Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

_

Trong thời gian ở trường, Giang Toàn vẫn giữ liên lạc với Tống Phi Trần. Vì không thể đến tận nơi chụp ảnh nêm Tống Phi Trần chỉ giới thiệu cho Giang Toàn các hợp đồng chụp ảnh gửi qua bưu điện.

Giang Toàn không biết trang điểm, nhưng nhờ có nền tảng tốt và tình trạng da đẹp nên dù không trang điểm thì anh vẫn rất ăn ảnh.

Bức ảnh bìa cậu chụp cho một thương hiệu lớn lần trước bỗng nhiên gây tiếng vang, rất nhiều đơn đặt hàng béo bở và lời mời hợp tác cũng đồng loạt kéo đến. Một số thương hiệu cùng thành phố đã liên hệ với Giang Toàn, đều muốn mời anh hợp tác. Tiền tự tìm đến cửa, Giang Toàn đương nhiên không từ chối, tất cả các hợp đồng dù giá cao hay thấp anh đều nhận hết. Mãi cho đến một lần suýt bị lừa đảo, Giang Toàn mới bắt đầu thận trọng và cẩn thận hơn.

Càng ngày càng có nhiều người tìm đến hợp tác với Giang Toàn, trong chốc lát, Giang Toàn trở nên nổi tiếng trong giới người mẫu ở khu vực. So với những người mẫu đã vào nghề hai ba năm, lượng người hâm mộ của Giang Toàn đã vượt xa họ.

Vào cuối tháng mười hai, Tống Phi Trần thông báo cho Giang Toàn về việc quay lại, nói rằng có một thương hiệu khá nổi tiếng quốc tế muốn hợp tác với họ và Tống Phi Trần muốn trao cơ hội này cho Giang Toàn. Đương nhiên, anh ta chỉ chịu trách nhiệm giúp Giang Toàn nói chuyện, phần lớn vẫn phải dựa vào chính Giang Toàn tự mình tranh thủ.

Cơ hội này hiếm có, Giang Toàn không muốn bỏ lỡ nên anh vội vàng mua vé tàu trở về. Sau vài vòng phỏng vấn nghiêm ngặt, Giang Toàn cũng thuận lợi giành được hợp đồng hợp tác kia.

Lâm Kính Sơn có lẽ đã biết tin Giang Toàn trở về từ Lâm Quan, mấy ngày nay ông đều gọi Giang Toàn sang ở.

Giang Toàn ở phòng Lâm Quan ba ngày, gần như mỗi ngày anh đều dậy lúc sáu rưỡi sáng, trở về lúc hơn một giờ đêm, mệt đến mức không còn sức để tắm rửa.

Ba ngày lịch trình chụp ảnh nhanh chóng trôi qua. Do vấn đề về thời gian và chuyến tàu không khớp, Giang Toàn không thể kịp trở lại trường đúng hạn nên anh chỉ có thể mua vé tàu cho ngày thứ hai sau khi chụp xong.

Sáng hôm sau, khi đang dọn đồ chuẩn bị về trường, Giang Toàn chú ý đến vài chiếc thẻ Lâm Quan để trên bàn. Định giúp Lâm Quan cất thẻ đi thì Giang Toàn vô tình nhìn thấy vài số cuối trên những chiếc thẻ đó, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ngay lập tức, Giang Toàn nín thở.

Muốn xác nhận lại lần nữa, Giang Toàn lấy điện thoại ra, mở những bức ảnh chụp thẻ mà anh đã lưu từ rất lâu trước đây. Giang Toàn đối chiếu từng chiếc thẻ, từng con số một, tất cả đều trùng khớp.

Giang Toàn cầm thẻ, cúi đầu đứng sững tại chỗ. Trong phút chốc, tim anh đập nhanh hơn, đủ loại cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng. Giang Toàn muốn sắp xếp lại mọi thứ nhưng suy nghĩ của anh như một mớ bòng bong, rối bời không cách nào gỡ ra được.

Sau khi hoàn hồn lại, Giang Toàn gửi tin nhắn cho vài chủ nợ của mình, không ngoại lệ, tất cả đều đã xóa anh. Giang Toàn chỉ có thể gọi điện.

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng Giang Toàn, hoảng hốt vội vàng niềm nở chào hỏi. Giang Toàn trực tiếp hỏi một câu: "Người đó có phải là Lâm Quan không?" Bên kia không hiểu, Giang Toàn hỏi lại lần nữa họ mới phản ứng kịp. ấp úng một lúc lâu, người ở đầu dây bên kia khẽ đáp "Vâng, phải."

Giang Toàn cúp điện thoại, thở hổn hển im lặng. Không biết đã qua bao lâu, Giang Toàn cầm điện thoại, xin gia hạn thêm ngày nghỉ rồi đổi vé tàu.

Vì đổi vé gấp nên vé tàu đi thành phố của Lâm Quan chỉ còn lại vé ngồi. Giang Toàn nhanh chóng sắp xếp hành lý, rồi vội vã đến ga tàu.

Chuyến tàu hỏa màu xanh lá cây dài hun hút xuyên qua màn đêm và ban ngay, rồi lại đến màn đêm, cuối cùng sau hơn hai mươi tiếng, từ từ dừng lại ở nhà ga thành phố của Lâm Quan.

Khi Lâm Quan đeo cặp sách một bên vai trở về chỗ trọ của hắn, hắn nhìn thấy bóng dáng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của hắn ngày đêm. Bước chân Lâm Quan khựng lại, hắn hít thở nhẹ nhàng, không chắc chắn nhìn lại lần nữa, đó đúng là Giang Toàn.

Giang Toàn của hắn đã gầy đi rất nhiều, lúc này đang đeo khẩu trang ngồi trên vali hành lý. Có lẽ vì quá mệt mỏi, Giang Toàn tựa vào cửa ngủ thiếp đi. Nhiệt độ miền Bắc và miền Nam chênh lệch rất lớn, mà Giang Toàn chỉ mặc một chiếc áo phao mỏng, không biết đã đợi hắn bao lâu trên bậc cửa.

Khoảnh khắc xác nhận đó là Giang Toàn, Lâm Quan không kịp nghĩ nhiều, hắn sải bước chạy tới, vứt balo rồi cởi áo khoác ngoài ra ôm chặt lấy Giang Toàn.

Giữa những cử động đó, Giang Toàn tỉnh dậy. Đôi mắt mệt mỏi hé mở, khi thấy rõ đó là Lâm Quan, anh dùng sức vùi mình vào lòng Lâm Quan ngay lập tức. Lâm Quan vội vàng xoa đầu Giang Toàn.

Lâm Quan mở cửa, sau đó một tay đỡ lấy Giang Toàn, nhặt balo đặt lên vali của anh rồi ôm anh bước vào nhà.

Về đến phòng, lúc tháo khẩu trang cho Giang Toàn, Lâm Quan mới phát hiện Giang Toàn hơi sốt nhẹ. Lâm Quan định tìm thuốc cho Giang Toàn, nhưng anh lại ôm chặt hắn không buông. Lâm Quan vừa định nói thì Giang Toàn đã lên tiếng trước.

"Lâm Quan, tôi nhớ cậu quá." Giọng Giang Toàn vừa trầm thấp vừa nghèn nghẹn, một câu nói mang theo rất nhiều cảm xúc mà Lâm Quan không thể nhận ra.

Nghe Giang Toàn nói vậy, Lâm Quan lập tức đứng yên không động đậy. Hắn cởi áo khoác của cả hai, sau đó ôm Giang Toàn nằm lên giường.

"Tôi cũng nhớ cậu." Lâm Quan ôm lấy Giang Toàn đang nóng bừng, đáy vừa lòng mềm mại vừa xót xa.

"Sao qua đây mà không nói với tôi?" Lâm Quan khẽ hỏi.

Giang Toàn không trả lời. Lâm Quan nghĩ là Giang Toàn quá mệt, nên không hỏi thêm. Nhưng rất lâu sau, Giang Toàn lại đột nhiên nói một câu.

"Cậu đã trả cho họ bao nhiêu tiền?"

Lâm Quan sững người một lúc lâu mới phản ứng lại câu hỏi của Giang Toàn.

"Hai triệu" Lâm Quan khẽ nói thật, đồng thời ôm chặt Giang Toàn.

Giang Toàn lại im lặng.

Lâm Quan có chút hoảng. Và khi ba chữ "tôi xin lỗi" vừa thốt ra, Giang Toàn liền lật người đè lên hắn.

"Đừng, đừng xin lỗi. Tôi chỉ là chưa nghĩ kỹ, chưa nghĩ kỹ phải làm sao." Giang Toàn ôm lấy Lâm Quan, giọng khàn đặc. Dường như nghĩ đến điều gì, Giang Toàn đứng dậy khỏi người Lâm Quan. Nhưng Lâm Quan nhanh chóng đưa tay ôm anh trở lại.

"Tôi lấy điện thoại." Giang Toàn giải thích một câu.

Nghe Giang Toàn nói vậy, Lâm Quan vẫn không buông anh ra. Hắn với tay đến chiếc áo phao của Giang Toàn, lấy ra chiếc điện thoại bên trong. Thấy Giang Toàn cầm điện thoại vào giao diện chuyển khoản, Lâm Quan đưa tay tắt màn hình điện thoại của Giang Toàn, sau đó rút điện thoại ra khỏi tay anh.

"Sau này hãy trả lại." Lâm Quan nhìn Giang Toàn rồi nhàn nhạt nói, quả nhiên thấy vành mắt Giang Toàn dần đỏ lên. Lâm Quan kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa tóc Giang Toàn, giọng nói trầm ấm: "Xin lỗi, nhưng chỉ lần này thôi, nghe lời tôi, có được không?"

"...Ừm." Mọi chuyện đã xảy ra rồi, Giang Toàn chỉ đành đồng ý. Một lúc lâu sau, anh lại khẽ nói: "tôi nợ một triệu bảy trăm tám mươi ngàn."

"Ừm, tôi biết rồi."

"Sao cậu lại trả hai triệu?"

"Trả nhiều hơn một chút, họ sẽ không còn nghĩ đến việc tìm cậu nữa."

"...Cảm ơn." Giang Toàn ôm chặt Lâm Quan.
Nghe câu cảm ơn này, Lâm Quan mới thở phào nhẹ nhõm, Giang Toàn không giận hắn là tốt rồi.

"Ăn tối chưa?" Lâm Quan hỏi.

Giang Toàn lắc đầu, từ lúc ăn một bữa trên tàu, anh vẫn chưa ăn thêm gì nữa. Vừa xuống ga là anh đã vội vã đến chỗ Lâm Quan, không kịp ăn uống gì.

"Để tôi nấu bữa tối cho cậu." Lâm Quan cúi đầu nói. "Ăn xong rồi uống thuốc nhé, được không?"

Giang Toàn vẫn lắc đầu. Lâm Quan kiên nhẫn hỏi: "Không muốn ăn à?"

"Ừm." Giang Toàn hờ hững đáp một tiếng, ngẩng đầu lên hôn Lâm Quan. Lâm Quan khựng lại một chút rồi dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy.

Hai người lặng lẽ trao nhau môi hôn. Lâm Quan khi thì nhẹ nhàng khi thì mạnh mẽ nghiền đôi môi đỏ mọng của Giang Toàn, lưỡi cũng theo đó khi sâu khi nông khuấy đảo bẻn trong miệng anh. Tiếng nước khe khẽ và tiếng thở dốc bị nén lại nhất thời tràn ngập khắp căn phòng.

"Làm đi." Rất lâu sau, Giang Toàn hơi nghiêng mặt, khẽ thở dốc nói. Bàn tay vòng quanh eo hắn đột nhiên siết chặt, Lâm Quan véo cằm anh, hôn tới tấp.

Giang Toàn vẫn đang sốt nhẹ, động tác của Lâm Quan không còn vội vàng và dồn dập như trước. Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Giang Toàn, cẩn thận kiểm soát tốc độ và lực đạo. Không biết bao lâu sau, Giang Toàn khó chịu nhíu mày, sau đó eo thắt chặt và ưỡn lên. Cùng lúc đó, một dòng nhiệt từ Lâm Quan bắn ra trên bụng dưới trắng ngần của Giang Toàn.

Thở dốc một lúc lâu, Lâm Quan cúi đầu hôn Giang Toàn.

Chỉ vừa động đậy một chút, nhiệt độ trên người Giang Toàn đã tăng lên. Lâm Quan cúi xuống chạm vào trán Giang Toàn, nóng bừng. Lâm Quan giật mình, lập tức dừng lại động tác. Giang Toàn đã không ngủ hơn hai mươi tiếng, Lâm Quan vừa rời khỏi người anh liền thiếp đi.

Lâm Quan vội vàng đặt thuốc hạ sốt trên điện thoại, sau đó dậy lau người cho Giang Toàn. Xong xuôi, Lâm Quan vào bếp nấu một nồi cháo thanh đạm.

Thầy giáo giao bài tập về nhà, Lâm Quan vốn định về nhà viết nhưng lúc này hắn không màng đến bài tập mà quay về giường ôm Giang Toàn nằm xuống. Đã lâu rồi Lâm Quan không cảm nhận được hơi ấm của Giang Toàn vùi trong lòng mình như vậy, thế mà lần này ôm vào lại nóng hầm hập như thiêu đốt, trong lòng Lâm Quan vừa mãn nguyện vừa xót xa.

Điện thoại đổ chuông, Lâm Quan bắt máy, khẽ nói "chờ một chút" rồi nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy.

Cầm lấy thuốc được giao đến, Lâm Quan lại vào bếp xem xét. Khi quay lại phòng, Giang Toàn đã tỉnh, lúc này anh đang ngồi trên giường, đôi mắt đỏ hoe còn mày nhíu chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã và hoảng loạn.

Quay đầu nhìn thấy Lâm Quan bước vào, Giang Toàn khựng lại, sau đó vội vàng chân trần bước xuống giường. Tuy nhiên, Giang Toàn vừa đặt chân xuống đất thì đã bị Lâm Quan bế bổng lên.

"Tôi cứ tưởng lại là mơ." Giang Toàn ôm chặt Lâm Quan. Lần đó Lâm Quan về trường, đáy lòng Giang Toàn rơi vào trống rỗng. Dù vẫn call video với Lâm Quan nhưng cách một màn hình điện thoại, Giang Toàn không thể chạm vào hắn, vẫn có chút khó chịu.

"Tôi nhớ cậu, ngày nào cũng nhớ cậu, muốn gặp cậu, nhìn qua màn hình không tính. Tôi muốn cậu nắm tay tôi, muốn cậu ôm tôi, muốn làm tình với cậu, muốn mỗi ngày đều có cậu bên cạnh..." Có lẽ vì sốt mà đầu óc mơ hồ, những cảm xúc mà ngày thường Giang Toàn ít khi bộc lộ với Lâm Quan giờ tuôn ra hết. Anh vừa khóc vừa nói, lời lẽ thẳng thắn, giọng nói nghẹn ngào.

"Chụp ảnh, chạy hợp đồng mệt quá, nhưng dù mệt đến vậy thig tôi vẫn nhớ cậu..."

Giang Toàn không giỏi dùng lời lẽ để bày tỏ cảm xúc, chỉ thể hiện qua sự nuông chiều của anh đối với hành động của Lâm Quan. Những lời như thế của Giang Toàn là lần đầu tiên Lâm Quan được nghe. Từng chữ mà Giang Toàn nói ra tựa như những viên ngọc trai làm từ kẹo, đập mạnh vào tim hắn, vừa ngọt ngào vừa đau xót.

Nghe Giang Toàn nói vậy, Lâm Quan ôm chặt Giang Toàn, hận không thể hòa tan anh vào xương cốt của mình. Mắt hắn hơi đỏ hoe, giọng khàn đặc không thể tả, không ngừng an ủi Giang Toàn từng tiếng.

Hắn cũng nhớ Giang Toàn, nhớ đến mức dù gọi điện và call video bao nhiêu lần cũng không ngừng được. Nhưng khoảng cách hơn ngàn cây số quá xa xôi, hắn không thể ôm, không thể hôn Giang Toàn, vô cùng bất lực.

Giang Toàn từ từ yên tĩnh lại trong tiến nói vỗ về của Lâm Quan. Sau khi cẩn thận dỗ dành Giang Toàn, Lâm Quan vào bếp mang ra một bát cháo cho anh. Đút Giang Toàn ăn cháo xong, lại cho uống thuốc, Lâm Quan tắt đèn lên giường.

Có lẽ vì có Lâm Quan ở bên nên lần này Giang Toàn ngủ rất say, anh tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa. Lâm Quan đã xin nghỉ không đến trường, ở trong phòng cùng Giang Toàn.

Cơn sốt của Giang Toàn đã hạ, anh nằm trên giường. Khi ý thức tỉnh táo trở lại, trong đầu anh mơ hồ vang lên những lời mình đã nói với Lâm Quan đêm qua. Sau khi phản ứng lại, tai Giang Toàn nhanh chóng ửng đỏ. Anh từng nghĩ rằng khi mình ốm sẽ càng dính Lâm Quan hơn, nhưng anh không ngờ mình lại nói ra tất cả mọi thứ, có lẽ cũng là vì anh thực sự quá nhớ đối phương rồi.

Chiều hôm sau Giang Toàn phải về trường, Lâm Quan không nỡ để anh tiếp tục ngồi tàu hỏa, hắn bảo Giang Toàn trả vé tàu sau đó đặt vé máy bay cho anh.

Ăn trưa xong, Lâm Quan đưa Giang Toàn đến sân bay. Sau cái ôm thật lâu, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi Giang Toàn rồi khẽ nói "Tuần sau gặp."

Giang Toàn không hiểu, nhưng đã không kịp hỏi Lâm Quan nữa. Anh vội vã qua cổng soát vé, quay đầu nhìn lại Lâm Quan, Lâm Quan đang đứng thẳng đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn anh vừa sâu thẳm vừa dịu dàng. Thấy Giang Toàn quay đầu lại, Lâm Quan khựng lại một chút, sau đó khẽ bỉm cười, chậm rãi mấp mấy môi làm khẩu hình ba chữ với Giang Toàn.

Giang Toàn nhìn ra được, đó là ba chữ: "tôi yêu cậu".

Mắt Giang Toàn lập tức đỏ hoe, tại sao lại nói điều này sau khi anh đã qua cổng soát vé chứ. Những hành khách bên cạnh vội vã lướt qua Giang Toàn. Giang Toàn đứng sững tại chỗ, tay nắm chặt cần vali. Anh vừa định quay lại thì một nhân viên gần đó bước tới, nhắc anh nhanh chóng lên máy bay.

Giang Toàn theo phản xạ nhìn nhân viên vừa đến, sau đó lại ngoái đầu nhìn Lâm Quan, Lâm Quan vẫn chăm chú nhìn anh. Giang Toàn mím môi, rút chân về. Trước khi quay người, anh nhìn Lâm Quan, cố nén nước mắt khẽ nói: "Tôi cũng yêu cậu".

Dù không nghe thấy nhưng Lâm Quan không cần đoán cũng biết Giang Toàn nói gì. Hắn nhìn bóng dáng cao gầy của người hắn yêu biến mất ở cầu thang, khóe môi khẽ nhếch từ từ hạ xuống, đáy mắt hiếm khi lộ rõ một vẻ cô đơn.

Đến cuối tuần, Giang Toàn cuối cùng cũng hiểu ra câu "Tuần sau gặp" mà Lâm Quan nói ở sân bay có nghĩa là gì, bởi vì Lâm Quan đã đến tìm anh.

Về sau, suốt bốn năm đại học, trừ khi có việc ở trường thì mỗi cuối tuần Lâm Quan đều đặt vé máy bay, bay đến thành phố nơi Giang Toàn đang học.

Một học kỳ mười tám tuần, tám học kỳ là một trăm bốn mươi bốn cuối tuần. Trừ đi những cuối tuần bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, hơn hai trăm tấm vé máy bay qua lại giữa hai thành phố của cả Lâm Quan lẫn của Giang Toàn, đều được Giang Toàn cất giữ cẩn thận. Trong đó đương nhiên còn có cả vé tàu hỏa, tàu cao tốc hoặc vé máy bay của hai người khi cùng nhau đi chơi.

Việc ở bên Lâm Quan không hề làm gián đoạn công việc chụp ảnh của Giang Toàn. Anh cũng giống như Lâm Quan, khi người kia không ở bên đều liều mạng làm việc. Giang Toàn làm người mẫu ba năm, các hợp đồng chưa bao giờ gián đoạn, danh tiếng và độ hot của anh ngày càng lớn, giá trị con người cũng dần tăng cao. Anh cũng không còn giống như trước hợp động nào cũng nhận nữa.

Ba năm, Giang Toàn đã tích lũy đủ tiền. Anh bỏ tất cả số tiền kiếm được vào một chiếc thẻ, vào một đêm yên tĩnh và ấm áp nào đó, anh giao nó cho Lâm Quan.

Lâm Quan không mấy ngạc nhiên nhận lấy, chỉ nói một câu: "Cậu không còn nợ tôi gì nữa, sau này những gì tôi cho cậu, bất kể là gì cũng đừng từ chối."

Sau đó, Giang Toàn không còn cơ hội tiêu tiền của chính mình nữa. Bởi vì Lâm Quan đã nhận lấy chiếc thẻ của anh rồi đưa cho anh một chiếc thẻ khác, những con số trong đó lớn hơn nhiều so với con số trong chiếc thẻ mà anh đã đưa cho Lâm Quan.

Vào năm thứ ba đại học, đúng ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi của Giang Toàn, Lâm Quan đã đưa Giang Toàn đi đăng ký kết hôn. Lâm Quan đã chuẩn bị sẵn tất cả các giấy tờ cần thiết từ sớm, nên họ chỉ đợi nửa tiếng ở cục dân chính là ra.

Giang Toàn ôm bó hồng trắng Lâm Quan tặng anh trong tay trái, cúi đầu nhìn cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong tay phải, cảm thấy có chút không chân thật. Và khi anh vẫn còn đang mơ màng, Lâm Quan đã nắm lấy tay anh đeo một chiếc nhẫn đơn giản mà tinh tế vào ngón áp út của anh.

Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay thon dài trắng lạnh của Giang Toàn, Lâm Quan cúi đầu, nụ hôn vượt qua những đóa hồng ngát hương đặt lên đôi môi đỏ mọng của Giang Toàn. Ngón cái hắn lướt qua khóe mắt ửng đỏ của anh, dịu giọng lên tiếng.

"Tôi yêu cậu, bất kể là quá khứ hay hiện tại và cả tương lai."

Từng chữ nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên, trái tim Giang Toàn đập nhanh mạnh mẽ. Anh đưa tay ôm lấy Lâm Quan, khàn giọng đáp lại: "Tôi cũng yêu cậu, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com