Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Editor: Lily

Từ Lan Đình co người trên chiếc sofa nhỏ, tay chân dài gò bó suốt cả đêm. Sau nhiều đêm mất ngủ, thật bất ngờ là hắn lại có được một giấc ngủ yên ổn trong căn phòng cũ nát này.

Mãi đến khi mặt trời lên cao, Từ Lan Đình mới từ từ tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu. Hắn vẫn còn mơ màng, theo bản năng đưa tay sờ lên gối: "Cục cưng..."

Tay hắn chạm vào lớp da sofa cũ kỹ, Từ Lan Đình mới dần tỉnh táo lại.

Hắn không biết tự lúc nào đã quen với việc Trần Trúc ngủ bên cạnh, quen với việc mỗi sáng chỉ cần đưa tay là chạm được vào mái tóc mềm mại của thiếu niên.

Bây giờ bên gối trống không, lòng Từ Lan Đình cũng trống trải theo, làm gì cũng chẳng thấy hứng thú.

Hắn luôn có ảo giác rằng mọi chuyện vốn không nên như vậy. Đặc biệt là khi ngồi trong căn nhà cũ nát trống trải này, mọi thứ lọt vào tầm mắt đều là những hình ảnh quen thuộc.

Trần Trúc ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, chăm chỉ học thuộc từ vựng dưới quạt; bóng lưng cậu cúi xuống làm bài trên bàn; giọng đọc tiếng Anh rõ ràng từng chữ...

Bóng hình, mùi hương, giọng nói... của thiếu niên len lỏi vào mọi ngóc ngách, dày vò trái tim đã quen lọc lõi, khôn khéo của Từ Lan Đình.

Trần Trúc rời đi càng lâu, con dao cắm sâu trong lòng Từ Lan Đình lại càng thêm sắc bén.

Hối hận tựa như hậu vị đắng của trà, ban đầu rất nhạt, càng về sau càng thêm nồng đậm, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Nếu như hắn sớm cho cậu nhóc của mình một danh phận; nếu như sớm hơn, đáp lại tình cảm non nớt mà nồng nhiệt của thiếu niên; nếu như...

Nếu như gã công tử phong lưu luôn chơi đùa tình cảm có thể sớm nhìn rõ lòng mình.

Từ Lan Đình hiểu hối hận là thứ vô dụng nhất, nhưng lại không thể khống chế suy nghĩ rằng, nếu hắn ôm lấy cậu khi cậu cần hắn nhất vào ngày Thất tịch, vào ngày sinh nhật của cậu.

Ít nhất, tổ chức cho cậu một sinh nhật tử tế, dù chỉ là một câu chúc mừng...

Vậy có phải, giờ phút này khi hắn tỉnh dậy, A Trúc của hắn vẫn sẽ an yên ngủ bên cạnh hắn không?

Điện thoại vang lên. Từ Lan Đình vốn tưởng là tin tức về Trần Trúc, không ngờ lại là chuyện của Từ Vĩnh Liên.

"Sau khi Từ Vĩnh Liên bị đình chỉ chức vụ, đám người dưới trướng ông ta không chỉ ngoài mặt tuân theo sau lưng làm trái, mà mấy quản lý và cổ đông đứng về phía ông ta cũng đã liên kết yêu cầu Từ Vĩnh Liên quay lại công ty, không ngừng gây áp lực lên hội đồng quản trị-"

Từ Lan Đình day trán, trầm giọng: "Tôi biết rồi." Hắn cắt ngang lời trợ lý, dừng lại một chút rồi mới hỏi: "Chuyện của Trần Trúc, điều tra đến đâu rồi?"

Trợ lý có chút bất ngờ, không ngờ người luôn coi công việc là trên hết lại có thể bỏ qua thái độ của hội đồng quản trị, mà chuyển sang hỏi chuyện về tình nhân nhỏ.

Trợ lý sắp xếp lại tài liệu trên tay, căng thẳng nói: "Tạm thời vẫn chưa có gì ạ." Anh ta cẩn thận nói thêm: "Từ tổng, bên chúng ta điều tra được, có người đang cố tình cắt đứt và che giấu tung tích của cậu Trần."

"Cho nên," Từ Lan Đình vô cớ nổi giận, "Mấy người đúng là vô dụng, ngay cả một người cũng tìm không ra?"

Trợ lý vội vàng giải thích: "Chúng tôi đã cố gắng-"

Từ Lan Đình mất kiên nhẫn không muốn nghe tiếp, liền cúp điện thoại. Hắn bực bội cầm ly nước trên bàn lên - tay lại dừng giữa không trung, cuối cùng hắn bất lực, từ từ đặt ly nước xuống.

Cái ly này, là Trần Trúc dành dụm cả tuần mới đủ tiền mua, còn cố tình mua về cho hắn dùng.

Từ Lan Đình chưa bao giờ cảm thấy chán nản như vậy, đưa tay xoa mặt.

Bây giờ, dù hắn có mệt mỏi, bơ phờ đến đâu, cũng không còn nơi nào để nương náu nữa rồi.

Không còn Trần Trúc, hắn chỉ có thể lơ lửng giữa không trung hiu quạnh, một mình đối mặt với mưa gió cô đơn.

Không bao giờ có thể hạ cánh được.

.

"Phương Húc, cậu làm sai bài này rồi-" Trần Trúc chỉ vào nét chữ nguệch ngoạc của Phương Húc, "Vi tích phân..."

Phương Húc cuối cùng cũng không chịu nổi mà kêu lên: "Má! Tại sao tôi phải học mấy cái chương trình đại học này chứ!" Cậu ta khó khăn lắm mới thoát khỏi trường 16, tưởng được nghỉ hè chơi cho đã, không ngờ lại vớ phải Trần Trúc ở đây!

"Tôi muốn đi đua xe, tôi muốn đi bar!" Phương Húc bất mãn nói, "Mẹ tôi thì tự mình đi quẩy, cứ bắt tôi ngồi đây nghe nhà sư tụng kinh..."

Trần Trúc liếc cậu ta một cái, cậu ta lập tức im bặt, có chút ngượng ngùng: "Ấy, không phải nói cậu là nhà sư đâu," Cậu ta ỉu xìu cúi đầu, "Tôi chỉ là nhìn mấy bài toán này là hoa mắt chóng mặt thôi!"

Trần Trúc kiên nhẫn khuyên nhủ: "Căn bản của cậu vốn đã yếu, nếu bây giờ không cố gắng theo kịp, thì sau này lên đại học cậu chỉ có thể-"

"Rồi rồi rồi!" Phương Húc đau đầu ôm lấy bài tập, "Sư phụ đừng tụng nữa, con làm, con làm là được chứ gì."

Trần Trúc nhìn cậu ta làm xong một trang, mới từ từ nói: "Phương Húc, bây giờ cậu chịu cực một chút, thì sau này mới có thể thoải mái hơn được."

Phương Húc gãi đầu, lẩm bẩm: "Anh Trần này, nói thật với cậu, sau này tôi còn phải thừa kế gia sản, thật ra tôi có học hay không-thậm chí không lên đại học cũng chẳng sao."

"Phương Húc," Trần Trúc cười khẽ, "Cậu biết tại sao người càng giàu lại càng xem trọng giáo dục không?"

Phương Húc gãi đầu, rồi lắc đầu.

"Tư duy." Trần Trúc chỉ vào trán mình, "Giàu có nhất thời có thể nhờ may mắn, nhưng giàu có bền vững, thậm chí giàu có qua nhiều thế hệ, đều cần tư duy theo kịp thời đại."

"Mà học tập, không ngừng tu dưỡng bản thân, mới có thể lên một tầm cao mới, nhìn xa trông rộng hơn."

Phương Húc bị những lời của Trần Trúc làm cho ngẩn người, ngốc nghếch hỏi: "Trần Trúc, quê cậu thật sự ở Vân Quý à? Tổ tiên nhà cậu có phải là phú hộ giàu có nào không?"

Trần Trúc cười khẽ, lật trang bài tập: "Không phải." Chẳng qua là nghèo nên sợ rồi. Trần Trúc từ nhỏ đã thấy lớp trẻ vùng núi vì không có cơ hội học hành mà mãi mãi bị kẹt lại nơi quê nhà, cậu thấm thía đạo lý tri thức có thể thay đổi vận mệnh.

Đương nhiên, tuy Từ Lan Đình là đồ khốn, nhưng hắn cũng vô tình dạy cho Trần Trúc một số điều.

Cậu đã thông qua Từ Lan Đình để thấy một thế giới khác. Thế giới của tầng lớp tinh anh.

Nhiều người cho rằng có tiền là có thể vô tư lự, cả đời không lo cơm ăn áo mặc.

Nhưng những người giàu có thực sự thường rất coi trọng giáo dục - Từ Lan Đình sau khi tốt nghiệp Cambridge còn đến Harvard tu nghiệp về triết học và tâm lý học phương Tây.

Đây cũng là lý do tại sao hắn luôn có thể nhìn thấu lòng người, thậm chí dẫn dắt đối thủ rơi vào bẫy tư duy của mình.

"Cho dù sau này cậu có thừa kế gia sản, thì lúc giao tiếp với đám tinh anh kia cũng không thể để người ta lừa được." Trần Trúc nhìn vẻ ngây ngô của Phương Húc, không khỏi bật cười, "Đám người tinh ranh đó không dễ đối phó đâu."

Mà Trần Trúc không biết rằng, vị "tinh anh" trong miệng cậu đang bị mắc kẹt ở một vùng quê hẻo lánh, một chân lún sâu vào bờ ruộng...

"Chết tiệt..." Từ Lan Đình hít sâu một hơi, dù thấy gớm nhưng vẫn cố nhịn để kéo chiếc giày da ra khỏi lớp bùn.

Đến vùng quê này là quyết định nhất thời mà thôi. Lúc đó trong lòng Từ Lan Đình chỉ có một suy nghĩ duy nhất, thế là hắn đã làm một việc khác thường là hủy cuộc họp cổ đông, bỏ lại cả núi công việc, thuê xe đi liền trong đêm vào thôn.

Hắn cũng không thể nói rõ vì sao mình lại đến cái vùng núi non hẻo lánh này để chịu khổ, nhưng càng đến gần quê nhà Trần Trúc, trái tim hắn lại càng thấy bình yên một cách kỳ lạ.

"Đúng là điên mẹ rồi." Từ Lan Đình không biết là đang tựu nói mình hay đang nói con đường núi lầy lội này.

Không biết đã rẽ qua bao nhiêu khúc đường gập ghềnh, Từ Lan Đình dựa vào ký ức tìm được con đường nhỏ lần trước.

Vẫn là cái giếng nước và căn nhà tranh quen thuộc. Lại lần nữa đến nơi này, nỗi lòng của Từ Lan Đình lại khác hoàn toàn.

Hắn nhìn căn nhà nhỏ rách nát, nhìn những dấu vết xung quanh, dường như thấy được Trần Trúc lúc nhỏ đang đứng trước nhà - nhất định cậu sẽ đứng dáng đứng thẳng tắp, hết lần này đến lần khác đo chiều cao.

Còn có chiếc giếng nước trước cửa, đứa bé phải nhón chân, cố gắng ấn chiếc máy bơm nước cao hơn mình, phải dùng hết sức mới có thể bơm được nước lên.

"Ai đó!" Một giọng nói lanh lảnh khiến Từ Lan Đình giật mình.

Hắn quay đầu, thấy một đứa trẻ nhỏ nhắn trông như quả cà chua. Thân hình thấp bé, mặt tròn xoe, hai má ửng hồng.

Trong thoáng chốc, Từ Lan Đình không phân biệt được đứa nhỏ trước mắt là trai hay gái.

Nhưng rất nhanh đã có người lao đến ôm đứa trẻ đi: "Xuân Nha!"

Từ Lan Đình thấy người vừa đến quen mắt, mơ hồ nhớ ra đó là cô của Trần Trúc.

"Chào chị, tôi-" Còn chưa đợi Từ Lan Đình tự giới thiệu, người phụ nữ đã ôm đứa bé bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi chồng: "Tên lừa đảo đến rồi, đến đòi tiền rồi! Anh ơi!"

Từ Lan Đình ngẩn người tại chỗ, hắn nhớ rõ lần trước gặp mặt, ấn tượng của cô về mình vẫn khá tốt kia mà.

Không lâu sau, hắn đã thấy người đàn ông cao gầy vác cuốc lao ra, miệng vẫn còn chửi rủa: "Chính là cái thằng lừa A Trúc nhà này mua bảo hiểm đó, mày còn dám mò đến tận cửa đòi nợ à!"

Từ Lan Đình đau đầu cố gắng giải thích, nhưng giọng của hai vợ chồng lại oang oang lạ thường, hoàn toàn át đi tiếng hắn.

"Mày thấy thằng con nhà tao dễ lừa à, đến trẻ con mày cũng lừa, mày còn là người không?!"

Từ Lan Đình: "Tôi nghĩ mọi người hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?" Người cô chống nạnh chửi rủa: "Ông nội nó nói với tụi tao hết rồi, chính là mày, cái đồ chó má, lừa thằng nhỏ nhà tao, bây giờ ông nó còn phải ngày đêm đi làm thuê bên ngoài để trả nợ cho mày đấy!"

Từ Lan Đình im lặng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ông nội của Trần Trúc, xem ra đã biết chuyện giữa cậu và hắn...

Giữa tiếng ồn ào, một giọng nói vang lên: "Cãi nhau cái gì!"

Từ Lan Đình quay người lại, thấy Trần Văn Quốc đang khom người, xắn ống quần, mình đầy bùn đất đứng ở đằng xa.

Ông lão dường như vừa từ ruộng về, bùn đất trên chân còn chưa kịp khô.

Trần Văn Quốc vừa thấy Từ Lan Đình liền hiểu ra mọi chuyện, ông vẫy tay bảo hai vợ chồng vào nhà.

Người cô vẫn muốn mắng, nhưng bị chồng kéo vào trong: "Có con nhỏ ở đây, thôi đi, ba có chủ ý rồi, cứ nghe ba đi."

"Đồ lừa đảo!" Cô vừa mắng vừa vào nhà, ôm con vào phòng ngủ.

Trần Văn Quốc chắp tay sau lưng, nhìn kỹ Từ Lan Đình từ trên xuống dưới. Lần trước vào Kinh Thành chữa bệnh ông không để ý, nhưng kể từ khi biết quan hệ giữa Từ Lan Đình và Trần Trúc, ông mới tỉ mỉ đánh giá người trước mắt.

Gương mặt bạc tình... Trần Văn Quốc chắp tay sau lưng, đi vào nhà, lạnh lùng hỏi: "Cậu đến đây có việc gì?"

Ông tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, như một vị thần giữ cửa chặn ở ngưỡng cửa, không cho Từ Lan Đình vào nhà: "Nếu cậu đến đòi nợ, thì tôi có dành dụm được ít tiền, cậu cứ cầm lấy."

"Không phải."

Trần Văn Quốc nhíu mày, quát: "Người lớn nói chuyện, cậu cứ im miệng mà nghe!"

Dù sao cũng từng làm cán bộ nhiều năm, khí chất uy nghiêm trong xương cốt của Trần Văn Quốc vẫn còn, lời nói cũng không chút nhượng bộ: "Nếu cậu đến tìm Trần Trúc, thì đừng hòng!"

Ông lão cố gắng thẳng lưng, dùng sức lực ít ỏi của mình để làm chỗ dựa cho cháu trai. Câu nói "Con vẫn còn ông nội" không phải là lời nói suông, mà là tấm lòng chân thật từ đáy lòng ông.

"Cháu tôi, tôi tự hiểu. Cậu coi nó là đồ chơi, không xem trọng nó-" Trần Văn Quốc nghiến răng, trừng mắt nhìn Từ Lan Đình, "Nhưng nó sống ngay thẳng, có tương lai, là người chính trực!"

Những điều này Từ Lan Đình đều công nhận, nhưng những lời tiếp theo của ông lão lại như một lưỡi dao đâm vào tim hắn.

"Còn cậu, ngoài mấy đồng tiền dơ bẩn ra thì có gì? Nhân phẩm của cậu, đạo đức của cậu, cách làm người của cậu, có điểm nào sánh được với thằng Trúc nhà tôi không?" Ông lão càng nói càng tức, Trần Trúc là đứa cháu do một tay ông nuôi lớn, vất vả lắm mới dạy dỗ thành người quân tử lễ nghĩa, lại bị một gã thiếu gia chơi bời làm cho lỡ dở. Trong lòng Trần Văn Quốc uất nghẹn, lời nói sắc như dao.

"Bỏ qua gia thế của cậu, chỉ xét riêng con người cậu-" Trần Văn Quốc nhấn mạnh từng chữ, "Cậu không xứng với cháu tôi!"

Từ trước đến nay, là Từ Lan Đình không xứng với Trần Trúc.

Từ Lan Đình im lặng. Hắn là huyền thoại trong giới kinh doanh, giỏi ăn nói là thế, vậy mà trước mặt một ông lão chân lấm tay bùn lại không thể tìm ra lời nào để phản bác.

Hắn chỉ có thể vô vọng hỏi: "Ngài, đã biết chuyện này từ khi nào?"

Trần Văn Quốc vốn không muốn nhiều lời với hắn, nhưng nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của Trần Trúc đêm đó, ông lại không kìm được cơn giận.

"Lúc nào à?" Trần Văn Quốc cười lạnh, "Chính là vào ngày cậu đính hôn, cũng là sinh nhật thằng Trúc nhà tôi đó. Hừ, thằng nhóc Trần Trúc đó, còn khổ tâm khuyên tôi, nói cậu là người tốt, đối xử rất tốt với nó, nói hai đứa là thật lòng bên nhau."

Ngày đó... Từ Lan Đình nhớ lại, ngày đó sau khi công bố tin liên hôn, hắn đã từ chối cuộc gọi, phớt lờ tin nhắn, cố ý lạnh nhạt với thiếu niên.

Từ Lan Đình không biết Trần Trúc đã có tâm trạng thế nào, sau khi nghe đoạn ghi âm chói tai kia, rồi bị hắn cự tuyệt hết lần này đến lần khác, mà vẫn còn bênh vực cho hắn.

Hắn không biết, cậu nhóc của hắn vào hôm đó đã lặng lẽ nuốt bao nhiêu nước mắt, chịu đựng bao nhiêu ấm ức.

Ngày đó, là sinh nhật Trần Trúc, là ngày Thất Tịch, nhưng lại là ngày đau khổ nhất, chua xót nhất trong cuộc đời cậu - dường như ông trời đã ngầm sắp đặt tất cả, dồn hết mọi khổ đau vào ngày sinh nhật tuổi 20 của Trần Trúc.

Từ Lan Đình nhắm mắt lại, khàn giọng: "Rất xin lỗi."

Hắn mang đến lời xin lỗi muộn màng, lại không biết làm thế nào để được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com