Chương 10
_
Cơn mưa cuối năm lất phất buồn bã, những chiếc lồng đèn đỏ rực dưới các tòa nhà trong khu dân cư chao đảo nhẹ trong gió lạnh, những mảnh xác pháo đỏ rực vương vãi bị xe cán đi cán lại ướt sũng.
Chiếc thang máy dừng ở một tầng lầu, Lâm Quan kéo lại quai balo, bước ra ngoài. Cánh cửa phòng mở ra, Lâm Quan lướt mắt nhìn qua phòng khách, tiếp đến mở cửa phòng ngủ. Cách bài trí bên trong vẫn hệt như khi hắn về nhà, không thiếu một bộ quần áo hay vật dụng vệ sinh nào, đồ đạc trên giường đều gọn gàng ngăn nắp.
Lâm Quan chỉ nhìn một cái rồi lùi ra, sau đó rời khỏi phòng.
Ngay cả vào dịp tết, khu vực Giang Toàn sống vẫn chẳng có lấy chút hương vị năm mới nào, vẫn u ám và đổ nát như thường lệ. Mưa rơi khiến không khí càng thêm lạnh lẽo và ẩm thấp.
Xuống xe, Lâm Quan che ô men theo con hẻm nhỏ hẹp đến trước cánh cửa sắt hoen gỉ. Trước khi mua nhà, Giang Toàn đã từng đưa chìa khóa nhà mình cho Lâm Quan, giờ đây Lâm Quan lấy chìa khóa ra, mở cửa.
Thu ô lại, Lâm Quan lại rẽ qua vài khúc cua bên trong ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà Giang Toàn. Lâm Quan khựng lại một chút, giơ tay gõ hai tiếng lên cửa, đợi một lúc, bên trong không có ai đáp lại.
"Giang Toàn." Giọng Lâm Quan trầm thấp, lại gõ hai tiếng nữa, vẫn một mảnh yên tĩnh.
"Tôi vào đây." Lâm Quan nói xong câu này, đợi một lát rồi sau đó lấy chìa khóa ra.
Cửa mở, Lâm Quan thấy bên trong không bật đèn, cũng không có ai. Giang Toàn không có ở đó.
Trong lòng Lâm Quan đột nhiên chùng xuống, tay nắm quai balo vô thức dùng sức. Sắc mặt của hắn hơi lạnh lùng bước đến bên giường, trên giường không có dấu hiệu đã có người ngủ.
Đại não nhanh chóng tìm kiếm những nơi đã từng đi với Giang Toàn, lần lượt liệt kê những địa điểm đó, Lâm Quan quay người đóng cửa rời đi.
Đi đến một khúc cua nào đó, Lâm Quan đụng phải một người đi ngược chiều. Nâng mắt nhìn rõ là ai, Lâm Quan lập tức nắm cổ tay người đó, đẩy vào tường.
Trên người Giang Toàn lạnh ngắt, không còn hơi ấm nóng bỏng như thường ngày. Lâm Quan vừa cúi đầu đã thấy những vết bầm tím trên mặt và cổ Giang Toàn, cùng với một vết rách trên môi. Nhìn những vết tích này trên người Giang Toàn, khí thế hung hãn lập tức bao trùm lấy Lâm Quan. Còn Giang Toàn chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt với ánh mắt không chút gợn sóng. toàn thân mang anh theo một bầu không khí trầm lặng u ám, như thể lại quay về lần gặp mặt Lâm Quan trong phòng bao khi trước.
Lâm Quan không vội hỏi gì. Hắn cởi áo phao khoác lên người Giang Toàn, sau đó ôm anh vào nhà. Giang Toàn từ đầu đến cuối không có bất kỳ cử động nào.
Lâm Quan thay cho Giang Toàn bộ quần áo khô và dày, sau đó vừa ôm anh vừa gửi vài tin nhắn cho Lâm An.
Vứt điện thoại sang một bên, Lâm Quan vùi mặt vào hõm cổ Giang Toàn, mí mắt cụp xuống nhìn những vết hằn trên cổ Giang Toàn, hắn khẽ nói: "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn rất nhớ cậu."
"............"
Không có ai trả lời, Giang Toàn im lặng. Lâm Quan cũng không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ôm anh để sưởi ấm.
Không biết đã qua bao lâu, một giọng khàn khàn phá vỡ sự tĩnh lặng kéo dài. Giọng Giang Toàn trầm đục và chậm rãi, như đang tự nói với chính mình, lại như đang đơn giản trình bày một sự thật: "Ba tôi mất rồi."
Nghe được lời Giang Toàn, Lâm Quan sững sờ vài giây, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Toàn, khẽ hỏi: "Khi nào?"
"Giao thừa." Giang Toàn nhắm mắt lại.
"Sao lại, không gọi tôi qua?" Tay Lâm Quan đang ôm Giang Toàn siết chặt lại, nghĩ đến điều gì đó, hắn lại hỏi: "Dì đâu, dì không đến sao?"
"Bà ấy mất cách đây ba năm rồi." Giọng Giang Toàn lạnh nhạt.
Đầu óc Lâm Quan lập tức trống rỗng vài giây, sau đó sự đau lòng không kìm nén được như sóng dữ dâng trào.
"Xin lỗi..." Lâm Quan có chút lúng túng nói, "Thật sự xin lỗi..."
"Chết hết rồi cũng tốt, chết rồi sẽ không đau nữa." Giang Toàn cúi đầu, giọng nói khẽ như một làn gió lướt qua nhẹ bẫng.
"Không, cậu còn có tôi, Giang Toàn, tôi sẽ ở bên cậu..." Lâm Quan đưa tay nâng mặt Giang Toàn, "Chú dì nhất định không muốn cậu đau lòng, họ chắc chắn hy vọng rằng con mình sau này mỗi ngày đều có thể sống thật tích cực, thật vui vẻ …”
"Sống thật tốt nhé Giang Toàn, tôi ở bên cậu, tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu..."
"Lâm Quan." Giang Toàn đưa tay, nắm lấy cổ tay Lâm Quan, "Không thiếu tiền nữa rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Nghe Giang Toàn nói vậy, Lâm Quan sững sờ, sau đó khẽ hỏi: "Không phải cậu, không phải cậu đã hứa sẽ không để tôi thất vọng sao?"
Giang Toàn không trả lời, Lâm Quan lại hỏi: “Có thể nói cho tôi biết lý do được không?”
Giang Toàn im lặng một lát, rồi vẫn mở miệng: "Chênh lệch quá lớn, tôi và cậu. Cậu rất ưu tú, sau này nên cưới một cô gái môn đăng hộ đối, có một người vợ hiền và những đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện.”
"Những thứ đó là cái gì chứ?" Lâm Quan hạ giọng hỏi, "Tôi thích cậu, những điều cậu nói sẽ không bao giờ tồn tại. Gia đình tương lai của tôi chỉ có cậu, người tôi yêu chỉ có thể là cậu."
“Nếu tất cả những điều ấy chỉ là tôi đơn phương tình nguyện, thì tôi cũng sẵn sàng giữ lấy chúng đi hết cả cuộc đời.”
"Tôi biết ở cái tuổi này nói chuyện cả đời thì rất dễ dàng và không chân thực, nhưng cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi sẽ từ từ chứng minh cho cậu thấy."
"Mối quan hệ trước đây của chúng ta có thể dừng lại ở đây, nhưng bây giờ chúng ta cũng có thể xây dựng một mối quan hệ khác, ví dụ như..."
Lâm Quan nói càng nhiều, quyết định của Giang Toàn càng dao động. Mục đích duy nhất khi anh ra ngoài tìm người trước đây là để chữa bệnh cho ba anh. Giờ ba anh đã mất, dù số tiền mẹ anh nợ vẫn chưa trả hết nhưng Giang Toàn cũng không còn mong chờ gì nữa. Theo suy nghĩ trước đây của anh, thì bây giờ mối quan hệ giữa anh và Lâm Quan cũng có thể cắt đứt.
Thế nhưng anh chưa từng nghĩ rằng mình đã thích Lâm Quan. Lời chia tay vốn nên dễ dàng buông ra, cuối cùng lại phải lặp đi lặp lại trong đầu biết bao lần mới có thể cắn răng nói thành lời. Anh không muốn rời xa Lâm Quan, anh cũng muốn cùng Lâm Quan bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng hiện tại anh chẳng còn gì trong tay, ngoài một chút tình cảm dành cho Lâm Quan, anh không có bất cứ điều gì để trao cho hắn.
Ngay từ lúc nói lời chia tay, anh đã nghĩ rằng sau này sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Nếu một ngày nào đó bên cạnh Lâm Quan có người khác, mà anh vẫn còn thích Lâm Quan thì anh cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ những lời của Lâm Quan lại khiến anh có chút dao động, khiến anh muốn từ bỏ tất cả những suy nghĩ trước đây. Giang Toàn nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu sự cân nhắc lý trí và xây dựng tư tưởng, anh vẫn muốn thuận theo cảm xúc trong tim mình.
Đầu óc Giang Toàn hỗn loạn và đau nhói. Sau một lúc bình tâm, anh vẫn khẽ mở miệng: "Hình như tôi chưa từng nói tôi thích cậu, Lâm Quan."
Lời đang nói dang dở trong miệng Lâm Quan lập tức ngưng lại.
"Tôi không có gì cả." Giang Toàn cụp mắt, nhỏ giọng nói "Không có tiền, không có học vấn, đến cả cuộc sống cũng không biết phải sống sao cho đúng, như một kẻ bỏ đi trong vũng bùn. Tôi nhiều lần muốn nói với cậu là tôi thích cậu, nhưng tôi nghĩ mãi, phát hiện mình dường như không có tư cách nói ra câu đó. Tình yêu của tôi cũng tệ hại như chính tôi vậy."
"Không..." Lâm Quan ôm chặt Giang Toàn ngay lập tức.
"Nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, người tôi nghĩ đến vẫn là cậu." Giang Toàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Quan: "Đêm giao thừa đó tôi muốn gặp cậu, khi ba tôi hỏa táng tôi muốn gọi điện cho cậu, khi bọn họ tìm đến nhà tôi chỉ mong có cậu ở bên... Thế nhưng, hình như tôi không còn lý do gì để có thể khiến cậu đứng bên cạnh tôi nữa. Nhưng mà dường như cậu đã chọn tôi, vậy nên tôi muốn rút lại lời nói trước đây, bây giờ muốn nói với cậu, tôi cũng thích cậu, Lâm Quan, bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên đã thích."
"Tôi không để cậu phải thất vọng, có thể thử với tôi không?"
Nước mắt Giang Toàn đã rơi xuống khi nhắc đến ba anh, nhưng dù vậy, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói hết những gì anh muốn nói với Lâm Quan.
Nghe xong từng câu từng chữ lời tỏ tình của Giang Toàn, tim Lâm Quan đập cực kỳ nhanh. Hắn run rẩy đưa tay cẩn thận lau đi nước mắt của Giang Toàn, sau đó ôm chặt anh vào lòng, khàn giọng nói: "Được, được rồi, cậu thích tôi là đủ rồi."
"Cậu rất tốt, tình yêu của cậu cũng rất quý giá, tôi rất trân trọng."
Hãy cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
"Ừm... cảm ơn..."
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi của Giang Toàn, khiến trái tim Lâm Quan quặn thắt từng cơn. Hắn vươn tay lục tìm khăn giấy trong balo, cúi đầu dịu dàng lau nước mắt cho Giang Toàn từng chút từng chút một.
Lâm Quan ôm chặt Giang Toàn. Sau khi khóc xong, Giang Toàn liền ôm chặt Lâm Quan, tựa đầu vào vai hắn. Nhận được lời đáp lại của Giang Toàn, Lâm Quan tạm thời không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh.
Không lâu sau, điện thoại của Lâm Quan reo lên. Lâm Quan cầm điện thoại lên xem, thấy đó là cuộc gọi từ Lâm An.
[Anh ơi, đồ em mang đến rồi, anh đang ở đâu vậy?]
"Em đợi một lát, anh ra ngay." Nói xong, Lâm Quan liền cúp điện thoại.
"Tôi ra lấy đồ một chút, sẽ về ngay."
"Ừm."
Lâm Quan quấn chặt áo phao cho Giang Toàn rồi kéo chăn trên giường đắp cho anh, sau đó mới nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Khi quay lại, Lâm Quan xách theo hai túi đựng chăn to và một túi nhựa nhỏ bước vào.
Lâm Quan mở hai túi chăn, lấy ra ga trải giường và chăn bông dày dặn. Sau khi trải giường xong, Lâm Quan lại lấy túi nhựa nhỏ, từ bên trong lấy ra thuốc sát trùng và bông tăm.
Trên mặt Giang Toàn có vài vết trầy xước và bầm tím, Lâm Quan tỉ mỉ bôi thuốc cho anh. Kiểm tra lại toàn thân Giang Toàn một lượt, Lâm Quan phát hiện tay anh cũng có vết thương, hắn cũng bôi thuốc lên cho anh.
Làm xong những việc này, Lâm Quan liền để Giang Toàn nằm xuống. Còn mình thì đi đến cuối giường, dùng nồi điện nhỏ nấu cho Giang Toàn một ít trà gừng. Đút trà gừng cho Giang Toàn xong, Lâm Quan tắt đèn và cũng leo lên giường nằm cạnh anh.
Giang Toàn còn muốn nói gì đó với Lâm Quan, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được sự mệt mỏi, rồi thiếp đi trong vòng tay Lâm Quan. Lâm Quan nhìn Giang Toàn dường như ngủ không mấy an ổn, sức lực ôm anh khẽ siết chặt hơn.
Trong lời nói của Giang Toàn vừa rồi có câu "bọn họ tìm đến nhà tôi", " bọn họ" là ai? Khi bôi thuốc cho Giang Toàn, Lâm Quan rõ ràng nhận ra những vết hằn trên cổ Giang Toàn không chỉ là do bị bóp, vậy thì những vết này có liên quan đến "bọn họ" không?
Ngón cái của Lâm Quan nhẹ nhàng vuốt ve xương lông mày Giang Toàn. Giang Toàn vừa cắt tóc xong, quả thật càng thêm thu hút. Đè nén sự u ám đang cuộn trào trong đáy mắt, Lâm Quan nhắm mắt lại, lại ôm lấy Giang Toàn càng chặt hơn.
Ngày hôm sau, Lâm Quan đưa Giang Toàn về nhà.
Bảy tám giờ sáng, khu Tê Dương rất yên tĩnh, chỉ có tiếng "xào xạc" nhẹ nhàng của những hạt mưa rơi trên lá xanh. Những căn biệt thự trong khu với nhiều phong cách khác nhau được xây dựng xen kẽ hài hòa, tạo nên một cảnh tượng yên bình và huyền bí trong làn mưa bụi mờ ảo. Khu Tê Dương có hệ thống cây xanh được chăm sóc rất tốt, ngay cả trong mùa đông lạnh giá vẫn có những cây thường xanh⁽¹⁾ và bụi cây rậm rạp vẫn xanh tốt.
Lâm Quan đỗ xe ở tầng hầm rồi nắm tay Giang Toàn đi lên. Trên đường, hắn gặp hàng xóm dậy sớm đi làm ở công ty tập luyện, đối phương chỉ chào hỏi Lâm Quan vài câu rồi vội vã lên xe.
Lâm Quan dẫn Giang Toàn về nhà mình. Căn biệt thự rộng lớn lúc này chỉ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, Lâm An vẫn chưa dậy, trong nhà một mảnh yên tĩnh.
Lâm Quan đưa Giang Toàn vào phòng ngủ của hắn. Khác với căn hộ quá đỗi giản dị, căn phòng ngủ này vừa nhìn đã thấy có người sống ở đây mười mấy năm rồi. Phòng ngủ của Lâm Quan rộng rãi nhưng không hề trống trải, khu vực ghế sofa ở giữa phòng là được thiết kế thấp hơn, giữa giường và ghế sofa có một tủ phân cách, trên tủ đầy ắp sách và các loại đồ trang trí. Bên cạnh đầu giường còn có một tủ sách lớn, trông có vẻ là nơi Lâm Quan học bài, trên đó cũng bày đầy sách và những món đồ nhỏ khác. Trên bức tường trắng treo vài bức tranh nhã nhặn với kích thước khác nhau, các đồ nội thất khác đều được sắp xếp gọn gàng, có trật tự. Ban công bị rèm cửa kéo che khuất, không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Lâm Quan bật đèn sau đó treo balo của hai người lên, rồi cầm điều khiển bật điều hòa. Làm xong những việc này, hắn nghiêng đầu nhìn Giang Toàn: "Đi tắm không, tắm xong rồi ngủ thêm một lát."
"Ừm."
"Cậu vào trước đi, tôi tìm quần áo cho cậu."
"Được."
Lúc về, hai người không ghé qua căn hộ họ đang ở nên Giang Toàn chỉ mang theo một chiếc balo mỏng manh, không có quần áo dư để thay. Lâm Quan tìm quần áo sạch của mình và đồ lót chưa dùng đưa cho Giang Toàn. Giang Toàn kéo cửa ra, vươn tay nhận lấy.
Dòng nước nóng bỏng từ trên đầu trút xuống làm ướt tóc Giang Toàn, sau đó chảy qua xương lông mày của anh, men theo hàng mi dài thẳng của anh hóa thành những sợi nước mảnh rơi xuống.
Toàn thân được dòng nước ấm áp tưới qua, một lúc lâu sau, Giang Toàn đưa tay vuốt tóc. Gương trước mặt đã phủ một lớp sương mờ, chỉ còn thấy một mảng trắng xóa bên trong.
Vì đã xác định mối quan hệ với Lâm Quan nên Giang Toàn không thể tiếp tục nhận tiền của Lâm Quan nữa, anh phải tranh thủ thời gian xem có việc làm thêm nào đang tuyển người không. Ba trăm mấy ngàn mà Lâm Quan đã đưa, Giang Toàn vẫn nghĩ sau này sẽ trả lại, dù sao trong khoảng thời đó, ngoài những nụ hôn ra thì Lâm Quan cũng không làm gì khác với anh.
Dịp tết chắc sẽ có nhiều vị trí cần người, Giang Toàn khẽ nhắm mắt, anh phải nhanh chóng tìm được việc làm thôi. Ký ức vô tình lại trở về đêm giao thừa, Giang Toàn khựng lại, nỗi chua xót khó kìm nén lại dâng lên trong lòng, kéo theo cả cảm giác nóng rát ở hốc mắt.
Cửa phòng tắm vừa mở, Lâm Quan liền buông chuột xuống, xoay ghế lại. Nhận thấy viền mắt Giang Toàn hơi đỏ, Lâm Quan lập tức đứng dậy khỏi ghế, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Tôi ngủ cùng cậu một lát." Lâm Quan cúi đầu hôn nhẹ khóe mắt Giang Toàn, dắt anh đến bên giường.
"Ừm."
Trên chăn vương đầy mùi thơm nhàn nhạt, thanh tao của Lâm Quan. Được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc, những dây thần kinh vốn căng thẳng của Giang Toàn lúc này đã được thả lỏng đôi chút.
Lâm Quan nằm xuống, sau đó kéo chăn rồi ôm lấy Giang Toàn.
"Lâm Quan." Giang Toàn khẽ gọi.
"Ừm, sao thế?"
"Không cần đưa tiền cho tôi nữa."
Lâm Quan sững người một chút, sau đón nhẹ giọng đồng ý.
"Tôi có thể ở lại với cậu hai ngày rồi hẵng về không?" Giang Toàn lại hỏi.
"Ừm?" Lâm Quan rút ngắn khoảng cách giữa hai người, rũ mắt nhìn Giang Toàn: "Không thích nơi này sao?"
"...Không có." Giang Toàn đáp, im lặng rất lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra những chuyện đó.
"Mẹ tôi trước khi mất có nợ tiền, chưa trả hết. Sau này tôi phải tìm công việc làm thêm lại, nên tôi về nhà ở sẽ thuận tiện hơn một chút."
"Vậy tối qua những người đến tìm cậu là những người đó sao?" Lâm Quan không vội nói chuyện ở lại với Giang Toàn, mà nắm lấy từ " bọn họ" trong lời nói của anh vào tối qua.
"Ừm." Không biết tại sao Lâm Quan đột nhiên hỏi điều này. Giang Toàn chỉ thuận miệng đáp lại.
"Bọn họ ở khu nào, cậu có biết tên họ không?"
Giang Toàn sững người một chút, sau đó đơn giản nói ra địa điểm và tên đại khái của những người đó.
"Được." Nghe được thông tin mong muốn, ánh mắt Lâm Quan hơi tối lại. Những lời muốn nói xoay mấy vòng trong đầu, Lâm Quan cuối cùng mở miệng: "Giang Toàn, tiền nợ, tôi trả giúp cậu nhé, được không?"
Lời Lâm Quan vừa dứt, Giang Toàn không chút do dự từ chối: "Không cần."
Nghe thấy câu trả lời nằm trong dự đoán, ngón tay Lâm Quan từ từ vuốt ve đuôi tóc Giang Toàn, trong đầu sắp xếp lại ngôn ngữ, Lâm Quan lại nói: "Vậy thì thế này, tôi giúp cậu trả trước, sau này khi cậu kiếm được tiền thì trả lại cho tôi, được không?"
"...Lâm Quan." Giang Toàn chống khuỷu tay lên, cúi đầu nhìn Lâm Quan, giọng nói trầm ấm đầy nghiêm túc. "Hơn một tháng trước nợ cậu vẫn chưa trả hết, tôi không muốn nợ cậu thêm gì nữa."
Huống hồ, anh không nghĩ rằng mình và Lâm Quan có thể đi cùng nhau mãi mãi. Anh không muốn đến cuối cùng khi hai người chia tay, anh lại còn phải mắc nợ Lâm Quan.
"Cậu nợ tôi cái gì?" Nhìn đôi mắt đen thẫm của Giang Toàn, lòng Lâm Quan khẽ lạnh đi. Hắn nhếch môi cười thờ ơ, "Ba trăm mấy ngàn đó cũng tính là nợ sao? Vậy cậu muốn trả ngay bây giờ không? Ba trăm ngàn một lần, trả hết một lần luôn..."
Lời còn chưa nói xong, cơ bụng của Lâm Quan chơi căng cứng lại, nhanh chóng bật dậy, vươn tay ôm ngang eo Giang Toàn đang lạnh lùng quay người xuống giường định rời đi.
"Xin lỗi cậu." Lâm Quan ấn Giang Toàn vào lòng, tim đập nhanh như điên.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy."
"Muốn không? Trả như vậy cũng được, dù sao cũng là nợ cậu." Giang Toàn đẩy Lâm Quan ra, tay vén vạt áo lên.
Lâm Quan giữ chặt tay Giang Toàn, kéo anh trở lại vào lòng. Hắn ôm Giang Toàn thật chặt, khẽ xin lỗi.
"Không cần đâu, đừng giận. Cậu muốn trả thế nào cũng được, tôi sẽ không can thiệp nữa, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi, đừng đi mà..."
Giang Toàn không đáp lại, chỉ im lặng để Lâm Quan ôm. Phòng ngủ trở nên tĩnh lặng, hai người không nói thêm lời nào.
"Giang Toàn." Một lúc lâu sau, Lâm Quan mở lời, hắn muốn nói rõ vấn đề.
"Cậu không nợ tôi bất cứ thứ gì. Tôi thích cậu, tôi muốn trao tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu, nên đối với tôi những chuyện đó chẳng là gì hết."
"Nhưng nếu cậu bận tâm, vậy thì cứ thích tôi nhiều hơn một chút có được không, xem như là trao đổi ngang giá. Đừng có quá nhiều gánh nặng, Giang Toàn, từ từ thôi, được không? Chúng ta còn một tương lai rất dài để giải quyết những vấn đề này." Lâm Quan khẽ nói, hắn ngừng lại một chút rồi chậm rãi bổ sung: "Tôi cứ nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta đã đủ thân mật để không cần bận tâm đến những thứ khác, nên lúc nãy mới nói với cậu những lời như vậy, xin lỗi cậu, sẽ không có lần sau đâu. Đối với những lời vừa rồi, cậu muốn giận thế nào cũng được nhưng đừng bỏ đi, có được không?"
Eo bị ôm chặt, một lúc lâu sau, Lâm Quan nghe thấy giọng Giang Toàn trầm khàn đáp lại một tiếng "Ừm".
Lâm Quan tự trách vô cùng, thậm chí còn cảm thấy mình không phải là người, trong hoàn cảnh Giang Toàn đau khổ như vậy mà hắn còn nói ra những lời đó. Hắn không nghĩ ra được cách nào để bù đắp cho Giang Toàn. Nhưng hắn chắc chắn, sẽ không có lần sau.
___________________
*Chú thích:
• (1) Cây thường xanh: Cây thường xanh là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính. Điều này khác biệt với các loài rụng lá hoặc là thân thảo. Trong danh pháp khoa học, đôi khi tính chất thường xanh cũng được dùng để mô tả cho đặc tính sinh học của một loài.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com