầu làng ma sát trên đất.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cậu nghe thấy tiếng mưa dường như nhỏ hạt hơn. Cậu mở điện thoại định xem mấy giờ rồi, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng mấy ngày nay cứ hễ nghĩ đến việc sắp gặp má là lại thấy luôn có chút hưng phấn.

4:37. Nặc Bố trở mình, nhìn thấy ngoài ban công có một cái bóng xám. Cậu mơ màng gọi như nói mớ, “Má ơi?”

Không nghe thấy ai đáp lại, Nặc Bố lại ngủ thiếp đi. Tiếp đó, mặt cậu bị ngón tay nhẹ nhàng véo một cái, Nặc Bố vô thức cười khúc khích, mắt vẫn nhắm nghiền. Mấy sợi tóc mái lòa xòa trên trán bị vuốt lên, rồi có người hôn lên môi cậu.

Nặc Bố sững sốt, sợ hãi bật dậy ngay lập tức.

“Ai… ai đó?” Nặc Bố lập tức bị bịt miệng, một áp lực lớn từ trên vai đè cậu xuống giường, mấy chiếc cúc áo ngủ "tách tách" bị giật tung ra.

Người này… Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của Nặc Bố tức thì ướt đẫm lệ, tay cậu loạn xạ đẩy mặt đối phương, nghiêng đầu không cho hôn, lập tức bị bàn tay thô bạo bóp cằm ép xoay lại. Trong không khí tràn ngập hơi ẩm của mùa mưa đầu thu, đầu lưỡi quấn quýt như có cả nước mưa chảy giữa kẽ môi.

…....

Cuộc hoan ái này cực kỳ thô bạo, không có vuốt ve, không có lời tình tứ, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề như rút hết sức lực. Sau khi xong việc, Thẩm Vĩ Ninh vẫn ôm chặt lấy cậu, chiếc áo sơ mi còn chưa kịp cởi ra đã ướt đẫm mồ hôi.

“Anh đến đây làm gì, em đã nói em chỉ muốn đi một mình rồi, anh,” Nặc Bố dừng lại một chút, “anh có nghe hiểu tiếng người không đấy…”

Thẩm Vĩ Ninh lại hôn cậu, gần như mút tê cả đầu lưỡi của cậu rồi mới buông Nặc Bố đang khóc giàn giụa ra, cúi đầu lặng lẽ nhìn cậu thật lâu.

Nặc Bố vẫn còn giận, “Anh đang đoàn tụ vui vẻ với gia đình sao lại chạy xa đến đây làm gì? Anh không yên ổn ở đó đi mà tự dưng mò đến đây chịu khổ à? Cái chỗ nhỏ xíu này thiệt làm khó anh rồi, làm ơn chờ trời sáng thì về đi, đừng làm lỡ việc của anh và gia đình--”

Nặc Bố đột ngột im bặt, Thẩm Vĩ Ninh dùng ngón cái gạt qua mắt cậu, tay hắn dính đầy nước mắt.

Thẩm Vĩ Ninh nhắm mắt lại, “Anh nhớ em.”

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com