Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đạt Được Mục Đích

Chương 15: Đạt Được Mục Đích

" Chí Hoành, chúng ta về thôi "

Vương Nguyên tâm trạng bây giờ cực kì tồi tệ. Chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng Học Trưởng hết lần này đến lần khác đều không tin cậu. Cũng phải, chuyện xảy ra rành rành trước mắt bảo anh ấy làm sao có thể không tin?

Là do cậu kì vọng quá nhiều rồi. . . 

Người ta đều nói, càng hi vọng nhiều sẽ càng thất vọng quả thật không sai.

Những học sinh ở khuôn viên hồ bơi nhìn thấy cả bốn người cãi nhau kịch liệt, khó tránh khỏi hiếu kì, cũng có nhiều người vì thích xem náo nhiệt cho nên ngày càng tập trung đến đông hơn.

Nhưng sau đó bởi vì nhìn thấy Vương Nguyên quay đầu bỏ đi. Biết có lẽ không còn chuyện gì nữa, cho nên tất cả cũng kéo nhau lần lượt rời đi. Để Diệp Thiên và Hà Minh Khê đang ướt nhẹp trên bờ hồ.

Nhìn tất cả đều đã rời đi, Diệp Thiên liền bế Hà Minh Khê nhanh chóng chạy đến phòng y tế.

Bên này Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên quay người đi cũng vội vàng đuổi theo.

" Tiểu Nguyên, người cậu ướt hết rồi. Sẽ cảm mất, mau thay đồ ! "

Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng bước đi về phía trước, trong vô thức đôi chân cứ đi mãi, cũng không biết bản thân đang ở đâu và đi về nơi nào. Đến khi bị một lực đạo từ phía sau kéo lại cậu mới chợt bừng tỉnh.

" Tiểu Nguyên!! Cậu nghe mình nói không? Mau thay đồ, đây chỉ là một chút hiểu lầm, mình hứa sẽ cùng cậu giải thích. Được không? Nghe lời mình "

Vương Nguyên vẫn trong trạng thái thất thần, do dự một chút liền gật nhẹ đầu. Khiến Lưu Chí Hoành mừng rỡ, vội đem từ trong túi ra một bộ quần áo mới. Thật may vì hôm nay cậu mang dư một bộ, tiếp đến liền đưa sang cho Vương Nguyên thay.

Lưu Chí Hoành sau khi nhìn thấy Vương Nguyên vào phòng thay đồ mới an tâm đi về một góc đứng đợi cậu, trong đầu cẩn thận suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra, sau đó không ngừng hồi tưởng và bắt đầu sắp xếp lại từng chuyện ' trùng hợp ' mấy ngày nay.

Nếu như Lưu Chí Hoành cậu đoán không sai. Hà Minh Khê hẳn là đang nhắm vào Vương Nguyên vì một mục đích nào đó, nhưng trước mắt có thể thấy cô ta là cố tình khiến cho mối quan hệ giữa Vương Nguyên và Học Trưởng có mối bất hòa. Nhưng rốt cuộc thì mục đích gây bất hòa đó là gì?

Vì cô ta thích Diệp Thiên?

Không thể nào!

Trước đây biết bao nhiêu thiếu gia công tử giàu có theo đuổi, cô ta không hề chấp nhận bất cứ ai. Học Trưởng Diệp lại càng là người không hề có gia thế. Vậy vì cớ gì?

Bất quá, qua nhiều chuyện xảy ra mấy ngày nay, cậu cũng đã nhìn ra được bộ mặt thật của vị Tiểu thư này. Ngoài mặt hiền lành nhưng tâm địa lại như rắn độc. Mỗi một lời nói ra đều là khẩu phật tâm xà. Vẻ ngoài này cũng không biết đã lừa được bao nhiêu người rồi. Xem ra Học Trưởng Diệp cũng đã bị cô ta lừa.

Nhưng vấn đề quan trọng là, lần này cậu đã đoán đúng. Vương Nguyên thích Diệp Thiên!

Nếu không cậu ấy sẽ không buồn bã và thất thần như thế. . .

Lưu Chí Hoành cảm thấy phiền não không thôi 

Lúc nãy rất may là do chính cậu tận mắt nhìn thấy, nếu không chỉ e rằng chính cậu cũng sẽ bị cô ta lừa, bởi vì cậu đứng rất gần hai người bọn họ. Nhưng Học Trưởng Diệp thì ở cách đó khá xa. Hơn nữa là Vương Nguyên xoay lưng lại với Diệp Thiên. Khi vừa bước đến hiển nhiên Học Trưởng chỉ kịp nhìn thấy Hà Minh Khê rơi xuống nước trước, Vương Nguyên theo đó cũng mất thăng bằng ngã theo sau. Khiến nghi ngờ của anh lại càng thêm nghiêm trọng.

Cô gái này quả thật là một người phụ nữ quỷ kế đa đoan. Biết rõ Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên là bạn thân, đương nhiên sẽ bênh vực nhau khi có chuyện, nên mặc kệ Lưu Chí Hoành có nhìn thấy được sự thật hay không, vẫn đánh cược để thực hiện âm mưu của mình.

Và có lẽ thật sự phải vỗ tay tán thưởng cô ta, vì cô ta đã đánh cược thành công, hơn nữa còn là rất thành công, khiến cho Học Trưởng hiểu lầm Vương Nguyên ngày càng sâu sắc.

*

Lúc này Vương Nguyên bước ra từ phòng thay đồ, mái tóc ướt đã được lau khô, nhưng vẫn còn hơi rối và vương lại những hạt nước nhỏ li ti. Nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang đứng đợi, cậu liền bước đến gần, nhẹ giọng nói:

" Xong rồi, chúng ta về "

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên sắc mặt vẫn không khá lên chút nào, có chút đau lòng cho cậu. Hẳn là bây giờ trong lòng cậu ấy rất khó chịu đi?

" Tiểu Nguyên, cậu đừng buồn. Có thể cậu không muốn nghe, nhưng mình nhất định phải nói với cậu điều này. Hà Minh Khê đó đang muốn khiến cho mối quan hệ giữa cậu và Học Trưởng trở nên bất hòa. Cô ấy hết lần này đến lần khác hãm hại cậu, mình cũng không biết vì mục đích gì. Nhưng cậu từ bây giờ tránh xa cô ấy một chút, để cô ấy không có cơ hội hãm hại cậu. Chuyện hiểu lầm, mình nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu giải thích với Học Trưởng. Có được không? "

Lưu Chí Hoành nói lên suy nghĩ của mình với Vương Nguyên, còn không ngừng an ủi, mong cậu có thể khá hơn.

Vương Nguyên sau khi nghe xong thoáng nhíu mày một chút, có vẻ như đang suy nghĩ về những điều Lưu Chí Hoành nói. Một lúc sau liền nở nụ cười nhẹ

" Mình biết, cám ơn cậu "

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên rốt cuộc cũng cười trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Bởi vì Vương Nguyên mà cậu biết từ trước đến nay chưa bao giờ có bộ dạng buồn bã và thất thần như thế này. Bảo người bạn thân như cậu như thế nào lại không lo cho được?

Thật may vì Vương Nguyên đã khá hơn, nếu không cậu cũng sẽ cảm thấy áy náy, vì không giúp được cho bạn thân của mình

" Như vậy tốt quá rồi, về thôi ! "

*

Vừa bước ra đến cửa trường thì một luồng gió se se lạnh tạt vào mặt, gió ùa về khắp nơi khiến cho nhiều tán cây lay động, lá trên sân cứ liên tục bay bay. Những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống trên hai thân ảnh nhỏ bé.

Những quán ăn, cửa tiệm vẫn luôn đông đúc người qua người lại. Khói bốc lên nghi ngút.

Nước mưa nhỏ li ti xuyên qua những tán cây đáp xuống sân, xuống mặt đường. Nhưng bị cái nóng làm cho nhanh tan đi rồi biến mất không còn dấu vết. Một lúc sau mới dần lưu lại những vệt mưa nhỏ xíu trên mặt đường.

Cứ một giọt. . . hai giọt. . . rồi ba giọt. . . 

 Mưa xuyên qua tầng mây, ngả nghiêng theo chiều gió rồi thả mình lên mặt kính trong suốt của nhiều tòa cao ốc. Tạo nên những vệt nước dài, nhưng ngày càng nhiều giọt hơn khiến nó nặng dần rồi bị một cơn gió thổi qua, tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh. Hơi lạnh bắt đầu lan tỏa trong không gian

Hôm nay trời âm u, gió thổi se lạnh

Mưa nhè nhẹ rơi. . .  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com