Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chốn nhân gian (7)

Chốn nhân gian (7)

_

Một ngày nọ.

"Tít tít tít--"

Màn hình đồng hồ điện tử sáng lên, bản nhạc mà tối qua Nặc Bố đã tỉ mỉ chọn vang lên từ loa. Ngay giây tiếp theo, một cánh tay từ trong chăn vươn ra, mò mẫm một lúc rồi tóm được chiếc đồng hồ điện tử, "Bộp."

Thẩm Vĩ Ninh mặt đầy vẻ cáu bẳn vì bị đánh thức, đập nát chiếc đồng hồ điện tử rồi tiện tay quăng luôn sang một bên.

Một tiếng sau, Nặc Bố chui ra khỏi vòng tay của Thẩm Vĩ Ninh, cũng với tay ra định lấy chiếc đồng hồ báo thức đầu giường. Nhưng mò mãi vẫn chẳng chạm được gì, cậu hé mắt ra một khe, sau đó bị Thẩm Vĩ Ninh kéo lại định nhét vào chăn. Người kia cũng chưa tỉnh hẳn, nhíu mày nói: "Làm gì vậy, ngủ ngoan đi... Cho anh ôm thêm chút nữa."

"Mấy giờ rồi, sao không nghe thấy chuông báo thức reo vậy?"

Bộ não của Thẩm Vĩ Ninh chậm chạp xoay chuyển, hắn nghĩ một lúc rồi mới từ tốn đáp: "Hồi nãy anh nghe thấy có cái gì đó ồn lắm, rồi tiện tay ném nó đi rồi."

Nặc Bố: "?"

Cậu bật dậy như cái lò xo, chỉ thấy chiếc đồng hồ điện tử yên bình nằm trên thảm, màn hình đen kịt, vỡ thành nhiều mảnh. Nặc Bố gần như sụp đổ nói: "Em còn phải gặp anh Thủy và nhóm của anh ấy nữa chứ! Em đã hẹn chín giờ rồi!"

Lại là một buổi sáng gà bay chó sủa.

Anh Thủy làm việc trong một nhóm chuyên quay chụp về động vật hoang dã, họ quanh năm di chuyển qua lại giữa các khu bảo tồn ở các quốc gia khác nhau, dựng máy quay, lắp đặt thiết bị, ở những vùng đầm lầy ẩm ướt đầy muỗi, trong những khu rừng rậm nhiệt đới rực rỡ sắc hoa loa kèn đỏ thẫm, hoặc là núi Côn Lôn băng giá, ở lại những chỗ đó hai ba tuần. Nặc Bố quen biết anh Thủy trong một lần tình cờ, sau vài lần qua lại, đối phương phát hiện tuy Nặc Bố chưa từng học nhiếp ảnh, nhưng mỗi bức ảnh của cậu luôn mang theo sư thu hút đặc biệt, nhất là khi chụp động vật, trong ảnh luôn mang một góc nhìn tinh tế mà người khác khó nhận ra.

Chụp một chú chó đang ăn thì nên chụp thế nào? Nặc Bố sẽ chụp ánh mắt của người đang cho ăn.

Ba tháng trước, Nặc Bố vốn chỉ là thực tập sinh, do chính anh Thủy đã gạt bỏ mọi ý kiến phản đối để đưa cậu cùng đến Serengeti. Lần này sau khi thời gian thử việc kết thúc, cậu phải đến studio để báo danh chính thức. Vốn dĩ đã đặt chuông báo thức từ sớm, ai ngờ bị Thẩm Vĩ Ninh làm hỏng.

"Nhanh lên nhanh lên!" Nặc Bố lùi lại vài bước nắm lấy tay hắn, kéo người chạy một mạch. Trong trung tâm thành phố thì lái xe còn không nhanh bằng chạy bộ, hai người chen chúc giữa dòng người đông đúc, mấy lần va phải người khác, còn suýt chút nữa làm ngã một người đang cầm cà phê đứng trước vỉa hè ngắm diều.

Mặt trời chín giờ sáng đang vội vã dâng lên, các tòa nhà văn phòng với bức tường kính màu lam phản chiếu lại câu chuyện đang xảy ra trong đô thị bằng thép, những buổi sáng tưởng như lặp đi lặp lại hàng vạn lần, nhưng mỗi lần đều có chút khác biệt.

Những nhân viên văn phòng cắn bánh trứng cuộn vừa nhìn đồng hồ vừa lao đi vội vã, giáo viên về hưu thong dong dắt chó đi giữa đám thanh niên, và họ, Nặc Bố và Thẩm Vĩ Ninh, họ cũng như bao người bình thường khác, sẽ vì sắp muộn mà chạy ào qua vạch kẻ đường, cũng sẽ treo khóa tình yêu trên cây cầu thứ nhất ở núi Thiên Môn, sẽ chụp ảnh chung trước cửa kính đen của tàu điện ngầm, sẽ nắm tay nhau đứng chờ đèn xanh trước vỉa hè, đưa đối phương vào mọi kế hoạch năm mới và mọi lời ước sinh nhật của mình.

Buổi sớm của tuổi đôi mươi, là tương lai vô định và người yêu xác định ngay bên cạnh.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com