Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

_

“Lâm thiếu gia, uống hai ly đi, ngồi không vậy chán chết.”

“Phải đó, hiếm khi mới thấy cậu ra ngoài.”

“Thôi, tửu lượng tôi không được tốt, không muốn làm tụt hứng của mọi người.”

“Tụt hứng gì chứ, Lâm thiếu gia mà uống một ly là tụi tôi vui chết đi được.”

Lâm Quan không nói gì thêm, chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.

Thấy hắn im lặng, mọi người cũng không cố ép, dù sao Lâm thiếu gia chịu đến đã là cho họ thể diện lớn rồi.

Trong phòng bao riêng mọi người vẫn tiếp tục uống, tranh thủ lúc cao hứng mà trò chuyện. Thỉnh thoảng có người bắt chuyện với Lâm Quan, hắn cũng phối hợp đáp lại vài câu.

Đợi đến khi rượu quá ba tuần, Lâm Quan lấy điện thoại ra xem giờ, thấy cũng gần đến lúc, đặt chân xuống: “Người nhà giục về rồi, tôi xin phép đi trước.”

“Đi luôn à Lâm thiếu gia? Mới... mới có mười giờ rưỡi thôi mà.”

“Giờ giới nghiêm gắt lắm, không còn cách nào khác, hẹn ngày khác gặp lại.”

Lâm Quan vừa nói vừa đứng dậy, dáng người cao ráo và diện mạo xuất chúng khiến người khác không nhịn được mà nhìn theo. Nhưng lại vì ánh mắt trầm tĩnh và nụ cười nhàn nhạt kia mà không ai dám nhìn lâu.

“Ài được rồi, hôm khác lại hẹn cậu nhất định phải tới đó nha.”

Lâm Quan khẽ gật đầu “Chơi vui vẻ nhé.” Nói xong, hắn nhấc chân bước ra khỏi phòng bao riêng.

Ra đến cửa, Lâm Quan lấy từ túi áo khoác bóng chày ra một lọ nước hoa nhỏ, tùy ý xịt vài cái lên người. Trong phòng bao có mùi nặng, hắn không thích lắm. Mùi thuốc lá rượu bia dưới sự che lấp của mùi nước hoa thoang thoảng đã nhạt đi chút ít, tâm trạng của Lâm Quan cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Cất lọ nước hoa lại, hắn đút tay vào túi, bước chầm chậm.

Một nhân viên phục vụ đẩy xe rượu đi ngang qua bên cạnh hắn, mở cánh cửa của phòng bao riêng kế bên. Một giọng nói khàn đục và bị đè nén vang lên từ bên trong.

Giọng ấy rất nhỏ, nhưng Lâm Quan lại nghe thấy rõ ràng.

Một tiếng "cầu xin anh" khẽ khàng. Là tiếng cầu xin khàn khàn như dã thú bị dồn đến đường cùng, hoàn toàn không còn âm sắc trong trẻo dễ nghe như thường ngày.

Sau tiếng đó, cả phòng bao lập tức vang lên tiếng hò reo cười nhạo.

Lâm Quan dừng bước, vẫn đút tay trong túi, xoay người theo nhân viên phục vụ bước vào phòng bao đó.

“Ha, hahaha, hay là mày quỳ xuống gọi thêm mấy tiếng ‘cầu xin chú’ nữa đi, biết đâu chú đây sẽ suy nghĩ lại.”

“Hồi trước không phải kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ quỳ xuống cầu xin tao, cũng hơi trễ rồi đó em trai. Chú đây đang hơi khó chịu…”

“Giám đốc Hà, trùng hợp thật.”

Một giọng nói nằm giữa sự trưởng thành và non nớt vang lên, cả phòng bao lập tức lặng ngắt như tờ. Hà Bằng cảm thấy giọng nói này quen quen mà cũng lạ lẫm, bèn ngừng nói, quay đầu nhìn về phía cửa.

"Ồ ồ ồ Lâm thiếu gia!" Thấy người đến, Hà Bằng vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước nhanh ra đón. Gần đây Hà Bằng đang thương lượng một hợp đồng hợp tác với tập đoàn Lâm thị, một con cá sấu khổng lồ trong giới kinh doanh. Cơ hội lần này gã tốn biết bao tâm tư mới giành được, nhưng đối phương vẫn chậm chạp chưa hồi đáp, mấy ngày nay gã cũng vì chuyện này mà lo lắng bực bội vô cùng.

Còn thiếu niên với dáng vẽ nho nhã, cao quý trước mắt này chính là đại công tử của Lâm thị, Lâm Quan. Dù chỉ là một học sinh cấp ba nhưng Hà Bằng cũng không thể không cực kỳ cung kính, dù sao người này cùn là người thừa kế tương lai của tập đoàn Lâm thị, hiện tại tổng giám đốc Lâm cũng đang có ý để Lâm Quan tiếp xúc với một số việc của công ty.

"Thật trùng hợp đó Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia cũng đến đây chơi à." Hà Bằng căng thẳng, hỏi một đống lời thừa thãi.

"Ừm." Lâm Quan gật đầu, "Tôi thấy tổng giám đốc Hà chơi cũng rất vui vẻ." Ánh mắt của Lâm Quan hướng đến người cách đó không xa phía sau Hà Bằng, vừa vặn đối diện với đôi mắt của người đó.

Dù đã gặp bao nhiêu lần, Lâm Quan vẫn cảm thấy choáng ngộp trước đôi mắt ấy. Không giống như đôi mắt một mí bạc tình của hắn, dáng mắt của người đó cực kỳ đẹp. Mắt hai mí, hốc mắt sâu, đuôi mắt hẹp dài, lông mi dày và thẳng và bọng mắt dưới rõ ràng, cả đôi mắt anh toát lên vẻ sắc sảo, tinh tế mà không đa tình. Nhưng giờ đây, ánh mắt của người đó lại như một ao nước chết, đen ngòm không đáy, không hề có sức sống.

Phác họa lại đôi mắt đó một lần nữa trong đầu, Lâm Quan cong môi, thu lại ánh mắt. Nhạt giọng mở lời: "Tổng giám đốc Hà đang chơi gì vậy."

"Không, không có gì, chỉ rủ mấy người ra ngoài thư giãn một chút thôi, vui vẻ là chính mà.” Hà Bằng cố sức giấu đi vẻ bối rối dưới lớp da mặt, lắp bắp nói.

"Tôi thấy nam sinh phía sau tổng giám đốc Hà khá đẹp đó, nhường cho tôi thì sao." Hà Bằng không nói rõ, nhưng Lâm Quan lại không có kiên nhẫn, trực tiếp nói thẳng ra.

“Chuyện này…” Lâm Quan giành người trắng trợn khiến Hà Bằng ậm ừ lưỡng lự, không muốn đồng ý. Tiền còn chưa tính, người gã cũng chưa chơi đủ, huống chi thằng nhóc kia đẹp trai, tính cách hoang dã, nếu thuần phục được thì cảm giác thành tựu chắc chắn không nhỏ, bởi vậy Hà Bằng vẫn hơi tiếc.

“Mấy ngày gần đây cha tôi có hỏi tôi một vài ý kiến về các dự án hợp tác gần đây, tôi xem qua rồi, thấy phương án của tổng giám đốc Hà thật ra cũng không tệ.”

Vừa nghe nhắc tới chuyện làm ăn, Hà Bằng lập tức tỉnh táo, trong mắt lóe lên tia sáng, mặt cũng nở nụ cười: “Chỉ là vài ý kiến vụn vặt thôi, may mà được Lâm thiếu gia khen ngợi.”

Nói rồi, gã quay đầu nhìn về phía nam sinh phía sau: “Lâm thiếu gia đã vừa ý, còn không mau lăn qua hầu hạ cho tốt vào.” Lâm Quan cũng nhìn theo.

Nam sinh trầm mặc một lúc, rồi nhấc chân bước tới.

“Tính tình của nó không dễ đối phó đâu, nhưng cơ bản thì cũng nghe lời.”

“Ừm.” Lâm Quan khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh. “Không có việc gì nữa, tôi đưa cậu ấy đi trước. Tổng giám đốc Hà chơi vui vẻ.”

Nói xong, Lâm Quan đưa tay về phía nam sinh: “Đi thôi, Giang Toàn.”

“Lâm thiếu gia, còn chuyện hợp tác của chúng ta…”

“Sẽ rất vui vẻ.”

Lâm Quan nắm lấy bàn tay đang do dự đưa ra, dắt người rời khỏi phòng bao.

Chậm rãi bước ra khỏi cổng lớn, Lâm Quan buông tay anh ra. Bàn tay đút lại vào túi quần, hắn tựa người vào cột đèn bên cạnh, mi mắt khép hờ tiếp tục nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt.

Dáng người anh cao ráo, tháng mười một thời tiết cũng xem như đã lạnh, vậy mà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Mái tóc của anh đen nhánh, được cắt gọn gàng sạch sẽ. Làn da trắng lạnh, đường nét khuôn mặt sắc sảo tinh tế. Sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng đầy đặn, tổng thể là một gương mặt anh tuấn như tranh thủy mặc, sắc nét mà không thô.

Ánh đèn neon bên đường hơi mờ, lúc này chiếu lên khuôn mặt anh trở nên mơ hồ không rõ.

“Cậu thiếu tiền à?” Thấy anh mãi không mở miệng, Lâm Quan chủ động hỏi.

“Ừm.” Giọng nói khàn khàn mang theo từ tính.

Nhìn nốt ruồi son nằm trên phần bọng mắt bên mắt phải anh, chẳng hiểu sao Lâm Quan buột miệng nói: “Muốn cân nhắc đi theo tôi không?”

Đôi mắt trống rỗng của nanh sinh cuối cùng cũng có chút dao động, anh hơi nghi hoặc nhìn Lâm Quan.

“Cân nhắc theo tôi, giá cả dễ thương lượng.”

Tim Giang Toàn đập hơi nhanh. Anh biết Lâm Quan, từng gặp qua vài lần nhưng chỉ là lướt qua. Thế nhưng ánh mắt lạnh nhạt và nụ cười lịch sự lại xa cách kia lại khiến anh ấn tượng sâu đậm. Rõ ràng là cùng tuổi, nhưng đối phương mang một khuôn mặt bạc tình, toát ra khí chất quý phái, từng cử chỉ đều thong dong tao nhã, không hề mệt mỏi hay chật vật giống như anh.

“Thế nào, tôi cho cậu vài ngày để suy nghĩ cũng được.” Lâm Quan mở lời lần thứ ba.

Đầu ngón tay Giang Toàn khẽ co lại, anh cụp mắt xuống, khẽ nói: “Được.”

Cân nhắc cái gì chứ, có tiền là được, huống hồ còn đổi sang một người tốt hơn kẻ trước không biết bao nhiêu lần.

Hai người đã bàn xong, Lâm Quan lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi cất lại, đúng lúc đó bên đường có một chiếc xe con chạy tới.

“Nhà cậu ở đâu, tôi cậu đưa về.”

Giang Toàn vừa định từ chối thì Lâm Quan đã mở cửa xe, giọng nhàn nhạt không cho phép thương lượng: “Lên xe.”

Khung cảnh bên đường liên tục thay đổi, đèn đường vàng nhạt lướt qua, từng luồng từng luồng ánh sáng rọi lên người Giang Toàn. Công việc bất ngờ khiến Giang Toàn vẫn chưa hoàn hồn, dây thần kinh vẫn còn căng chặt.

Lâm Quan liếc nhìn người bên cạnh đang thất thần, đầu ngón tay khẽ vuốt cạnh điện thoại trong túi.

“Trước đây…” Lâm Quan hé môi, cuối cùng lại không nói tiếp.

Giang Toàn hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn.

“Không có gì.” Lâm Quan định hỏi anh trước đây đã từng theo ai chưa, nhưng suy cho cùng thì câu đó hơi bất lịch sự. Những điều khác muốn hỏi, cũng vì hai người chưa thân nên đành nuốt xuống.

Giang Toàn không biết Lâm Quan đang nghĩ gì, anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra câu nào.

Thế là cả hai cứ thế im lặng cho đến khi về tới nơi ở của Giang Toàn. Anh chỉ bảo tài xế dừng lại trước một con hẻm nhỏ hẹp tối om.

Giang Toàn liếc nhìn Lâm Quan, khẽ nói “Cảm ơn” và “Hẹn gặp lại”, sau đó tháo dây an toàn.

“Tôi tiện thể ghé qua ngồi một lát được không.” Lâm Quan suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Giang Toàn tay khựng lại, cụp mắt xuống nói: “Môi trường có thể không tốt lắm.”

“Sao lại để ý môi trường, đó là nơi cậu ở mà.” Lâm Quan nhướng mày.

Lâm Quan vừa dứt lời, tim Giang Toàn lỡ mất một nhịp, anh xoa xoa ngón tay, đẩy cửa xe ra, “Vào đi.”

Lâm Quan theo Giang Toàn xuống xe, lại theo người đi qua con hẻm đen dài hun hút, mãi một lúc mới đến trước một cánh cổng sắt nhỏ bé rách nát hoen gỉ, Giang Toàn lấy chìa khóa ra, mở cửa, hai người lại đi thêm vài khúc cua bên trong, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa chật hẹp. Giang Toàn lấy chìa khóa mở cửa, hơi nghiêng người để Lâm Quan đi vào.

Chỗ ở của Giang Toàn rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả phòng vệ sinh trong nhà Lâm Quan. Không gian nhỏ bé chỉ vừa đủ một cái giường, cạnh giường vừa vặn đặt được hai cái bàn học, cuối giường để trống một khoảng nhỏ, ở đó đặt một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn có một nồi điện nhỏ, cùng vài đôi đũa và vài cái bát. Nhà vệ sinh chỉ cách chỗ nấu ăn một bức tường.

Căn nhà nhỏ này vừa nhìn đã biết chỉ có một người ở, còn về việc tại sao Giang Toàn lại chỉ sống một mình ở đây, Lâm Quan không hỏi nhiều.

Có lẽ vì chỗ nhỏ và đồ đạc ít, chỗ ở của Giang Toàn đặc biệt sạch sẽ gọn gàng, mỗi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn có trật tự, chăn cũng được gấp vuông vắn. Lâm Quan vừa vào cửa đã ngửi thấy một hương hoa thoang thoảng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên hai cái bàn cạnh giường đặt một bó hoa dành dành nhỏ được cắm trong một cái chai nước khoáng.

“Ngồi lên giường đi.” Trong phòng không có chỗ nào thích hợp để đặt chân, chỗ duy nhất có thể ngồi là giường.

Lâm Quan gật đầu, sau đó đi đến cạnh bàn, “Hoa cậu mua à.” Hắn đưa tay chạm vào mấy bông hoa dành dành đó. Có lẽ vì đã được cắm lâu rồi, những cánh hoa trắng muốt đã ngả vàng ở viền và cũng hơi héo rũ.

“Nhặt được.” Giang Toàn trả lời đơn giản.

Đó là mấy ngày trước rồi, Giang Toàn tan ca làm thêm buổi tối về, thấy một nam một nữ đang cãi nhau, cô gái có lẽ tức điên lên, ném bó hoa dành dành trong tay vào thùng rác rồi tức tối bỏ đi, chàng trai níu kéo không thành, thấy cô gái đi rồi cũng rời đi. Giang Toàn thấy bó hoa đó cũng đẹp, còn tươi, lại đúng lúc anh cũng khá thích hoa nên mang về.

"Ừm, nó cũng may mắn, được cậu nhặt về." Lâm Quan mỉm cười.

"Ừm." Giang Toàn cụp mắt xuống, khẽ đáp một tiếng.

"Nếu cậu không chê, có muốn ở đây ăn cơm không."

"Cậu còn chưa ăn cơm à?" Lâm Quan khẽ nhướng mày. Hắn cứ tưởng Giang Toàn đã ăn ở phòng bao rồi.

"Chưa."
"Gần đây có siêu thị không." Lâm Quan liếc nhìn cái bàn nhỏ cuối giường, chỉ có một bó rau xanh héo úa và hai quả trứng.

"Có..." Giang Toàn theo ánh mắt Lâm Quan nhìn qua, vuốt một cái vào mớ tóc mái trước trán, mái tóc đen nhánh mượt mà lọt qua kẽ tay anh. "Xin lỗi." Giang Toàn khẽ thở ra một hơi khó nhận ra, nghiêng mặt đi, thấp giọng nói một câu xin lỗi.

Lâm Quan lập tức im lặng một lúc. "Không có ý đó, tôi..."

"Ừm, tôi biết." Giang Toàn xoa xoa mặt, "Đi thôi, đi mua chút đồ về."

Nhà có khách, anh cũng ngại để người ta ăn mấy thứ ấy. Chỉ là khi nãy tự tôn trỗi dậy, thành ra cảm xúc hơi mất kiểm soát. Anh không muốn để người khác thấy dáng vẻ chật vật của mình, điều đó khiến anh cảm thấy mình thật thảm hại và đáng thương. Đặc biệt là trước người mà anh cảm thấy rất xuất sắc. Nhưng biết sao được, điều kiện hiện thực khiến sự khốn khổ và khó coi của anh chẳng có chỗ nào để giấu.

"Ừm." Lâm Quan đáp một tiếng, ra khỏi cửa, đợi Giang Toàn khóa cửa xong rồi theo Giang Toàn đi ra ngoài.

Lâm Quan gửi một tin nhắn cho tài xế, ra hiệu cho tài xế không cần đợi hắn nữa.

Hai người đi bộ một lúc thì đến siêu thị. Lâm Quan một tay kéo chiếc xe đẩy nhỏ, một tay đút túi theo sau Giang Toàn chầm chậm bước đi.

Giang Toàn nhìn chiếc xe đẩy này, cảm thấy không cần thiết.

Đi qua khu vực đồ ăn vặt, Lâm Quan không chớp mắt, đưa tay là lấy. Giang Toàn nhìn những món ăn vặt nhanh chóng chất đầy nửa xe đẩy, không nói gì.

Sau khi chất đầy hơn nửa xe đẩy đồ ăn vặt, hai người đi đến khu vực rau củ và thực phẩm tươi sống.

"Cậu chọn đi, mấy cái này tôi không rành lắm." Lâm Quan nói.

"Được." Cân nhắc chiếc nồi nhỏ ở nhà không dễ nấu ăn, Giang Toàn chỉ lấy một số loại rau dễ nấu. Khi đi qua khu vực đồ ăn chế biến sẵn, anh lại lấy thêm một ít thịt.

Đồ trong siêu thị đắt, Giang Toàn không có nhiều tiền nhưng anh vẫn lấy khá nhiều thứ.

"Mấy món này đủ chưa, còn muốn ăn gì nữa không."

"Cậu muốn ăn gì."

"Tôi ăn gì cũng được, ăn cùng cậu."

"Cứ chừng này thôi." Nhiều hơn nữa anh không trả nổi, tiền lương làm thêm tháng này cũng sắp dùng hết rồi.

“Được.”

Hai người đi đến trước quầy thu ngân để thanh toán.
“Tổng cộng 265.8 tệ, xin hỏi ngài muốn thanh toán bằng tiền mặt hay điện thoại.”

“Điện thoại.” Đợi nhân viên thu ngân quét xong đồ, Lâm Quan đưa mã QR đã chuẩn bị sẵn qua.

“Xin hỏi có thẻ thành viên không ạ.”

“Không có.”

“Vâng.”

“Để tôi trả…” Giang Toàn còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng “tít” một cái, tiền trong ví điện tử của Lâm Quan đã bị trừ đi 265.8 tệ.

Lâm Quan thu điện thoại về, mã QR trên điện thoại Giang Toàn mới hiện ra. Điện thoại của anh bị lag, mở mã QR phải đợi khá lâu.

“Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền lại cho cậu.” Giang Toàn cất điện thoại.

Lâm Quan không nói gì, hắn một tay nhận lấy hai túi hàng lớn mà nhân viên thu ngân đưa tới, liếc nhìn Giang Toàn ra hiệu anh về nhà.

“Tôi xách một túi đi.” Hai người bước ra khỏi cửa siêu thị, Giang Toàn đưa tay qua. Lâm Quan không từ chối, đưa một túi nhẹ hơn cho Giang Toàn.

“Chúng ta bây giờ là quan hệ gì.” Hai người cùng đi bộ, Lâm Quan cụp mi mắt mỏng, quay mặt sang nhìn Giang Toàn mở lời hỏi.

“Hả?” Giang Toàn không biết sao Lâm Quan đột nhiên hỏi chuyện này, anh nhất thời không phản ứng kịp.

“Tôi và cậu, bây giờ là quan hệ gì.”

Giang Toàn nhìn Lâm Quan, im lặng. Anh không thể nói ra cái từ đó.

Lâm Quan đợi một lúc lâu, Giang Toàn vẫn không trả lời. Hắn nhìn đôi mắt hoa đào tinh xảo sắc bén đó, giọng điệu nhàn nhạt trình bày, “Cậu là người tình của tôi hay nói đúng hơn là bạn giường, tôi bao nuôi cậu, tôi cho cậu tiền, như vậy có hiểu không.”

“Cậu chỉ cần cung cấp giá trị cảm xúc cho tôi là được, những thứ khác không cần, nếu cậu muốn một số thứ về vật chất, tôi cũng sẽ cho cậu, hiểu không. Sau này ra ngoài mua đồ hoặc muốn mua gì, cứ dùng tiền của tôi là được.”

“Ừm…” Giang Toàn tiêu hóa một tràng lời nói của Lâm Quan, gật đầu. Đối với một mối quan hệ đột nhiên xuất hiện, Giang Toàn vẫn còn hơi chưa quen, hơn nữa người đó lại là bạn học cùng trường với anh, nên anh vẫn chưa kịp thích ứng với phương thức ở chung đột ngột thay đổi của hai người.

“Hay là, cậu vẫn chưa đồng ý.” Lâm Quan hỏi.

“Không phải.” Giang Toàn lắc đầu, “Đồng ý rồi.”

“Ừm.” Lâm Quan mỉm cười. “Quen rồi sẽ ổn thôi.”

Đêm đó, Lâm thiếu gia đã ăn bữa cơm rẻ nhất đời mình, chen chúc trong một căn phòng nhỏ với một nam sinh, ăn cơm do nam sinh đó nấu. Phải nói là, Lâm thiếu gia cảm thấy khá tốt.

Lâm Quan ăn cơm xong lại ở thêm một lát rồi mới về nhà. Giang Toàn tiễn hắn ra đến cửa, nghe hắn nói với mình câu “ngủ ngon”, lại nhìn bóng dáng hắn biến mất ở đầu hẻm mới quay người trở vào. Về đến phòng, Giang Toàn mới phát hiện đồ ăn vặt Lâm Quan mua vẫn chưa mang đi. Giang Toàn gãi gãi đầu, thôi thì hôm khác có thời gian lại mang trả hắn vậy.

Còn nhờ phúc câu “ngủ ngon” của Lâm Quan, Giang Toàn vốn dĩ giấc ngủ không tốt, đêm đó gần như không ngủ được. Nghĩ quá nhiều chuyện, dù có muốn ngủ, những cảnh tượng trong quá khứ vẫn hỗn loạn không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Cuối cùng Giang Toàn đeo tai nghe mở nhạc, mới mơ màng ngủ thiếp đi khi trời gần sáng.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com