Chương 11
_
Tối đến, Lâm Quan nhìn đồng hồ rồi xuống lầu nấu ăn. Lâm An thức dậy đi xuống nhà, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh trai mình. Lâm An ngáp ngắn ngáp dài, cậu mang leo quả đầu như tổ quạ lần theo tiếng động đến thẳng nhà bếp. Đập vào mắt cậu là cảnh hai anh chàng đẹp trai đang dính lấy nhau làm gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Quan ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Giang Toàn theo phản xạ cũng nhìn ra theo.
"Dậy rồi à?" Lâm Quan hỏi Lâm An đang ngây người ở cửa.
"...À, dậy rồi ạ." Lâm An nhanh chóng hoàn hồn, rồi chào Giang Toàn: "Chào anh Toàn."
"Ừm, chào em." Giang Toàn gật đầu đáp lại.
Dường như nhận ra hình tượng của mình hiện tại không được tốt, Lâm An nói thêm vài câu rồi vội vã trở về phòng. Giang Toàn và Lâm Quan quay lại, tiếp tục cúi đầu rút chỉ tôm.
Khi đã rút xong gần hết, Lâm Quan lấy một bó rau đưa cho Giang Toàn rửa, còn mình thì bật bếp lên bắt đầu nấu ăn. Trong lúc xào nấu, thấy Giang Toàn đã nhặt rau xong, Lâm Quan lại đưa mấy quả cà chua qua: "Cắt thành miếng nhỏ, cẩn thận đừng để đứt tay nhé."
"Ừm." Giang Toàn nhận lấy cà chua, rửa qua nước sôi một chút, sau đó cầm dao thái rau cúi đầu chăm chú cắt.
Hai người ở trong bếp rất lâu, đến khi nấu xong món canh cuối cùng, Lâm Quan ôm eo Giang Toàn đi ra ngoài.
"Đợi hai mươi phút nữa là được rồi."
"Được."
Hai người đi đến phòng khách ngồi xuống. Lâm An đã ngồi trên sofa mở TV và chơi điện thoại được một lúc. Thấy họ đi ra, Lâm An lập tức chỉnh lại tư thế ngồi xiêu vẹo của mình cho ngay ngắn. Lâm Quan không để ý đến Lâm An, chỉ vòng tay hờ hững ôm Giang Toàn rồi cùng Giang Toàn xem điện thoại.
Thấy hai người hoàn toàn phớt lờ mình, Lâm An muốn trở lại tư thế ngồi lười biếng ban đầu nhưng lại không dám, đành tiếp tục ngồi thẳng chơi điện thoại.
Rất lâu sau, tiếng mở cửa vang lên. Lâm An quay đầu nhìn ra, cả người cậu cứng đờ ngay lập tức.
"Ba..." Lâm An lắp bắp gọi, sau đó nhìn sang anh trai và Giang Toàn.
Lâm Quan và Giang Toàn ở bên cạnh nghe thấy tiếng động, đều ngẩng đầu lên.
"Ba." Nhìn thấy người ở cửa, Lâm Quan như thường lệ chào hỏi.
"Ừm." Lâm Kính Sơn treo quần áo lên, khẽ gật đầu. Ánh mắt ông lướt qua hai đứa con trai mình, nhìn thẳng vào chàng trai bên cạnh Lâm Quan.
"Giang Toàn." Lâm Quan kéo Giang Toàn đứng dậy, giới thiệu đơn giản với ba hắn.
"Chào chú ạ." Giang Toàn đối diện với ánh mắt của người đàn ông, lễ phép chào hỏi.
"Ừm, chào cháu." Lâm Kính Sơn bước qua, liếc nhìn Lâm Quan, không nói thêm lời nào mà đi thẳng lên lầu.
"Cơm sắp xong rồi, lát nữa có thể xuống ăn." Lâm Quan nói.
"Biết rồi." Ba hắn đáp lại mà không hề quay đầu.
Lâm An thấp thỏm lo sợ nhìn lại anh trai mình. Còn Lâm Quan thì kéo Giang Toàn ngồi xuống lại.
"Tôi đã nói với ba là chúng ta đang ở bên nhau rồi." Lâm Quan thì thầm với Giang Toàn. "Ông ấy đồng ý rồi." Lâm Quan nắm lấy tay Giang Toàn, ý bảo anh đừng căng thẳng.
"...Ừm." Giang Toàn nắm chặt tay hắn lại.
Lâm Quan khẽ cười, hôn nhẹ lên khóe môi Giang Toàn.
Lâm An ở đối diện: Hai người thật sự coi tôi như không khí à ááá!!!
Bữa tối hôm đó diễn ra như thường lệ, chỉ là trên bàn ăn có thêm một Giang Toàn. Ngoài việc dừng lại để bóc tôm cho Giang Toàn, đũa của Lâm Quan cứ liên tục gắp thức ăn cho anh khiến hai người đối diện nhìn mà cạn lời, không dám nói gì.
Khi bàn ăn rơi vào yên lặng, Lâm Kính Sơn thỉnh thoảng hỏi về tình hình học tập của Lâm An, tất nhiên không nhận được những câu trả lời vừa ý. Hoặc ông sẽ cùng Lâm Quan phân tích tình hình gần đây của công ty, hai cha con đối đáp trôi chảy, giao lưu vui vẻ. Cuối cùng không còn chủ đề nào nữa, Lâm Kính Sơn vẫn giả vờ vô ý hỏi về Giang Toàn. Ông hỏi cái gì, Giang Toàn liền trả lời cái nấy, thái độ không kiêu căng cũng không tự ti.
Lâm Kính Sơn gật đầu, sau đó tùy tiện hỏi một câu: "Cháu thích thằng bé ở điểm nào?"
Lâm An đang uống canh thì nghe câu hỏi của ba, lập tức bị sặc tại chỗ.
Còn Giang Toàn chỉ khẽ khựng một chút khi đang cầm đũa, rồi đáp bằng giọng rõ ràng: "Cháu đều thích hết."
Khóe môi Lâm Quan bên cạnh vô thức cong lên, ánh mắt và chân mày tràn đầy dịu dàng.
Sau bữa cơm, Lâm Kính Sơn kéo Lâm An chơi cờ như thường lệ, còn Lâm Quan và Giang Toàn thì dọn dẹp bát đĩa. Rửa chén xong, Lâm Quan và Giang Toàn lại ở phòng khách thêm một lúc rồi mới về phòng.
Giang Toàn tắm xong bước ra, Lâm Quan liền đưa cho anh một phong bao lì xì dày cộp.
"Ba tôi đưa đấy." Lâm Quan ôm lấy anh rồi hôn nhẹ một cái.
Giang Toàn sững người, sau đó nhận lấy phong bao lì xì, khẽ nói: "Thay tôi cảm ơn chú."
"Cảm ơn rồi." Lâm Quan hôn nhẹ vàng tai Giang Toàn, sau đó ôm anh trở lại giường.
Từ khi trở về đến giờ, tâm trạng Giang Toàn luôn không mấy tốt, đôi khi còn xuất thần và ngẩn ngơ rất lâu. Lâm Quan nhìn thấy, nhưng không biết nói gì để an ủi Giang Toàn. Những gì hắn có thể làm chỉ là không ngừng ở bên Giang Toàn, tìm chuyện để nói, để tạm thời chuyển hướng suy nghĩ của anh.
Trong phòng ngủ của Lâm Quan yên tĩnh, rất lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Quan lập tức cẩn thận che tai người đang ngủ trong lòng. Đợi tiếng gõ cửa dừng lại, Lâm Quan nhìn Giang Toàn vẫn đang ngủ say sau đó cẩn thận đứng dậy.
"Có chuyện gì?"
Cửa phòng mở ra, bàn tay Lâm An đang giơ lên lại khựng lại giữa không trung. Giọng anh trai hắn dù nghe vẫn nhàn nhạt, nhưng có thể nghe ra sự không vui. Toàn thân Lâm An lập tức dựng hết cả tóc gáy.
"Ồ, là ba, ba nói ngày mai anh đến công ty một chuyến." Lâm An căng thẳng nói.
"Ừm, biết rồi, còn chuyện gì khác không?"
"Hết rồi."
"Ừm." Nói xong, Lâm Quan đóng cửa lại.
Lâm An: "......" Kinh khủng quá, cậu nhìn cánh cửa đóng lại mà nghĩ, cậu có làm phiền anh trai và anh Toàn nghỉ ngơi không nhỉ, nhưng bây giờ cũng chưa muộn mà. Lâm An khẽ vỗ ngực, rón rén về phòng mình.
Lâm Quan quay lại giường, thấy người đang ngủ không có gì thay đổi, bèn tìm quần áo rồi vào phòng tắm. Đang tắm dở, giữa tiếng nước chảy ào ào, Lâm Quan loáng thoáng nghe thấy tiếng Giang Toàn gọi mình. Dù không biết có phải nghe nhầm hay không, Lâm Quan vẫn tắm qua loa, sau đó nhanh chóng mặc đồ ngủ vào.
Vừa mở cửa đã thấy Giang Toàn với đôi mắt đỏ hoe đứng ngoài cửa, hơi thở dồn dập và nặng nề. Tim Lâm Quan chợt hẫng vài nhịp, hắn vươn tay ôm Giang Toàn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về anh từng chút một.
"Sao thế, gặp ác mộng à?" Lâm Quan cúi đầu khẽ hỏi.
"...Ừm." Giang Toàn ôm chặt Lâm Quan, giọng nói nghèn nghẹt và nặng nề.
"Tôi ở đây rồi, đừng sợ." Lâm Quan ôm anh trở lại giường, cùng Giang Toàn nằm xuống lại. "Tôi ở đây rồi, bé cưng à, không đi đâu cả."
"Ừm." Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình, những dây thần kinh vốn nhạy cảm và căng thẳng của Giang Toàn lúc này đã được thả lỏng đôi chút.
Lâm Quan lại nhỏ giọng nói chuyện với Giang Toàn một lúc lâu, Giang Toàn mới ngủ thiếp đi. Lâm Quan nhìn khóe mắt hơi đỏ của Giang Toàn, lòng đau xót nhưng không thể giúp anh san sẻ.
Ngày hôm sau, Lâm Quan dậy sớm. Tắm rửa và mặc quần áo xong xuôi, hắn quay lại giường cúi đầu hôn Giang Toàn đang nửa tỉnh nửa mê. Ở bên Giang Toàn thêm một lúc lâu nữa, Lâm Quan mới ra khỏi nhà.
Lâm Quan rời đi được một lúc thì Giang Toàn cũng thức dậy. Anh theo lời Lâm Quan xuống lầu ăn sáng, sau đó lại trở về phòng. Buổi trưa anh nhận được điện thoại của Vu Tất Tương, nói rằng một đoàn làm phim nào đó đang tuyển diễn viên quần chúng tại hiện trường, cô hỏi Giang Toàn có muốn đi không. Giang Toàn đang định tìm việc làm thêm nên đồng ý ngay lập tức. Hỏi Vu Tất Tương địa chỉ xong, Giang Toàn cũng vội vã ra khỏi nhà.
Nhanh chóng đến được hiện trường, Giang Toàn tìm thấy chỗ đăng ký, sau khi được duyệt liền theo người phụ trách đi nhận trang phục diễn. Đoàn làm phim này đang quay phim cổ trang, trang phục diễn làm bằng vải mỏng và thô ráp, mà thời tiết vào dịp đầu năm vẫn còn se lạnh, trang phục mỏng manh không đủ để giữ ấm nên các diễn viên quần chúng chỉ có thể mặc thêm áo khoác phao bên ngoài sau khi đã thay trang phục diễn.
Trong thời gian chờ đợi quay phim, Vu Tất Tương nhìn trái nhìn phải, tìm thấy Giang Toàn. Hai người chào hỏi đơn giản rồi bắt đầu trò chuyện.
Vu Tất Tương nói cô đang làm trợ lý trang điểm bán thời gian ở đoàn làm phim này, đúng lúc đoàn phim tuyển diễn viên quần chúng, cô liền vô thức nghĩ đến Giang Toàn rồi sau đó gọi điện cho Giang Toàn. Giang Toàn cảm ơn Vu Tất Tương, hai người trò chuyện thêm một lát thì cảnh quay bắt đầu.
Việc quay phim kéo dài đến hơn mười giờ tối mới kết thúc, Lâm Quan đã đợi Giang Toàn tại hiện trường gần một tiếng đồng hồ.
Giang Toàn thay xong quần áo, chào tạm biệt Vu Tất Tương rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Quan.
Lâm Quan ôm lấy Giang Toàn vừa chạy tới, cúi đầu hôn nhẹ cổ Giang Toàn rồi mới đưa anh về xe.
Sau nụ hôn sâu nóng bỏng và tĩnh lặng, Lâm Quan ôm Giang Toàn, khàn giọng hỏi: "Mệt không?"
Giang Toàn tựa vào vai Lâm Quan, khẽ thở dốc lắc đầu. Ngón tay Lâm Quan lướt qua đôi môi đỏ mọng của Giang Toàn, rồi lại cúi đầu muốn hôn lên. Nhưng Giang Toàn lại nắm lấy tay hắn, nghiêng mặt khàn giọng hỏi: "Tay cậu bị làm sao vậy?"
Dù ánh sáng lờ mờ, Giang Toàn vẫn tinh ý nhận ra vết thương trên tay Lâm Quan.
"Do giải quyết vài thứ rác rưởi mà ra thôi, không sao đâu." Lâm Quan khẽ cười, mặc cho Giang Toàn nắm lấy tay hắn mà xem xét mãi.
Cái gì mà rác rưởi, vết thương trên tay Lâm Quan rõ ràng là do đánh nhau. Dù Giang Toàn ít đánh nhau nhưng anh vẫn biết loại vết thương này.
"Tôi đau lòng." Giang Toàn nhíu mày giọng khàn khàn nói.
Nghe Giang Toàn nói vậy, trái tim Lâm Quan lập tức mềm nhũn. Hắn đưa tay vuốt ve má Giang Toàn, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. "Vậy thì hôn lâu thêm chút đi, hôn nhiều một chút sẽ không đau nữa."
Hắn vừa nói dứt câu, Giang Toàn liền vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên.
Ngày hôm sau, Lâm Quan đến công ty giống như hôm qua, còn Giang Toàn vẫn đi làm diễn viên quần chúng. Thời gian tan làm của Giang Toàn không ổn định nhưng dù có muộn đến mấy, Lâm Quan vẫn luôn đến tận nơi đợi Giang Toàn. Lâu dần, Vu Tất Tương cuối cùng cũng phát hiện ra mối quan hệ quá mức thân mật của họ.
Một ngày nọ, Vu Tất Tương không kiềm được sự tò mò trong lòng nên đã hỏi về mối quan hệ giữa Giang Toàn và Lâm Quan. Giang Toàn thẳng thắn thừa nhận, Vu Tất Tương vừa kinh ngạc vừa kích động, nói năng lộn xộn một lúc lâu, cuối cùng cô nói với Giang Toàn rằng cô sẽ giúp họ giữ bí mật. Vu Tất Tương còn định hỏi thêm xem họ đã đến với nhau như thế nào, nhưng lại nghĩ đây là chuyện riêng tư của người khác nên đành tiếc nuối bỏ qua.
Ngày cuối cùng làm diễn viên quần chúng, khi nhận được lương và chuẩn bị tan làm, người phụ trách đi tới vỗ vai Giang Toàn, nói rằng trưởng nhóm quần chúng muốn gặp anh. Tưởng chỉ là nói vài câu đơn giản, Giang Toàn liền đi theo.
Lâm Quan đợi bên ngoài khá lâu mà không thấy Giang Toàn ra. Thấy những người cùng ca với Giang Toàn đều đã rời đi, Lâm Quan khẽ nhíu mày. Hắn lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn cho Giang Toàn, đợi năm phút sau không thấy hồi âm, Lâm Quan cất điện thoại nhấc chân đi vào trong.
Nhiều diễn viên quần chúng ở hiện trường đã rời đi, nhưng vẫn còn một số người ở lại phía sau để ghi chép và chụp ảnh, cùng với các nhân viên đang dọn dẹp đồ đạc.
Lâm Quan bước đi trong đám người thưa thớt, ánh mắt lướt qua từng người và từng căn nhà. Không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, Lâm Quan quyết định tìm từng căn một. Khi hắn quay người bước vào một căn nhà nào đó, thì hắn lại đụng phải Giang Toàn.
Lâm Quan liền đưa tay đỡ lấy eo Giang Toàn, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai phía sau Giang Toàn.
Người đàn ông đối diện với ánh mắt của Lâm Quan, rồi lại nhìn về phía Giang Toàn, nhếch môi lạnh lùng cười: "À, hóa ra là hoa đã có chủ rồi."
Nghe lời người đàn ông nói, ánh mắt Lâm Quan lập tức lạnh xuống. Hắn buông Giang Toàn ra, nhìn chằm chằm người đàn ông, định bước tới. Lời còn chưa kịp nói ra, hắn đã bị Giang Toàn khoác vai kéo ra khỏi cửa.
Giang Toàn dắt hắn ra khỏi phim trường, vừa đi đến cạnh xe thì anh liền bị Lâm Quan ôm chặt vào lòng, sau đó bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, nặng nề của đối phương.
"Đáng lẽ tôi không nên rời cậu nửa bước."
Hai lần rồi, tình huống này. Lâm Quan không biết trước khi hắn gặp Giang Toàn, Giang Toàn đã gặp phải bao nhiêu lần quấy rối như thế này nữa.
Giang Toàn ôm lấy Lâm Quan: "Không sao đâu, gã ta không làm gì cả."
Ánh mắt Lâm Quan tối sầm lại trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn không nói gì, ôm Giang Toàn lên xe rồi hỏi: "Ngày mai còn đến nữa không?"
"Không cần nữa, họ sắp đổi địa điểm quay rồi."
"Được." Lâm Quan thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày sau, Giang Toàn vẫn chưa tìm được công việc làm thêm mới. Có một lần Giang Toàn thấy một quán bar đang tuyển nhân viên phục vụ, anh nói với Lâm Quan rằng ngày hôm sau chuẩn bị đi phỏng vấn. Lâm Quan ngay lập tức tra xét toàn bộ quán bar đó suốt đêm, sau khi biết một số chuyện không trong sạch bên trong, hắn liền dỗ dành Giang Toàn đừng đi. Giang Toàn bị Lâm Quan hôn đến mức đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng đồng ý.
Lâm Quan phải đến công ty suốt kỳ nghỉ đông này, nên ngày nào hắn cũng phải dậy sớm. Ban đầu Giang Toàn cũng sẽ thức dậy theo, nhưng Lâm Quan không nỡ để Giang Toàn cùng hắn vất vả như vậy nên hắn lại dỗ dành Giang Toàn ngủ thêm một chút, buổi trưa hắn sẽ quay về đón Giang Toàn đi cùng, Giang Toàn nghe lời.
Giang Toàn không có việc gì làm, mỗi trưa anh đều chuẩn bị cơm cho Lâm Quan và mọi người, sau đó đi cùng Lâm Quan đến công ty.
Trước đó, chủ quán trà sữa không biết từ đâu nghe được Giang Toàn đang tìm việc làm thêm, thế là bèn liên hệ với Giang Toàn ngay lập tức. Sau vài câu hỏi thăm đơn giản, Giang Toàn lại có thể đi làm vào buổi tối. Biết Giang Toàn tan ca muộn, nên Lâm Quan cũng ngồi ở công ty cho đến khi Giang Toàn sắp tan ca mới đi đón anh.
Cứ thế, kỳ nghỉ đông nhanh chóng đi đến hồi kết. Đông tàn xuân tới, thời tiết bắt đầu dần trở nên ấm áp hơn.
Vào học kỳ hai của lớp mười hai, Lâm Kính Sơn giảm bớt công việc ở công ty cho Lâm Quan, để hắn tập trung vào việc học và thi cử.
Trải qua một thời gian tiếp xúc, Lâm Kính Sơn cũng hiểu thêm về Giang Toàn và hoàn cảnh gia đình anh. Ban đầu, ông đã nói chuyện riêng với cả Lâm Quan và Giang Toàn. Ông vòng vo hỏi Lâm Quan xem hắn có giúp Giang Toàn giải quyết những vấn đề đó không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định từ Lâm Quan, ông lại vừa ẩn ý vừa thẳng thắn hỏi Giang Toàn có cần ông giúp không, nhưng cũng nhận được lời từ chối khéo léo.
Lâm Kình Sơn tức nghẹn trong lòng và người phải chịu trận đương nhiên là Lâm An. Lâm An vốn lười biếng bỗng dưng bị ba thu điện thoại và máy chơi game, bị ép học hành. Trước đây, khi chơi cờ vào buổi tối còn có thể thắng vài ván, giờ thì một ván cũng không thắng nổi, có khi thậm chí còn bị đánh cho tan tác. Lâm An sống không còn gì luyến tiếc nhưng lại không biết vấn đề của ba mình nằm ở đâu, chỉ đành điên cuồng phàn nàn với anh trai. Lâm Quan đương nhiên chỉ đáp lại qua loa.
Các lớp 12 đều là tiết ôn tập, đối với Lâm Quan thì có đi học cũng được mà không đi cũng không sao, nhưng Lâm Quan lại có chút lo lắng cho Giang Toàn.
Giang Toàn có lẽ đã thông suốt mọi chuyện từ trước khi gặp Lâm Quan, nên thái độ của anh đối với việc học hiện tại là học được thì học, không học được thì tùy duyên, sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 chỉ cần có bằng tốt nghiệp là được, sau đó sẽ tìm một công việc lương cao hơn một chút, từ từ trả hết nợ. Tuy nhiên, một buổi tối nọ Lâm Quan lại hỏi về mục tiêu của anh, hỏi anh muốn vào trường nào.
Trước khi gia đình xảy ra chuyện, Giang Toàn muốn đến Tây Bắc, nhưng bây giờ anh đã không còn ý định học đại học nữa. Thế nhưng, nghĩ đến khoảng cách giữa anh và Lâm Quan, anh lại do dự.
Thấy Giang Toàn im lặng hồi lâu, thế là Lâm Quan bèn liệt kê một số trường đại học cho anh. Lâm Quan đã xem xét trước rất nhiều trường phù hợp với tình hình hiện tại của Giang Toàn, nghĩ rằng nếu bổ túc thêm cho Giang Toàn một chút, điểm số có thể cao hơn, hắn liền tìm thêm nhiều trường nữa.
Mục tiêu của Lâm Quan là ở miền Bắc, nên hắn ngay lập tức tìm những trường phù hợp với Giang Toàn ở khu vực đó, sau đó mới xem xét các nơi khác. Tìm xong trường rồi lại sàng lọc một lượt, chọn ra những trường ưu tú nhất, hắn mới mở lời hỏi trường đại học Giang Toàn yêu thích hoặc địa điểm anh muốn đến.
Giang Toàn cụp mắt xem xét từng phần giới thiệu các trường đại học trên máy tính của Lâm Quan. Mỗi trường đều được giới thiệu rất chi tiết, thậm chí cả tình hình môi trường xung quanh cũng được phân tích, có thể thấy Lâm Quan đã rất tận tâm. Nhưng Giang Toàn cuối cùng vẫn nói ra kế hoạch và lý do ban đầu của mình.
Nghe xong lời Giang Toàn, Lâm Quan ôm anh rất lâu mà không nói gì. Cả căn phòng chìm vào im lặng, hai người đều mang những suy nghĩ riêng.
Cuối cùng, Giang Toàn phá vỡ sự yên tĩnh. Anh nhìn máy tính của Lâm Quan hỏi về hướng đi của hắn, Lâm Quan nói cho anh biết. Nghe câu trả lời của Lâm Quan, Giang Toàn nói với Lâm Quan rằng hãy cho anh một chút thời gian để suy nghĩ.
Lâm Quan khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn buông chuột xuống rồi ôm chặt Giang Toàn, môi kề vào cổ Giang Toàn, khẽ nói một câu "Cảm ơn bé cưng."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com