Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

_

Người trong phòng thấy là Lâm Quan bước vào, lập tức vang lên tiếng reo hò to nhỏ. Đều là trêu chọc Lâm Quan đến muộn, bắt hắn phải uống vài ly bồi tội.

Lâm An tinh mắt lập tức phát hiện anh trai mình còn dẫn theo một người, liền nhanh chân bước tới.

“Anh, anh ấy là ai vậy?” Lâm An xích lại gần Lâm Quan, liếc nhìn chàng trai đẹp trai phía sau anh trai mình, khẽ hỏi: “Người mà anh cãi nhau với ba có phải là anh ấy không? Sáng hôm đó anh lấy đồ ăn vặt của em là cho anh ấy sao? Gần đây anh học nấu ăn cũng là vì anh ấy à?”

Lâm An chưa từng thấy anh trai mình dẫn ai đi cùng, kể cả cậu. Giờ đây, đột nhiên thấy anh trai dẫn người đến, Lâm An tất nhiên cho rằng người đó có quan hệ không bình thường với anh trai mình.

Quả nhiên, câu trả lời của anh trai cânu ngay lập tức xác nhận suy đoán của cậu.

“Ừm, gọi anh đi.” Lâm Quan dùng ngón tay chặn ở vai em trai, kéo giãn khoảng cách giữa mình và em trai.

“Anh ấy tên gì ạ?” Lâm An vô cùng tò mò.

“Giang Toàn.”

“Ồ, anh Giang Toàn ơi.”

Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Quan liếc nhìn Lâm An: “Gọi anh Toàn đi, đừng có mà dùng có kéo dài giọng.”
Lâm An: “……”

Để tránh sự nhiệt tình thái quá của những người khác, Lâm Quan dẫn Giang Toàn ngồi xuống một chiếc ghế sofa ít người chú ý trong phòng. Lâm An tất nhiên cũng đi theo anh trai mình, lúc này cũng ngồi xuống theo Lâm Quan.

“Em trai tôi, Lâm An.” Lâm Quan liếc nhìn Giang Toàn, đơn giản giới thiệu em trai mình cho anh.

“Chào anh Toàn.” Lâm An nở nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng với Giang Toàn.

“Chào em.” Giang Toàn đáp lại bằng giọng nói trầm ấm đầy từ tính.

Thấy em trai mình đang tò mò đánh giá Giang Toàn, Lâm Quan khẽ cử động ngón tay. Vừa định nói gì đó thì ở giữa phòng đã có vài tiếng gọi hắn.

“Lâm Quan, ngồi xa thế làm gì, có lại đây chơi không?” Mọi người đều nhìn về phía họ.

“Không đâu. Các cậu cứ chơi đi.” Lâm Quan cười nhạt đáp.

“Bạn cậu thì sao, bạn cậu có chơi không?” Họ hỏi đến Giang Toàn.

Lâm Quan nghiêng đầu nhìn Giang Toàn, Giang Toàn lắc đầu.

“Không chơi.” Lâm Quan thay Giang Toàn trả lời.

“Ôi phục cậu thật đấy, Lâm Quan, cậu không qua đây uống vài ly thì không hợp lý chút nào.”

Lâm Quan cười cười, đứng dậy. “Cậu ngồi đây nhé.” Lâm Quan nói với Giang Toàn, rồi đi về phía nhóm người kia.

Giang Toàn nhìn Lâm Quan đang đút tay vào túi quần, dáng vẻ lười biếng đứng ở giữa nhóm người đó, mặt không đổi sắc mà cười cười uống hết những ly rượu mà họ đưa tới, anh hơi nhíu mày. Dường như từ khi Lâm Quan nói thích anh, sự chú ý của anh dành cho Lâm Quan đã bắt đầu mang theo vài cảm xúc gì đó.

Lâm An nhìn Giang Toàn, suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước đây anh em gặp họ đều ngồi ở chỗ họ, nhưng anh ấy không uống rượu.”

Giang Toàn quay đầu nhìn Lâm An, Lâm An lập tức căng thẳng, vội vàng giải thích: “Có lẽ hôm nay anh ấy vui nên muốn uống.”

Giang Toàn quay đầu lại tiếp tục nhìn Lâm Quan. Khi Lâm Quan uống đến ly rượu thứ chín, Giang Toàn đứng dậy. Thấy Giang Toàn đứng dậy, Lâm An cũng luống cuống đứng lên theo.

“Ly cuối cùng thôi, không thì người nhà sẽ tức giận mất.” Lâm Quan liếc mắt thấy Giang Toàn đang đi về phía này, hắn cười cười nói rồi uống cạn ly rượu thứ mười.

“Chơi vui vẻ nhé.” Lâm Quan đặt ly rượu xuống, nhấc chân rời đi. Một đám người ồ lên.

Lâm Quan tự nhiên đưa tay ôm lấy Giang Toàn đang đi tới.

“Đi cùng tôi vào nhà vệ sinh một chuyến.”

Hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt Giang Toàn, Giang Toàn gật đầu. Sau đó Lâm An nhìn anh trai mình dẫn Giang Toàn vào nhà vệ sinh.

Lâm An không hiểu, đi vệ sinh tại sao lại phải đi hai người cùng lúc?

Cửa vừa đóng lại, một nụ hôn nóng bỏng đã ập tới Giang Toàn. Giang Toàn bị ép sát vào cửa, nhắm mắt đón lấy nụ hôn của Lâm Quan.

Lâm Quan không say, hắn chỉ hơi chếch choáng thôi, hay nói đúng hơn là say Giang Toàn. Vừa nhìn thấy Giang Toàn, toàn bộ tế bào trong người hắn đều rạo rực. Lâm Quan tưởng rằng đè Giang Toàn xuống có thể hạ hỏa, ai ngờ cơ thể Giang Toàn còn nóng hơn cả hắn, như một cái lò lửa, ngọn lửa vốn dĩ không lớn bao nhiêu lại càng bùng cháy dữ dội hơn sau khi chạm vào Giang Toàn, hơn nữa Giang Toàn còn phối hợp và dung túng hắn.

Khi lý trí sắp đứt đoạn, Giang Toàn khàn giọng gọi tên hắn. Lâm Quan chợt tỉnh táo lại, nới lỏng vòng tay.

Đôi môi căng mọng của Giang Toàn bị hôn đến đỏ thẫm, cổ và xương quai xanh cũng phủ một lớp đỏ hồng.

“... Xin lỗi.” Lâm Quan chỉnh lại quần áo cho Giang Toàn, hơi thở dốc ôm anh vào lòng. Giang Toàn cũng đưa tay ôm lấy Lâm Quan.

Trước đây mỗi lần hôn Giang Toàn, Lâm Quan đều ung dung thong thả, dịu dàng triền miên, chưa bao giờ có trực tiếp và mãnh liệt như lần này, mọi xúc cảm không kiềm chế hoàn toàn đổ dồn lên người Giang Toàn.

“Say rồi à?”

Lâm Quan khẽ cười, “Không, chỉ là muốn hôn cậu thôi.”

“... Được.”

Hai người ở trong nhà vệ sinh thêm một lúc lâu mới ra ngoài, Lâm Quan cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Những người bên ngoài đã chơi game được hai vòng, Lâm An chắc hẳn ở một mình buồn chán nên cũng đã tham gia cùng họ.

Lâm Quan dẫn Giang Toàn quay lại chỗ ngồi, trên bàn trước đó trống không giờ đã bày đầy đồ ăn vặt, chắc là Lâm An mang đến.

Lâm Quan xé một gói hạt mắc ca, bóc vài hạt đưa cho Giang Toàn. Giang Toàn sững người hai giây mới nhận lấy.

“Chán không?” Lâm Quan nhìn Giang Toàn.

“Cũng tạm.” Giang Toàn trả lời.

Lâm Quan khẽ cười, “Còn phải ngồi thêm một lúc nữa mới đi được, nếu thấy chán thì ăn vặt một chút, hoặc chơi điện thoại.”

“Ừm.” Điện thoại của Giang Toàn không có gì để chơi, anh không thích đọc tiểu thuyết cũng không thích chơi game, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Hai người không nói gì nữa, Lâm Quan lấy điện thoại ra xem tài liệu.

Không biết bao lâu, khi Lâm Quan lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, một viên kẹo được đưa đến bên miệng hắn.

“Ăn không?” Giang Toàn hỏi.

“Cảm ơn.” Lâm Quan khẽ cười, cúi đầu cắn viên kẹo vào miệng. Nhận thấy Giang Toàn không có gì để làm, Lâm Quan vòng tay ôm lấy vai Giang Toàn, tay trượt xuống nắm lấy tay anh. Hắn khẽ cúi đầu, nói: “Tựa vào vai tôi nghỉ một lát đi.”

Giang Toàn ngồi có hơi buồn ngủ, nghe lời Lâm Quan nói như thế anh bèn tựa đầu vào vai Lâm Quan.

Lâm An vừa quay lại đã thấy anh chàng đẹp trai kia tựa đầu vào vai anh trai mình, dường như đang ngủ, hai bàn tay họ mười ngón đan xen đặt ở chỗ khuất ít người chú ý, hoặc nói theo cách khác, có lẽ là anh trai cậu đang nắm chặt tay chàng trai đó, còn tay kia thì cầm điện thoại xem.

Lâm An lập tức có cảm giác mình giống một cái bóng đèn nghìn oát sáng chói, thừa thãi vô cùng.

Người đẹp trai thì dù ngủ cũng vẫn dễ nhìn, Lâm An nhìn hàng mi dài và dày cùng với sống mũi cao thẳng ấy, nhất thời ngẩn ngơ. Khí chất lạnh lùng sắc sảo của Giang Toàn khi ngủ cũng không hề dịu đi chút nào, ngược lại càng thêm xa cách, khiến người ta không dám đến gần. Lâm An không chớp mắt nhìn Giang Toàn, nghĩ thầm, hèn chi anh trai mình mê đắm như vậy, nếu là mình, mình còn mê hơn.

Điện thoại rung lên một cái, Lâm An hoàn hồn rồi cúi đầu cầm điện thoại lên. Chỉ thấy anh trai cậu gửi cho cậu ta một tin nhắn.

[Anh: Thu ánh mắt lại đi.]

Lâm An: …… Được được được, nhìn một cái cũng không được chứ gì.

Lâm Quan đợi đến mười giờ thì gọi Giang Toàn dậy. Lâm An thấy anh trai mình chuẩn bị rời đi thì cũng đứng dậy theo.

“Anh không về nhà, em gọi chú Lý đến đón em đi.” Lâm Quan nói với Lâm An.

“Vậy em có thể qua chỗ anh ngủ một đêm không?”

“Ở đó không có quần áo cho em thay đâu.”

Lâm An: “…………” Cậu không nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong đêm nay mình cạn lời rồi.

Nhóm người trong phòng thấy họ dường như chuẩn bị rời đi, vội vàng giữ lại.

“Không phải chứ, lại đi à Lâm thiếu gia, sao lần nào cậu cũng về sớm vậy?”

“Mai phải đi học, về sớm nghỉ ngơi.” Lâm Quan cười nói.

“Cậu không đi học một ngày cũng không ảnh hưởng đến việc cậu đứng nhất đâu nhỉ.”

“Cậu thì biết cái gì, Lâm thiếu gia đây gọi là tích lũy năng lượng, học hành xong rồi chẳng lẽ không làm chuyện khác à, đâu có rảnh rỗi như cậu.”

“Ấy, nói chuyện kiểu gì thế, lại đây, đấu một ván nào.”

Thấy Lâm Quan không có ý định ở lại, mọi người cũng không cói giữ lại nữa, mà ngược lại kéo Lâm An đang định đi theo.

“Tiểu An à, cậu là cái đuôi của anh cậu hả, cậu ấy đi là cậu cũng đi theo? Mau ở lại chơi với tụi anh nè.”

Lâm An: Nam nhi không thể dễ rơi lệ.

Lâm An bị giữ lại, Giang Toàn và Lâm Quan rời khỏi phòng. Khi hai người đợi tài xế ở cửa thìđiện thoại của Lâm Quan reo lên. Thấy tên người gọi đến, Lâm Quan khẽ nhíu mày một cái khó nhận ra, sau đó nghe máy.

Người gọi đến là tiểu thư Ôn gia. Lâm Quan nói chuyện ngắn gọn vài câu với đầu dây bên kia, sau đó cúp máy.

“Đợi tôi ở đây một lát, tôi vào trong một chút.” Lâm Quan bỏ điện thoại vào túi, nói với Giang Toàn.

“Ừm.” Giang Toàn gật đầu.

Nhìn Lâm Quan quay trở lại bên trong, Giang Toàn đút tay vào túi quần dựa vào tường. Một lúc sau, một đôi tay choàng qua vai anh. Giang Toàn hơi vui vẻ nhướng mày quay đầu lại, nhưng người choàng vai anh lại không phải là Lâm Quan.

“Đẹp thật đấy.” Người đến là một thanh niên, gã nhìn đôi mắt trầm tĩnh và sâu thẳm của Giang Toàn, khóe môi nhếch lên không kìm được khẽ thở dài, giọng nói vốn trong trẻo lúc này mang theo vẻ trêu chọc rõ rệt.

“Cưng à, cậu là gì của Lâm Quan?” Bàn tay đang choàng vai Giang Toàn của gã muốn chạm vào mặt Giang Toàn, nhưng bị anh nghiêng cằm né tránh. Sau đó Giang Toàn nhanh chóng cúi người, thoát khỏi vòng tay của thanh niên.

Thanh niên bị Giang Toàn vùng vẫy thoát ra càng kích thích sự hứng thú mãnh liệt. Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt vốn đang thả lỏng của Giang Toàn lập tức nhuốm vẻ lạnh lùng và khó chịu, dục vọng chinh phục trong lòng gã cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn.

“Chạm một cái cũng không cho à.” Trong mắt hắn càng thêm thích thú, “Lâm Quan chán chết, chơi với tôi đi.” Vừa nói gã vừa đưa tay áp sát về phía Giang Toàn.

Nhưng Giang Toàn phản ứng còn nhanh hơn. Anh đưa tay bắt lấy cổ tay gã, xoay người, khuỷu tay khóa ngang cổ, một tay ép gã vào tường. Thanh niên kia vùng vẫy muốn thoát nhưng lại bị sức lực của Giang Toàn hoàn toàn áp đảo.

Giang Toàn cụp mắt, trên mặt không có biểu cảm gì nhìn thanh niên.

“Xin lỗi, không có hứng thú.” Giang Toàn nói với giọng điệu đều đều, không cảm xúc.

“Cậu muốn điều kiện gì, tôi đều có thể cho cậu.” Thanh niên rõ ràng không bị lời nói của Giang Toàn ảnh hưởng, ngược lại còn càng thêm hưng phấn, gã nhếch môi khàn giọng nói: “Chơi với tôi đi cưng à, đảm bảo sẽ khiến cậu sung sướng.”

Giang Toàn khẽ nhíu mày, như thể tránh xa rác rưởi mà hất văng thanh niên ra. Thanh niên kia lại quấn lấy anh, tay sờ lên đầu ngón tay anh. Giang Toàn lập tức cảm thấy buồn nôn. Anh dùng sức gạt tay thanh niên ra, nghiêng đầu không kìm được muốn nôn thì bàn tay đang giữ anh đột nhiên buông lỏng.

Giang Toàn quay đầu lại, thanh niên đã bị Lâm Quan bóp gáy ấn vào tường. Bàn tay vốn đang nắm lấy anh, lúc này bị Lâm Quan một tay vặn một cái trật khớp, mềm oặt rũ xuống bên cạnh. Thanh niên đau đớn kêu thảm thiết.

“An thiếu gia, đã lâu không gặp.” Lâm Quan cong môi cười nhẹ nhìn người đang la hét dưới tay mình, đáy mắt lạnh lẽo vô cùng, gân xanh nổi lên trên bàn tay đang bóp cổ thanh niên.

“Lâu rồi không gặp, An thiếu gia vẫn như xưa, sao bản tính vẫn không thay đổi vậy.” Lâm Quan đè An Tử Ấn chặt vào tường, sức mạnh lớn đến mức dường như muốn đục đối phương lún vào tường. “Có phải An thiếu gia đặc biệt đến tìm tôi không?”

“Vừa hay tôi cũng có việc muốn nói chuyện với An thiếu gia.”

Nghe lời Lâm Quan nói, An Tử Ấn lập tức cảm thấy không ổn.

“Gần đây các sản phẩm của An gia không phát triển được trên thị trường, đúng lúc Lâm gia cũng tìm được một đối tác tốt hơn, vậy nên, đành phải làm phiền An thiếu gia quay về báo lại lệnh tôn, việc hợp tác giữa Lâm gia và quý công ty đến đây là kết thúc.”

“Đừng đừng đừng đừng…” An Tử Ấn bị Lâm Quan bóp đến mặt đỏ bừng, tròng mắt lồi ra. Nghe loáng thoáng xong lời Lâm Quan, gã vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Nếu mất đi hợp tác với Lâm gia, cha gã nhất định sẽ đánh gã đến chết.

“An thiếu gia, ra ngoài lúc nào cũng phải nên nghĩ cho gia tộc, đừng vì những hành vi không đúng mực mà rước phải tai họa không cần thiết.” Lâm Quan khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp: “Cũng đừng tơ tưởng đến người mà cậu không nên tơ tưởng. Nếu An thiếu gia vẫn không quản được thứ bên dưới, thì chi bằng đi bệnh viện khám đi, dù sao thì cái thứ đó quá mãnh liệt cũng không phải là chuyện tốt.”

Dù là về chiều cao hay ngoại hình thì Lâm Quan đều cực kỳ nổi bật trong số những cậu ấm cô chiêu cùng giới. An Tử Ấn thích người đẹp, bất kể nam hay nữ đều muốn đi tán tỉnh một phen. Vì vậy có một khoảng thời gian, An Tử Ấn đã liên tục quấy rầy Lâm Quan. Lâm Quan ban đầu chỉ lịch sự ứng phó, sau đó An Tử Ấn lộ bản tính, Lâm Quan gần như không tốn chút sức lực nào đã dọa cho người kia chạy mất, không như bây giờ trực tiếp động thủ.

“Tôi sai rồi tôi sai rồi… Cầu xin…”

Chắc hẳn đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, những người ở trong phòng lần lượt đi ra xem. Thấy có người tới, Lâm Quan buông An Tử Ấn ra. Tay hắn vừa buông, An Tử Ấn liền ôm cánh tay bị trật khớp của mình, chân mềm nhũn trượt quỳ xuống đất. Hắn đau đến run rẩy, sau gáy lộ ra một vết bầm đỏ sẫm.

“Tôi và An thiếu gia có chút xung đột, bây giờ đã giải quyết xong, đã làm phiền mọi người rồi.” Lâm Quan cười nói, giải thích tình hình cho những người vừa đi ra.

Những người đi ra nhìn An Tử Ấn đang quỳ trên đất, không hề cảm thấy vấn đề đã được giải quyết. Nhưng họ đều biết Lâm Quan không bao giờ chủ động ra tay trừ khi có người chọc giận hắn, huống hồ mọi người đều biết An Tử Ấn là cái loại đức hạnh như thế nào, nên lúc này không ai tiến lên đỡ An Tử Ấn, chỉ cảm thấy gã đáng đời. Bây giờ họ nghe xong lời của Lâm Quan, đều cười nói “Không sao”, rồi quay trở lại bên trong.

“An thiếu gia, tôi ra tay hơi nặng, vẫn mong An thiếu gia rộng lượng bỏ qua, sớm ngày bình phục.” Ánh mắt Lâm Quan nhìn An Tử Ấn như nhìn rác rưởi, giọng điệu nhàn nhạt.

An Tử Ấn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Quan, chỉ dám chửi thầm trong lòng.

“An thiếu gia, tôi xin phép đi trước.” Nói rồi, Lâm Quan kéo tay Giang Toàn rời đi.

Đi được một đoạn, Lâm Quan nghiêng đầu nhìn Giang Toàn: “Ngoài tay ra, gã còn chạm vào chỗ nào của cậu nữa không?”

“Không có, chỉ chạm vào vai thôi.”

Ánh mắt Lâm Quan lướt qua bờ vai rộng nhưng mỏng của Giang Toàn. Cổ áo len của Giang Toàn là cổ tròn thông thường, Lâm Quanphần cổ áo khẽ nhô lên do xương quai xanh nổi bật, phía trên là chiếc cổ trắng lạnh lùng và mạnh mẽ.

“Ừm.” Lâm Quan thu ánh mắt lại, cảm xúc trong đáy mắt không rõ ràng. “Lần sau sẽ không để cậu một mình nữa.”

Nhận thấy sự tức giận lạnh lùng trong giọng điệu của Lâm Quan, Giang Toàn im lặng dời ánh mắt đi, bàn tay đang nắm chặt tay Lâm Quan khẽ siết chặt thêm một chút.

“Cậu ta không làm gì tôi cả, một mình tộ cũng có thể giải quyết những vấn đề đó, nên đừng lo.”

“Tôi đương nhiên tin cậu có thể giải quyết được.” Lâm Quan dừng bước nhìn Giang Toàn, giọng nói chậm rãi: “Nhưng tôi không muốn cậu gặp thêm rắc rối, tôi cũng không thích người khác chạm vào đồ của mình, dù chỉ là có ý nghĩ thôi cũng không được.”

“Huống hồ lại là cậu, Giang Toàn. Người khác chỉ cần nhìn cậu lâu một chút thôi là tôi đã không vui rồi, nhưng cậu trời sinh đã thu hút sự chú ý.”

“Tôi không thể lấy danh nghĩa bảo vệ mà kìm hãm sự sắc bén của cậu, nên đôi khi tôi chỉ có thể không rời cậu nửa bước, giống như vừa nãy.”

“Tôi…” Nhịp tim Giang Toàn dần tăng nhanh theo lời Lâm Quan, anh khẽ chớp mắt vài cái, không biết nên nói gì.

“Đừng có gánh nặng gì cả, Giang Toàn. Trước đây tôi đã nói rồi, trước khi cậu thích tôi, cậu chỉ cần cung cấp giá trị cảm xúc cho tôi là đủ, những thứ khác, bao gồm cả những lời tôi vừa nói, cậu không cần mang theo cảm xúc tiêu cực mà suy nghĩ nhiều.”

Giang Toàn mím môi, quay đầu đi, “Ừm.”

Về đến nhà, vừa vào phòng ngủ là Lâm Quan liền ấn anh lên giường. Kể từ khi Lâm Quan phát hiện Giang Toàn không còn chống cự nụ hôn của hắn nữa, mỗi lần hôn, hắn đều ghì chặt Giang Toàn mà hôn sâu triền miên.

Tối nay Lâm Quan dường như bị An Tử Ấn kích thích, hôn Giang Toàn càng dữ dội hơn. Nghĩ đến điều gì đó, Lâm Quan thẳng người dậy, lấy điều khiển điều hòa trên bàn nhấn nút bật. Điều chỉnh nhiệt độ xong, Lâm Quan ném điều khiển về chỗ cũ rồi cúi người tiếp tục hôn Giang Toàn.

Đôi môi nóng bỏng chạm đến bờ vai gầy gò trắng lạnh của Giang Toàn, Lâm Quan há miệng, nhẹ nhàng cắn lên đó.

Hiểu được ý nghĩa trong hành động của Lâm Quan, Giang Toàn hít thở sâu vài cái, trái tim đập mạnh thình thịch.

Lâm Quan nâng mắt nhìn Giang Toàn, nhìn đôi mắt ngập nước của anh, Lâm Quan khẽ nói: “Tháo khớp tay cậu ta một cái hình như vẫn chưa đủ hả giận.”

Trong lòng Giang Toàn dâng lên một cảm giác rung động, anh đưa tay chạm vào gáy Lâm Quan, ngẩng đầu hôn lên. Lâm Quan đảo khách thành chủ ngay lập tức.

“Lần sau sẽ không như vậy nữa, đừng giận.”

Lâm Quan vẫn đang đặt những nụ hôn lướt nhẹ lên cổ Giang Toàn, nghe lời an ủi của Giang Toàn, nỗi ấm ức tích tụ trong lòng hắn lập tức tan đi hơn nửa.

“Hôn một cái.”

Giang Toàn nhắm mắt, ngẩng cằm chạm nhẹ vào môi Lâm Quan.

“Lại hôn một cái nữa.”

Giang Toàn kéo chăn lên, nghiêng đầu vùi mặt vào trong. Lâm Quan bật cười khe khẽ, cúi xuống hôn lên vành tai đỏ hồng lộ ra ngoài. Hai người lại âu yếm một lúc lâu nữa rồi mới dậy đi vệ sinh cá nhân.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com