Chương 06
_
Một tuần trước buổi tiệc đêm hội nguyên đán, ủy viên văn nghệ tìm gặp Giang Toàn.
Cô nàng đứng từ xa nhìn Giang Toàn đang ngồi trong lớp, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước tới.
“Bạn học Giang Toàn, ừm, bên mình có một việc muốn nhờ cậu giúp.” Cô đi đến trước chỗ ngồi của Giang Toàn, khẽ nói.
Giang Toàn ngẩng đầu lên, nhịp tim của ủy viên văn nghệ lập tức tăng vọt.
“Chuyện là buổi tiệc đêm hội nguyên đân, không phải lớp chúng ta định chuẩn bị một tiết mục sao, bạn La Doãn Khai vốn là nam chính nhưng lại không may bị ngã trật chân vào hôm qua, có lẽ không thể lên sân khấu được.” Hai má của ủy viên văn nghệ ửng hồng, tiếp tục nói: “Vì vậy tụi mình muốn hỏi cậu có thể thay thế bạn La Doãn Khai được không?”
Giang Toàn sững người một chút, nói: “Thay thế La Doãn Khai? Nhưng chỉ còn một tuần nữa thôi mà.”
La Doãn Khai và các bạn đã tập luyện ba tuần rồi, dù anh có thể giúp đỡ nhưng một tuần làm sao mà ăn khớp được, hơn nữa còn phải học thuộc lời thoại, nghiên cứu nhân vật, trang phục và tạo hình cũng phải thay đổi, quần áo cũng phải thuê lại.
“Cái đó, tuy lời thoại hơi nhiều nhưng cố gắng một chút cũng có thể học thuộc được, còn về cốt truyện thì các bạn khác cơ bản đã quen thuộc rồi, tụi mình sẽ tăng ca để tập luyện cùng cậu thêm, chắc là, chắc là cũng được thôi…” Giọng ủy viên văn nghệ đầy lo lắng, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cô vẫn chưa nghĩ đến lỡ như Giang Toàn không có thời gian thì sao, dù sao trước đây Giang Toàn còn chẳng đến tự học buổi tối. Nhưng ngoài Giang Toàn ra, họ thực sự không tìm được người nào phù hợp hơn nữa.
“Xin cậu cân nhắc nhé, Giang Toàn, bọn mình thật sự không còn ai khác phù hợp hơn nữa rồi."
Nhìn ủy viên văn nghệ sốt ruột đến mức nhíu chặt mày, Giang Toàn lấy điện thoại ra, nói: “Để tôi nghĩ đã, hết tiết sau tôi sẽ trả lời cậu.”
Mắt ủy viên văn nghệ lập tức sáng lên, cô liên tục nói lời cảm ơn, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm rời khỏi chỗ ngồi của Giang Toàn.
[Quan: Hỗ trợ diễn thế, tức là nam chính ban đầu sẽ đổi thành cậu?]
[—: Ừm.]
[Quan: Ý cậu thế nào, muốn giúp thì giúp, không muốn thì từ chối.]
[—: Được.]
Giang Toàn do dự, nếu đi thì trong tuần tới anh sẽ không có nhiều thời gian ở bên Lâm Quan, dù sao thì anh còn phải đi thăm ba. Giống như việc làm thêm, giữa đêm hội nguyên đán và Lâm Quan, anh tự nhiên chọn ở bên Lâm Quan, dù họ rất cần anh.
Giang Toàn tìm QQ của ủy viên văn nghệ trong nhóm lớp, gửi tin nhắn cho cô.
[—: Các cậu hỏi người khác xem sao, có lẽ tôi không tiện lắm.]
Ủy viên văn nghệ trả lời ngay lập tức.
[Ủy viên văn nghệ — Vu Tất Tương: [đau khổ][đau khổ][Khóc lớn] Bạn học Giang Toàn ơi, cậu nghĩ kỹ lại được không, tụi mình thật sự rất cần cậu, cầu xin cậu đó.]
Ngón tay Giang Toàn hơi cử động, vừa định trả lời thì tin nhắn của Lâm Quan hiện ra.
[Quan: Nếu cậu đi thì hẳn là phải tập luyện đúng không, đến lúc đó tôi có thể ở bên cạnh xem không?]
[—: Tôi không đi nữa.]
[Quan: Không muốn đi à, thật ra tôi rất muốn xem dáng vẻ cậu biểu diễn trên sân khấu đó.]
Giang Toàn im lặng một lát, gõ chữ bày tỏ những băn khoăn của mình.
[—: Tập luyện cần thời gian, ban ngày không đủ nên chắc chắn phải dùng thời gian buổi tối, như vậy thì buổi tối tôi không có nhiều thời gian ở bên cậu.]
Lâm Quan ở tầng sáu thấy đoạn tin nhắn này của Giang Toàn, đặc biệt là ba chữ “ở bên cậu”, lông mày hắn lập tức nhướng lên, khóe môi không kìm được nở nụ cười nhẹ. Hắn chuyển sang gửi tin nhắn thoại.
Thấy tin nhắn thoại của Lâm Quan gửi đến, ngón tay Giang Toàn khựng lại phía trên nút “chuyển thành văn bản”, cuối cùng anh lấy tai nghe ra, tăng âm lượng rồi mở tin nhắn thoại của Lâm Quan.
“Không sao, tôi có thời gian, nếu cậu muốn đi thì tôi có thể cùng cậu tập luyện, vậy thì khi trở về thời gian hôn cậu có thể tăng lên được không, coi như bù đắp.”
Chắc hẳn là lo người khác nghe thấy, câu cuối cùng Lâm Quan đã hạ thấp giọng, mang theo chút trêu chọc hờ hững. Giọng nói trầm thấp lười biếng khiến câu nói của Lâm Quan nhuốm đầy dục vọng, Giang Toàn đeo tai nghe, cứ như thể Lâm Quan đang nói ngay bên tai anh.
Bên kia, Lâm Quan thấy Giang Toàn không trả lời tin nhắn, tưởng mình trêu chọc quá đà, vừa định gõ chữ dỗ dành thì tin nhắn của Giang Toàn đã gửi đến.
[Người tình bé nhỏ AA: Được.]
Thấy câu trả lời của Giang Toàn, Lâm Quan dường như nghĩ ra điều gì đó, nụ cười hắn sâu thêm, dục vọng trêu ghẹo Giang Toàn trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Xác nhận không ai khác có thể nghe thấy giọng mình, Lâm Quan nhấn vào tin nhắn thoại, bắt đầu nói những lời tục tĩu bằng giọng trầm thấp.
“Có chấp nhận vừa sờ vừa hôn không, ừm, hình như cũng làm rồi. Đến lúc đó thè lưỡi ra một chút, như vậy dễ hôn hơn.”
“Thoải mái thì đừng nhịn, cứ việc thở dốc, tôi hình như đã nói là giọng cậu lúc đó rất hay, tôi muốn nghe. Khóc cũng không sao, lúc đó cậu khóc trông rất đẹp.”
“Khi hôn sâu đến mức không thở được thì đừng tránh, hãy thở bằng mũi, hơi thở phả vào mặt tôi cũng không sao.”
“Tôi hình như chưa nói với cậu, môi cậu thật sự mềm, lưỡi cũng mềm, khi hôn thì ngoài chỗ đó ra, hình như không có chỗ nào là không mềm cả. À đúng rồi, nếu cậu khó chịu thì tôi có thể giúp.”
“Thật sự muốn hôn cậu ngay bây giờ.”
Lâm Quan còn muốn tiếp tục, nhưng tin nhắn thoại tiếp theo “Muốn thấy cậu khóc” vừa gửi đi thì phía sau liền xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ. Thấy dấu chấm than màu đỏ đó, Lâm Quan không kìm được bật cười. Tuy nhiên, khi trong đầu nghĩ đến cảnh Giang Toàn nằm dưới thân hắn với đôi mắt thất thần nhìn hắn, hắn lập tức không cười nổi nữa.
Chết tiệt, hắn có phản ứng rồi.
Lâm Quan ném điện thoại sang một bên, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh chờ cơ thể nóng bừng hạ nhiệt.
Cầm điện thoại lên lại, Giang Toàn không trả lời tin nhắn của hắn. Lâm Quan thử thăm dò gửi một câu “Thích cậu” qua, không còn dấu chấm than màu đỏ nữa.
Vừa mới thả người ra thì thấy tin nhắn này, Giang Toàn đang úp mặt xuống bàn vẫn chưa hoàn hồn, tai đỏ bừng, tim đập cực nhanh: ……
[Quan: Vừa nãy bốc đồng quá, xin lỗi.]
[Quan: Đừng giận.]
[Người tình bé nhỏ AA: Không giận. Vừa nãy, xin lỗi.]
[Quan: Xin lỗi? Cậu mà còn xin lỗi nữa, lát nữa cậu lại chịu không nổi mà kéo tôi vào danh sách đen đấy.]
[Người tình bé nhỏ AA: Sẽ không nữa.]
Lâm Quan tức đến bật cười, hắn đứng dậy gõ chữ.
[Quan: Tôi đi nhà vệ sinh đây, cậu chỉnh độ sáng điện thoại thấp xuống, đeo tai nghe vào, gọi video.]
Giang Toàn phải một lúc lâu sau mới trả lời.
[Người tình bé nhỏ AA: Sắp vào học rồi.]
[Quan: Gọi video đi, cậu cứ nghe giảng không sao cả, nhưng phải cho tôi thấy mặt cậu, với lại, đeo một bên tai nghe thôi.]
Giang Toàn thật không ngờ Lâm Quan lại thẳng thắn đến thế, lần lượt phá vỡ nhận thức của anh. Anh cảm thấy câu nói của Lâm Quan không giống đùa, và nghĩ rằng hiện giờ hắn đã trên đường đến nhà vệ sinh rồi. Giang Toàn bất lực, tai đỏ bừng gọi cuộc gọi thoại. Lâm Quan bắt máy ngay lập tức.
“……”
“Lâm Quan, về rồi tôi làm cho cậu được không, cậu cứ đi học đi.” Giọng Giang Toàn nhỏ đến mức không nghe rõ.
“Cho cậu” và “giúp cậu” có nghĩa khác nhau, Lâm Quan đoán Giang Toàn có lẽ muốn nói ý thứ hai, nhưng lại dùng từ thứ nhất, không biết là cố ý hay vô tình hoặc có thể anh muốn nói đúng là “cho cậu”.
Nhưng dù là nghĩa nào đi nữa, Lâm Quan đều thấy mình bị trêu chọc không nhẹ.
“Muốn… cậu, Giang Toàn.”
Giang Toàn đầu dây bên kia: “……”
Lâm Quan quay người dựa vào lan can hành lang, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Lần sau những chuyện không phải là vấn đề thì đừng nói xin lỗi với tôi, đừng lo lắng bồn chồn vì tôi, chúng ta không phải người lạ, đừng giấu đi những tật xấu nhỏ của cậu, chúng rất đáng yêu, tôi rất thích. Đương nhiên, tôi thích cậu hơn.”
“……Được.”
“Ừm. Chuyện tiết mục nói xong chưa, đến lúc đó tôi sẽ cùng cậu đi tập luyện.”
“Hết tiết sau tôi mới nói chuyện chi tiết với họ.”
“Ừm. Vậy còn điều kiện tôi nói với cậu lúc nãy thì sao?”
“…Được.”
Lâm Quan còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chuông vào lớp đã vang lên. Bất đắc dĩ, hắn và Giang Toàn đành kết thúc cuộc gọi.
Giang Toàn khi bàn bạc với Lâm Quan về việc có nên giúp đỡ hay không chỉ nhắc đến chuyện nam chính, nên Lâm Quan thực sự nghĩ rằng tiết mục của họ chỉ xoay quanh nam chính. Thế nhưng giờ đây Lâm Quan đang nhìn họ tập luyện, cảnh mở đầu là nam chính kéo tay và bảo vệ nữ chính, nụ cười lịch sự của hắn bắt đầu xuất hiện một vết nứt.
Cô nàng đóng vai nữ chính có lẽ vì căng thẳng nên cô nàng vô thức nắm chặt tay Giang Toàn, trong một cảnh tránh né kiếm của sát thủ, cô nàng xoay người quá mạnh, trực tiếp lao vào lòng Giang Toàn. Khi sắp bị đẩy ra ngoài, cô nàng hoảng loạn vòng tay ôm lấy cổ Giang Toàn. Giang Toàn không biết tại sao đột nhiên lại có thêm một động tác này, anh theo bản năng ôm lấy eo cô nàng, cúi đầu nhìn người thấp hơn mình một cái đầu.
Ánh mắt sâu thẳm, sắc lạnh bất chợt lọt vào tầm nhìn khiến cô nàng sững sờ trong giây lát. Sau đó khuôn mặt trắng ngần của cô nàng bỗng nhanh chóng ửng hồng, cô vội vàng buông tay Giang Toàn ra.
“Xin, xin lỗi, vừa nãy tôi hơi lo lắng…” Cô gái đỏ bừng mặt, lắp bắp nói.
“Không sao.” Giang Toàn ngẩng đầu, nhìn sang Lâm Quan đứng bên cạnh. Lâm Quan mỉm cười đáp lại anh.
Cảnh tượng này do sự bối rối của cô gái mà vô tình tạo nên một màn tương tác bất ngờ giữa nam chính và nữ chính, đã thu hút sự chú ý của những người đứng xem. Ủy viên văn nghệ Vu Tất Tương hai mắt chợt sáng lên. Cô nhanh nhẹn bước tới trước mặt Giang Toàn và cô gái.
“Động tác vừa rồi hay lắm đó, tôi thấy có thể thêm vào kịch bản. Chứ nếu không thì tuyến cốt truyện quá nhiều, tình cảm của nam chính và nữ chính sẽ không có đất phát triển.” Vu Tất Tương hớn hở nói, càng nói càng thấy động tác đó khả thi, “Cái nhìn nhau và cái ôm đó của hai cậu, dù đang trong tình huống phải giao đấu nhưng sau này nam nữ chính chắc chắn sẽ còn nhớ mãi, vậy chẳng phải tuyến tình cảm đã có rồi sao.”
“Hai cậu thấy thế nào?” Vu Tất Tương háo hức nhìn hai diễn viên chính.
“Mình sao cũng được.” Cô nanf vén lọn tóc mai ra sau tai, khẽ nói.
“Giang Toàn, còn cậu thì sao?” Vu Tất Tương quay sang nhìn Giang Toàn.
Giang Toàn khựng lại một chút, rồi lại nâng mắt nhìn Lâm Quan. Lâm Quan khẽ nghiêng đầu, cười đáp lại ánh mắt của anh.
“Tôi cũng được." Giang Toàn thu lại ánh nhìn.
“Tốt! Vậy là thêm vào nhé!” Vu Tất Tương vui ra mặt.
Tiết mục của lớp 22 là một câu chuyện cổ trang về chàng hiệp khách giang hồ nỗ lực đạt được mục tiêu của mình. Trên hành trình đó, chàng trai gặp vô vàn khó khăn nhưng đều lần lượt vượt qua, cuối cùng từng bước trưởng thành và trở nên mạnh mẽ. Câu chuyện này được viết ra nhằm mục đích khích lệ những bạn đang chiến đấu vì mục tiêu hay còn đang lạc lối, hãy dũng cảm tiến về phía trước, tuổi trẻ không hề e ngại, tự tin làm chủ cuộc đời mình một cách tràn đầy sức sống và phóng khoáng.
Câu chuyện được chia thành bốn phần. Vì Giang Toàn vẫn chưa thuộc lời thoại, nên tối hôm đó họ chỉ tập luyện một vài cảnh đầu tiên của phần một.
Khoảng hơn mười giờ tối, họ kết thúc buổi luyện tập. Mọi người đều lần lượt rời đi, nhưng Vu Tất Tương lại gọi Giang Toàn lại.
"Giang Toàn, hai cậu có vội về không?"
"Có chuyện gì thế?" Anh đi đến bên cạnh Lâm Quan, rồi quay đầu nhìn Vu Tất Tương.
"À thì, đến lúc lên sân khấu cần trang điểm một chút. Nếu hai cậu không vội về thì có thể ở lại thử trang điểm xem sao."
Lâm Quan cứ tưởng trang điểm chỉ là quẹt quẹt vài thứ lên mặt, thế là hắn vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Giang Toàn một cái rồi đi theo anh.
Thế nhưng khi hắn thấy Vu Tất Tương hết bóp cằm Giang Toàn lại ấn vào xương mày anh, nâng mặt anh lên để trang điểm ở khoảng cách gần như vậy mà Giang Toàn cũng nhắm mắt khẽ nâng cằm phối hợp, cuối cùng hắn bật cười vì tức giận với chính mình.
Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ chống tay lên mặt bàn phía trước họ, tựa lưng vào mép bàn, cúi đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm Giang Toàn.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Lâm Quan, Giang Toàn mở mắt. Mắt anh nhanh chóng bắt được ánh mắt của hắn. Sau đó, hai người cứ thế nhìn nhau không rời.
Vu Tất Tương vô tình thấy ánh mắt Giang Toàn cứ mãi nhìn Lâm Quan đứng phía sau, trong lòng có chút kinh ngạc.
Cô biết Giang Toàn dạo trước đột nhiên thân thiết với Lâm Quan. Lâm Quan là ai? Là thủ khoa khối khiến người ta phải ngước nhìn, là chàng trai lịch thiệp lễ độ, là ánh trăng sáng trong lòng vô số cô gái trong và ngoài trường. Nghe các bạn khác nói, hình như hắn còn là thiếu gia ở quận Tây Dương. Thế nhưng ngay cả một chàng trai xuất sắc về mọi mặt như vậy, Vu Tất Tương cũng chưa từng thấy hắn đi cùng ai. Vu Tất Tương nghĩ, chẳng lẽ người này xuất sắc đến nỗi không cần cả bạn bè sao.
Nhưng gần đây cô thường xuyên thấy Lâm Quan xuống tìm Giang Toàn hoặc Giang Toàn lên tìm Lâm Quan, hai người dường như còn hay cùng nhau đi học về. Đối với mối quan hệ thân thiết đột ngột của hai người, Vu Tất Tương từng thắc mắc một thời gian, dù sao bây giờ người đồng giới cũng có thể kết hôn rồi. Nhưng Vu Tất Tương không thấy họ có bất kỳ hành động thân mật nào, chỉ như những người bạn bình thường đối xử với nhau. Cô lại nghĩ có lẽ chỉ vì một chuyện gì đó mà hai người đơn thuần trở thành bạn bè.
Thế nhưng vừa rồi, cô lại nhận thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút kỳ lạ. Giang Toàn dường như rất nghe lời Lâm Quan, còn nụ cười nhàn nhạt bất biến trên mặt Lâm Quan hình như chỉ khi đối diện với Giang Toàn mới toát ra vẻ dịu dàng không giả tạo. Giờ đây khi trang điểm, Giang Toàn vẫn không quên nhìn người phía sau, cảm giác của Vu Tất Tương lúc trước lại quay về, nhưng cô không dám nghĩ sâu hơn, chỉ kinh ngạc một chút rồi lại chuyên tâm trang điểm cho anh.
Hơn hai mươi phút sau, Vu Tất Tương dừng tay. Cô nhìn Giang Toàn đã thay đổi hẳn, cảm thấy đây chính là nam chính trong truyện. Ước mơ của Vu Tất Tương là trở thành một chuyên viên trang điểm, vì vậy kỹ thuật trang điểm của cô luôn rất tốt. Vẻ sắc lạnh vốn có trong ánh mắt và chân mày của Giang Toàn đã bị lớp trang điểm làm dịu bớt, toát lên sự hoạt bát và phóng khoáng của nam chính.
"Giang Toàn, cậu thử nghĩ xem nam chính cười thế nào, rồi cười một cái thử xem," Vu Tất Tương có chút phấn khích nhìn Giang Toàn nói.
Nam chính ư? Giang Toàn nghĩ một chút, nam chính là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, ngang tàng, phóng khoáng, lại có chút trung nhị⁽¹⁾.
Anh lấy cảm hứng một chút, sau đó nhướng mày, khóe môi cong lên nhìn Vu Tất Tương, giọng nói trong trẻo rõ ràng, rành mạch cất lời:
"Tại hạ Ngô Sơn Trương Luật Minh, xin hỏi quý danh của cô nương."
Đây là lời tự giới thiệu của nam chính khi lần đầu gặp nữ chính, cả người toát lên sự hào hùng của tuổi thiếu niên.
Vu Tất Tương nhìn Giang Toàn rõ ràng như biến thành một người khác, kinh ngạc đến mức che miệng. Đôi mắt cười của thiếu niên nhìn cô như thể nam chính của cô thật sự sống dậy.
Trước đó, khi Giang Toàn chưa trang điểm, trên người anh toát ra sự sắc bén áp người nhiều hơn, còn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách. Dù trước sau đều là cùng một nụ cười, cùng một lời thoại, nhưng bây giờ anh lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Quả nhiên, trang điểm vẫn rất quan trọng.
"Đúng là cảm giác này! Trời ơi, cứ chốt kiểu trang điểm này thôi! Giang Toàn, cậu diễn giỏi thật á, nói diễn là diễn được liền, sau này cân nhắc đi làm diễn viên đi, biết đâu tôi còn có thể trang điểm cho cậu!" Vu Tất Tương bắt đầu luyên thuyên khen ngợi Giang Toàn, suýt chút nữa là khoa chân múa tay.
Giang Toàn vừa dứt lời thoại thì nét mặt cũng trở lại bình thường, anh quay đầu nhìn phản ứng của Lâm Quan.
"Đẹp lắm, rất giỏi." Lâm Quan mỉm cười khen.
"Đúng không, đúng không? Thật đấy, cứ như Trương Luật Minh thật sự xuất hiện trước mặt tôi vậy..."
"Ừm." Giang Toàn mím môi, gật đầu.
"Cậu muốn tẩy trang ở nhà vệ sinh bây giờ, hay về nhà rồi tẩy?"
"Về nhà rồi tẩy đi." Lâm Quan ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"À? Ồ, được." Vu Tất Tương vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc trước Trương Luật Minh, không nhận ra có gì đó bất thường trong câu nói của Lâm Quan. Cô tìm nước tẩy trang trong túi đồ trang điểm đưa cho Giang Toàn. "Về nhà thì lấy một ít thoa lên mặt, xoa kỹ rồi rửa lại bằng nước sạch là được.”
"Cảm ơn." Giang Toàn nhận lấy nước tẩy trang.
"Ò ò, vậy tôi đi đây, mai gặp lại nhé." Vu Tất Tương thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai, chào tạm biệt họ rồi rời khỏi phòng học.
Nhìn bóng Vu Tất Tương rời đi, Lâm Quan cầm lấy hai chiếc cặp sách của họ vắt lên vai, "Đi thôi."
Giang Toàn và Lâm Quan cũng rời khỏi phòng học.
__________________
*Chú thích:
* Trung nhị (中二): Đây là một từ lóng có nguồn gốc từ Nhật Bản (chuunibyou). Nó dùng để chỉ những người ở độ tuổi thiếu niên (khoảng 14-16 tuổi) có xu hướng tự cho mình là đặc biệt, có năng lực siêu nhiên, hoặc tin vào những điều phi thực tế. Họ thường có cách nói chuyện, hành động hoặc suy nghĩ có vẻ ngầu nhưng đôi khi lại khá "trẻ con" và buồn cười trong mắt người lớn. Nói dễ hiểu là trẻ trâu á.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com