Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

_

Tài xế lái xe đưa họ về căn hộ. Vừa bước qua cổng lớn, Lâm Quan liền nắm lấy tay Giang Toàn.

"Lớp trang điểm này của cậu đẹp đấy, lát nữa lên nhà diễn một đoạn ngẫu hứng nhé." Lâm Quan vẫn còn nhớ đoạn biểu diễn của Giang Toàn trước mặt Vu Tất Tương. Khi đó, đôi mắt sáng ngời của Giang Toàn ánh lên ý cười, cứ như trong mắt chỉ có cô gái kia. Lâm Quan biết đó là diễn xuất, nhưng hắn vẫn không thể thờ ơ. Hắn mong muốn trong mắt Giang Toàn chỉ có mình hắn.

"Được." Giang Toàn siết chặt tay Lâm Quan.

Đi thang máy lên lầu, vừa vào đến nhà, Lâm Quan nghiêng đầu vừa đóng cửa lại thì người phía trước đã quay người, mang theo một nụ cười phong lưu nhìn hắn.

"Tại hạ nghe danh Lâm thiếu gia đã lâu, vẫn muốn kết giao. Nay lần đầu gặp mặt, Lâm thiếu gia quả nhiên khí chất ôn nhã, phong thái tiêu sái bất phàm."

Giọng Giang Toàn trong trẻo, nhưng ngữ khí lại cực kỳ cợt nhã. Anh dùng ánh mắt liếc ngang liếc dọc, đảo qua đảo lại đánh giá Lâm Quan, cứ như đã trêu chọc Lâm Quan một lượt.

"Thế có hợp ý công tử không?" Lâm Quan phản ứng lại, khẽ cười đáp lời.

Giang Toàn không biết tìm đâu ra một quyển sách, anh gấp nó thành hai lớp mỏng rồi đưa tới, khều nhẹ cằm Lâm Quan. Dáng vẻ đó cứ như một tên phong lưu bại hoạt giả vờ giả vịt cầm quạt đi trêu ghẹo thiếu niên nhà lành.

"Về dung mạo thì hợp đấy, nhưng còn những cái khác thì chưa biết có hợp ý không." Giang Toàn hạ thấp giọng, ghé sát lại, khóe môi anh vẫn vương một nụ cười, mắt chăm chú nhìn Lâm Quan, ý tứ ám chỉ rõ ràng.

"Vậy thì, công tử thử xem?" Lâm Quan khẽ bị nâng cằm lêm, hắn rũ mi mắt, khóe môi ngậm ý cười nhìn Giang Toàn.

Lâm Quan vừa dứt lời, thần sắc Giang Toàn khẽ động, anh từ từ nhắm mắt, cúi xuống.

Thế nhưng cảnh tượng mong đợi lại không xảy ra. Lâm Quan nhìn Giang Toàn lướt qua chính diện mặt hắn, dừng lại ở bên tai hắn.

"Chưa rửa mặt." Giang Toàn lùi ra, tim đập thình thịch.

"Ừm, không sao, đi tắm đi." Lâm Quan cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua.

"Ừm."

Lâm Quan lo Giang Toàn sẽ đói, nên khi anh đang tắm thì hắn đã đặt vài món ăn khuya. Vốn dĩ hắn định vào bếp nhưng nhớ ra trong tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu nên đành thôi.

Giang Toàn tắm rất nhanh, hắn vừa chọn món và đặt hàng xong thì anh đã ra rồi. Lâm Quan đưa điện thoại cho Giang Toàn, "Tôi mua ít đồ ăn rồi, lát nữa có cuộc gọi thì ra mở cửa nhé." Nói xong, hắn cầm quần áo vào phòng tắm.

Giang Toàn gật đầu, nhận lấy điện thoại của Lâm Quan rồi ra phòng khách ngồi xuống. Vô tình làm sáng màn hình điện thoại của Lâm Quan, Giang Toàn thấy ảnh nền điện thoại của hắn thì sững lại, sau đó tai anh nhanh chóng nóng bừng.

Ảnh nền của Lâm Quan là anh. Trong ảnh, anh để lộ nửa bờ vai trần và cổ, dù bức ảnh đã được Lâm Quan chỉnh sang tông đen trắng nhưng Giang Toàn vẫn có thể thấy rõ những dấu vết trên vai và cổ anh. Vì nghiêng đầu nên mặt anh chỉ để lộ nửa phần cằm và một bên khóe môi hơi hé mở. Người không biết nếu nhìn thấy bức ảnh này sẽ vô thức cho rằng đây là một bức ảnh nghệ thuật mang hơi hướng u buồn, vì cả màu ảnh lẫn người mẫu đều không giống ảnh bình thường. Nhưng Giang Toàn lại không nghĩ vậy, anh nghĩ bức ảnh này có lẽ là do Lâm Quan chụp vào một đêm nào đó khi họ đang hôn nhau, chỉ là lúc đó anh bị hôn đến choáng váng nên không chú ý. Nhìn bản thân rõ ràng đang mê đắm gợi cảm trên điện thoại của Lâm Quan, Giang Toàn mím môi, hai tai đỏ ửng vội tắt điện thoại.

Khi Giang Toàn đặt điện thoại của Lâm Quan xuống thì tiếng gõ cửa vang lên, anh đứng dậy ra mở cửa. Giang Toàn nghĩ là nhân viên giao hàng, nhưng hóa ra bên ngoài là em trai của Lâm Quan.

Thấy Giang Toàn mở cửa, Lâm An sững người một chút sau đó cứng nhắc giơ tay chào.

"Chào anh Toàn, buổi tối tốt lành ạ."

"Chào buổi tối." Giang Toàn sững người, gật đầu rồi né người sang một bên cho Lâm An vào.

"À, em đến tìm anh em chơi ạ." Lâm An vào nhà, giải thích, "Không làm phiền hai người chứ ạ?"

Cậu đã sớm biết anh mình mua một căn nhà và cũng muốn đến thăm từ sớm rồi, nhưng mỗi lần cậu đề nghị đến là anh trai lại lừa cậu đi chỗ khác, đến nỗi đây là lần đầu tiên cậu đến đây và lần đầu tiên đến lại gặp được anh đẹp trai lần trước. Về việc anh đẹp trai ở lại nhà anh mình muộn thế này, Lâm An có chút kinh ngạc.

"Không có." Anh đẹp trai lắc đầu.

"Ồ ồ, được rồi." Lâm An gãi gãi cổ cười cười.

"Lâm Quan đi tắm rồi." Giang Toàn đóng cửa lại rồi nói.

"Ồ." Đây là lần thứ hai ở chung với anh đẹp trai, Lâm An vẫn còn hơi ngượng ngùng.

Hai người đi đến ghế sofa ngồi xuống, mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai nói gì. Lâm An không biết nên trò chuyện thế nào, chỉ mân mê ngón tay lén lút quan sát Giang Toàn.

Một lúc lâu sau, đúng lúc Lâm An lần thứ N lén nhìn Giang Toàn thì giọng của anh cậu làm cậu giật mình.

"Đồ ăn khuya đến chưa?" Lâm Quan bước ra từ phòng tắm, hắn vừa tắm xong, trên người còn vương hơi ẩm mát mẻ.

"Chưa." Giang Toàn đáp.

Lâm Quan cười mỉm, bước tới xoa đầu Giang Toàn. Ánh mắt chuyển sang nhìn Lâm An, vừa lúc đối diện với vẻ mặt đờ đẫn của em trai hắn.

Lâm Quan: "...Muộn thế này sao em lại sang đây?"

Nói đến đây, Lâm An từ vẻ mặt kinh ngạc chuyển sang vẻ mặt sống khônh còn gì luyến tiếc. Cậu nhắm mắt, đổ người ra sofa: "Bực mình, ba lại nói em."

"Lại thức đêm chơi game à?" Lâm Quan ngồi xuống cạnh Giang Toàn. "Em không lo học hành, đàn cũng không tập, sao ba lại không nói em được?"

"Nhiều môn mệt quá, em không muốn học đâu. Em chẳng hiểu nổi, sau này nhà mình đều là anh quản, ba quản em nhiều thế làm gì." Lâm An khoát tay, "Anh, sau này nuôi em trai của anh chắc không thành vấn đề chứ, cứ để em yên ổn làm một bình hoa xinh đẹp đi."

Lâm An vừa dứt lời, Giang Toàn khẽ nhíu mày vô thức liếc nhìn Lâm An.

"Em lấy tiền của anh đi lập gia đình, nuôi vợ nuôi con à? Đúng là anh thừa sức nuôi mấy đứa, nếu em cam tâm tình nguyện sống hèn kém như vậy." Lâm Quan cười, nhàn nhạt nói.

"A, chết tiệt..." Lâm An lật người, dùng tay che mắt không dám nhìn anh cậu.

"Em không muốn cố gắng đến mức đó cũng được, nhưng em cũng phải sống có giá trị."

"Ồ, em biết rồi." Giọng Lâm An rầu rĩ đáp. Lâm An không sợ ba, chỉ sợ anh trai cậu, thuộc cái loại vừa sợ vừa yêu.

"Tối nay em ngủ lại đây à?"

"Vâng, em đã bỏ nhà đi rồi, giờ mà quay về thì mất mặt lắm." Lâm An giơ tay nhìn Lâm Quan.

"Được." Lâm Quan gật đầu, tay chỉ vào căn phòng vốn chuẩn bị cho Giang Toàn: "Tối nay ngủ ở đó."

Lâm An giơ tay ra hiệu OK.

Trong lúc hai người đang nói thì điện thoại của Lâm Quan vang lên, Giang Toàn nhận cuộc gọi, sau khi cúp máy thì đứng dậy đi ra cửa.

"Có đồ ăn khuya hả?" Lâm An nhìn hộp đồ ăn trong tay Giang Toàn, hỏi.

"Ừ, muốn ăn thì tự gọi một phần đi." Lâm Quan giúp Giang Toàn mở túi, bày đồ ăn ra rồi lại lấy đũa đưa cho Giang Toàn.

Lâm An: "......"

Lâm Quan gọi một phần cháo và vài món ăn. Hắn và Giang Toàn lần lượt mở nắp ra, sau đó hắn cầm đũa gắp thức ăn cho Giang Toàn.

Lâm An: "......." Trời ạ, cậu còn chưa từng được hưởng đãi ngộ được anh cậu gắp thức ăn cho đâu.

Giang Toàn nhận lấy đũa từ tay Lâm Quan, nhìn Lâm An: "Qua ăn một chút không?"

Lâm Quan ở bên cạnh vô tình lên tiếng: "Ăn gì mà ăn, mua cho cậu mà."

Lâm An: "... Không cần đâu ạ, cảm ơn anh Toàn. Em đi ngủ trước đây." Nói xong, Lâm An lại bồi thêm câu "Chúc ngủ ngon" rồi nhanh nhẹn lăn vào căn phòng Lâm Quan đã sắp xếp cho cậu.

Giang Toàn quay đầu nhìn Lâm Quan.

Lâm Quan nhướng mày: "Ăn đi."

Giang Toàn gật đầu, bắt đầu dùng bữa. Một lúc sau, màn hình điện thoại của Lâm Quan sáng lên, Giang Toàn vô thức nhìn qua, thế là lại thấy hình nền của Lâm Quan, anh bị nghẹn.

"Đổi hình nền đi, Lâm Quan." Giang Toàn dời mắt đi, nói.

Lâm Quan nhìn màn hình điện thoại của mình, lúc này mới hiểu lời Giang Toàn. Sau đó, hắn cười đáp lại, rồi gõ gõ lên màn hình một hồi, đổi hình nền thành bức ảnh Giang Toàn đang đeo ba lô, đút tay túi quần dựa vào cửa lớp học chờ hắn.

Trong phòng, Lâm An đang chơi game. Đến lúc kết thúc ván đấu thứ năm, cậu theo thói quen kéo thanh thông báo xuống xem giờ, mười hai rưỡi đêm. Lâm An nghĩ, anh cậi  và Giang Toàn chắc đã ngủ rồi.

Khoan đã, ngủ rồi? Lâm An sững lại, sau đó vẻ mặt khó tin hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Nếu cậu không nhớ nhầm, lúc cậu đến đã thấy anh đẹp trai kia hình như đã tắm rồi, dù cho có tắm ở nhà mình đi chăng nữa, thì anh đẹp trai đó cũng không thể nửa đêm tắm xong rồi còn chạy sang nhà anh cậu ăn khuya được. Lại nhớ đến bộ đồ ở nhà trên người anh đẹp trai, cùng với căn phòng ngủ trống này, Lâm An ngây ra nghĩ, lẽ nào căn phòng này vốn dĩ là chuẩn bị cho anh đẹp trai kia? Nhưng bây giờ cậu lại ngủ ở đây, vậy thì anh cậu và anh đẹp trai kia đang ngủ cùng nhau sao.

Nghĩ đến đây, Lâm An vứt điện thoại xuống rồi khẽ khàng mở cửa. Đèn phòng khách đã tắt, Lâm An rón rén đi đến chỗ sofa, không có ai. Cậu nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín bên cạnh phòng mình, đờ đẫn đi về phòng.

Trong căn phòng cách đó một bức tường, Lâm Quan đang đè Giang Toàn xuống giường mà hôn.

Những tiếng hôn khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên cực kỳ rõ.

Đại não có chút thiếu oxy, Giang Toàn vô thức nghiêng mặt cắt ngang nụ hôn của cả hai, nhanh chóng hít thở.

"Ban ngày cậu đã hứa với hắn cái gì?" Lâm Quan hôn cằm Giang Toàn, khàn giọng hỏi.

Ý thức còn sót lại nhớ đến lời đã hứa với Lâm Quan vào ban ngày, Giang Toàn quay mặt trở lại.

"Cậu đã xem xong kịch bản tiết mục của lớp cậu chưa?" Lâm Quan không tiếp tục nữa, chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve xương chân mày sắc bén của Giang Toàn, hỏi.

Giang Toàn bị hôn đến mơ màng, anh sững người một lúc lâu mới hiểu ra Lâm Quan đang hỏi gì, anh khẽ "ừm" một tiếng.

"Thế nào?" Lâm Quan cúi đầu, môi lướt trên má Giang Toàn.

"Cũng được."

"Ừm." Lâm Quan tùy tiện đáp một tiếng, rồi lại giống như không để ý nói, "Cảnh diễn với nữ chính thế nào?"

Ý thức của Giang Toàn không còn hỗn loạn như lúc nãy. Nhớ lại những tiếp xúc ngoài ý muốn với cô gái trong buổi tập tối nay, anh đã hiểu được cảm xúc trong lời nói của Lâm Quan.

"Ngoài những động tác mới thêm vào tối nay, sau này còn vài cảnh ôm và nắm tay." Nói xong, Giang Toàn hôn lên môi Lâm Quan, Lâm Quan liền ấn vai anh mà hôn đáp trả.

Một lúc lâu sau, cảm thấy cách hít thở của Giang Toàn còn chưa thành thạo, Lâm Quan tạm dừng nụ hôn cho Giang Toàn thời gian thở. Lâm Quan chuyển sang nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới đầy đặn, đỏ mọng của Giang Toàn, cười khẽ rồi khàn giọng nói, "Khá là ghen tị với cô gái đó."

Hai người vừa rồi đã quấn lấy trêu chọc nhau khá lâu, lúc này tai và cổ Giang Toàn đều đỏ bừng. Anh thất thần nhìn Lâm Quan một lúc để định thần lại, sau đó tay anh nắm lấy tay Lâm Quan kéo xuống dưới, ngón cái móc vào cạp quần rồi hơi dùng lực kéo xuống, để lộ một mảng eo bụng mềm mại, lạnh lẽo và săn chắc.

"Muốn không, xả giận một chút." giọng nó trầm khàn củ Giang Toàn vang lên, đôi mắt sóng sánh ánh nước nhìn thẳng vào Lâm Quan.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng bỏng mềm mại, Lâm Quan thoáng chốc mơ hồ, máu trong người lập tức nóng bừng cuộn trào vì xúc cảm và câu nói của Giang Toàn. Thậm chí hắn còn chưa kịp hoàn hồn, phản ứng của cơ thể đã đạt đến đỉnh điểm.

Nhận thức được lời nói của Giang Toàn, Lâm Quan đột ngột siết chặt eo Giang Toàn, đè chặt lên người anh, hơi thở khó kiềm chế phả vào hõm cổ Giang Toàn.

Vải áo của cả hai đều trơn và mỏng, Lâm Quan lại đang áp sát thật chặt, vì vậy Giang Toàn có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng của Lâm Quan. Thế nhưng, chưa kịp để anh nói gì thì Lâm Quan đã nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm. Lâm Quan vươn tay vặn vòi hoa sen, dòng nước mát lạnh dội xuống ngay lập tức.

Muốn không, hắn muốn chứ, nhưng hắn muốn với một thân phận khác.

Không thể phủ nhận, suốt một buổi tối nhìn Giang Toàn tương tác cơ thể với những người khác, dù những tương tác đó về bản chất rất đơn thuần, nhưng hắn thực sự rất ghen tị. Tuy nhiên, hắn sẽ không thể hiện rõ ra, hắn không muốn vì sự chiếm hữu của mình mà hạn chế tự do của Giang Toàn.

Nhưng Lâm thiếu gia dù sao vẫn là Lâm thiếu gia, từ bé đến lớn chưa từng chịu thiệt bao giờ, nên việc hắn đã ghen lúc nãy, tất nhiên phải được đòi lại mạnh mẽ từ chính đương sự, coi như một sự đền bù. Hắn cứ nghĩ Giang Toàn sẽ cho rằng những hành động đó chỉ là tương tác thân mật bình thường, không ngờ Giang Toàn vẫn nhận ra cảm xúc của hắn.

Người tình bé nhỏ của hắn, đây có phải là đang quan tâm đến hắn không?

Lâm Quan vừa vào phòng tắm không lâu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, sau đó giọng của Giang Toàn cũng truyền đến.

"Lâm Quan... cần tôi không?"

"Không phải bây giờ, cậu về giường ngủ đi."

Bên ngoài không còn tiếng động.

"Ngoan, tôi một lát là xong thôi, về giường đợi tôi nhé." Lâm Quan dịu giọng dỗ dành.

"Ừm."

Sau câu đó thì bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, Lâm Quan nghĩ, chắc Giang Toàn đã quay về giường rồi.

Một lúc sau, Lâm Quan tắt vòi hoa sen. Hắn cởi bỏ quần áo ướt, lấy áo choàng tắm bên cạnh mặc vào. Mở cửa ra, Lâm Quan nhìn về phía giường, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Giang Toàn. Lâm Quan bước tới, vừa đến mép giường thì Giang Toàn đã chạm vào cánh tay hắn.

"Tắm nước lạnh à?" Chạm phải một bàn tay lạnh toát, Giang Toàn khẽ nhíu mày hỏi. Bây giờ nhiệt độ cũng không cao, anh lo Lâm Quan sẽ bị cảm.

"Không sao." Lâm Quan nắm lấy tay Giang Toàn, "Một lát là ấm ngay thôi."

Hắn bóp nhẹ ngón tay Giang Toàn, rồi quay người đi tìm bộ đồ ngủ mới để thay. Ánh mắt Giang Toàn dõi theo Lâm Quan. Thấy Lâm Quan không hề né tránh mà cởi áo choàng tắm, anh vội vàng quay mặt đi. Đoán chừng Lâm Quan đã mặc xong đồ, Giang Toàn mới quay đầu lại và thấy Lâm Quan đã đi đến trước mặt anh.

"Ngủ thôi." Lâm Quan đưa tay, ôm Giang Toàn nằm xuống giường.

"Ừm."

Nhiệt độ cơ thể Giang Toàn tương đối cao, Lâm Quan ôm Giang Toàn cứ như ôm một cái lò sưởi, làn da hơi lạnh của hắn nhanh chóng cũng trở nên ấm áp theo. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa dịu dàng cháy lên, hắn dụi mặt vào tóc Giang Toàn, vòng tay càng siết chặt hơn.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com