Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trở Về Với Thực Tại

Chương 28: Trở Về Với Thực Tại


Vương Nguyên sững người một hồi lâu, cảm giác nhớ thương đến tột cùng cồn cào sâu tận trong tâm can, như sóng thủy triều muốn tràn ra ngoài. Giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra từ viên đá nhỏ xíu nằm trên tay, đột nhiên lại khiến cho Vương Nguyên cảm thấy được an ủi đến kì lạ.

Thì ra đây vốn dĩ là một dụng cụ ghi âm, mà trình độ của người làm cực kì tinh vi, mọi chi tiết đều được cẩn thận mài dũa, sau đó chèn máy ghi âm vào trong, mô phỏng thành mặt dây chuyền một cách cực kì hoàn mĩ. Khiến cho không một ai có thể phát hiện ra.

Suy nghĩ một chút, thì đây có lẽ là kỉ vật cuối cùng mà Vương Tống Vỹ muốn để lại cho cậu, Vương Nguyên liền cố nén tiếng nấc của mình lại, chăm chú lắng nghe giọng nói trầm ổn vang lên đều đều từ chiếc máy ghi âm

" Tiểu Nguyên, con trai ngoan của ta. Khi con nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ là ngày ta và mẹ con đã ở một nơi rất xa, cũng là ngày mà trong đời của chúng ta ngàn vạn lần đều không nỡ. Tiểu Nguyên, ta biết tâm trạng của con, ta biết con đau lòng đến mức nào, ta biết con nhất định sẽ tự nhốt mình vào phòng, bướng bỉnh không chịu nghe lời. Tất cả ta đều biết . . .

Nhưng con trai, ta hi vọng con sẽ có thể đứng dậy, tiếp tục bước đi, sống tiếp cuộc đời còn lại thay cho ta và mẹ con. Mong ước lớn nhất của chúng ta chính là nhìn con trưởng thành hạnh phúc bình an, niềm vui lớn nhất của chúng ta chính là có được đứa bé ngoan như con. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, hơn nữa còn thông minh lanh lợi, cho dù khó khăn đến mấy cũng vẫn luôn lạc quan vui vẻ.

Con chính là báu vật quý giá nhất đối với chúng ta. Ngày con sinh ra chính là ngày ánh dương rực sáng, ta liền nghĩ rằng ông trời thật sự đã ban cho ta và mẹ con một Tiểu Thiên Sứ thật đáng yêu. Một Tiểu Thiên Sứ luôn mang niềm vui đến với mọi người. Cho nên con trai, đừng đau lòng nữa. Phải thật mạnh mẽ, phải thật hạnh phúc sống tiếp. Chúng ta bất luận là ở nơi nào, nhưng trái tim vẫn sẽ luôn hướng về nhau. Ba và mẹ luôn sẽ ở bên con, như trước đây chúng ta từng làm. Yêu con, Tiểu Nguyên "

Vương Nguyên lặng người lắng nghe từng lời nói mang theo ngữ khí ngọt ngào của Vương Tống Vỹ, giống như là một lời an ủi vỗ về của người cha, sự bao dung ấm áp ấy khiến cho sự buồn tủi trong trái tim ngày càng tăng lên, nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn. Như hạt châu rơi ra từ chiếc vòng bị người ta không cẩn thận làm đứt. Khóc càng ngày càng nhiều, khóc càng ngày càng lớn hơn. Khóc đến sức cùng lực kiệt. Ngã lại trên chiếc giường êm ái, ngẩn người nhìn trần nhà.

Hóa ra hôm ấy Vương Tống Vỹ vốn dĩ còn nhiều lời muốn nói với cậu, chỉ tiếc là khí lực đã sớm không còn bao nhiêu, chỉ kịp căn dặn cậu đừng dấn thân vào nguy hiểm. Chỉ kịp nói ra ước nguyện cuối đời của mình, mong cho cậu bình an vui vẻ mà sống. Vốn dĩ còn muốn đưa cho cậu sợi dây chuyền này, nhưng vẫn chưa kịp đưa thì người đã trút hơi thở cuối cùng còn sót lại mà ra đi mãi mãi.

Nghĩ đến đây Vương Nguyên lại càng thấy đau lòng khôn nguôi, sau đó liền đem chính mình cuộn tròn vào trong chăn ấm. Khóc tiếp một hồi, vì mệt mỏi quá độ nên thiếp đi lúc nào không hay.

 Suốt mấy ngày không ăn không ngủ đủ giấc, vừa thiếp đi liền ngủ đến tận chiều. Đến khi tỉnh dậy phát hiện cả căn phòng đều ngập trong màu đỏ tía, pha lẫn chút cam của ánh chiều tà. Từng tầng ánh sáng phủ lên trên thân thể nhỏ nhắn, nhuộm cả bộ quần áo trên người, cũng hắt lên trên khuôn mặt non nớt một tầng màu sắc rực rỡ. 

Nhẹ nhàng vén lớp chăn trên người xuống, bước đến bên cửa sổ. Ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài đang đắm chìm trong ánh tà dương, phủ một tầng sắc đỏ rực rỡ mà say đắm, như thiếu nữ dịu dàng khoác lên mình bộ y phục màu đỏ, vẫn còn đó một chút e lệ, một chút quyến rũ khiến người ta khó mà dời đi tầm mắt.  

Chậm rãi đẩy cửa sổ để gió nhè nhẹ thổi vào phòng.

 Thời tiết của cuối đông đầu xuân nói lạnh mà nóng, nói không nóng mà lạnh. Sáng sớm mang một chút se se lạnh, đến giữa trưa thì lại vừa oi vừa lạnh. Khiến người ta đôi lúc cảm giác như cơ thể mình rõ ràng sắp bệnh đến nơi rồi. Nhưng đến khi chiều buông xuống, không khí lại được dịp trong lành hơn một chút. Gió quật vào mặt khiến cho tâm tình Vương Nguyên tốt hơn được khá nhiều so với những ngày trước, nội tâm bộn bề cũng trở nên thanh tỉnh hơn phần nào. 

Nhìn tấm màn cửa sổ vẫn bị làn gió thổi đến làm cho lay động. Lụa mỏng phất phơ trong gió, hòa quyện với cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, quả thật khiến cho Vương Nguyên cảm thấy tảng đá trong lòng nhẹ hơn. Khẽ thở dài một tiếng. Xoay người cầm lấy viên đá nhỏ chậm rãi vuốt ve. 

Trong ánh mắt thỉnh thoảng lại ánh lên một tia do dự, thỉnh thoảng cũng có một tia thương yêu. . . 

Được một lúc sau, trong căn phòng nhỏ đột nhiên vang lên tiếng thủ thỉ:

" Ba, mẹ . . . Tiểu Nguyên rất ngoan, sẽ nghe lời hai người. Tiểu Nguyên sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, chúng ta sẽ mãi mãi . . . vẫn luôn ở cạnh nhau " 

Vương Nguyên đưa mắt nhìn chằm chằm khối đá trong tay, miệng thỉnh thoảng vẽ nên một đường cong nhỏ, đuôi mắt cũng tương tự cong lên. Hàn quang trong ánh mắt lập lòe một chút rồi biến mất. Trong lời nói mang theo tình cảm dạt dào, hệt như đang chính mình nói chuyện cùng với Vương Tống Vỹ và Trầm Y Nhu. 

Vừa dứt lời liền đem viên đá nhỏ kia nắm thật chặt trong lòng bàn tay, đem để đến trước ngực. Mi dài chớp động một cái rồi nhắm lại. 

Tóc bay lất phất trong gió . . .

Được một lúc sau liền mở mắt ra, cẩn thận một lần nữa đem viên đá lau chùi qua một lần, để tránh bị nước mắt hôm qua làm cho hư hỏng. Nhanh chóng tìm một chiếc hộp nhỏ nhắn, mang viên đá kia đặt vào bên trong. Mang đến một nơi kín đáo rồi cất đi.

 Đến khi quay lại nhìn căn phòng mà suốt một tuần qua chính bản thân mình đã sống ở đây, khiến cho Vương Nguyên đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét chính mình. 

Cậu dám khẳng định mình là một người rất ưa sạch sẽ, nhưng mà bây giờ nhìn lại căn phòng, trong lòng thầm nghĩ.

 Đây nào có khác gì cái chuồng heo đâu? 

Trên sàn nhà còn vương vãi đồ đạc lộn xộn, quần áo trong tủ mặc dù không có bao nhiêu bộ, nhưng cũng bị moi ra vứt lung tung trên nền đất. Trên giường là một mảnh chăn gối bừa bộn, chẳng có thấy gọn gàng một chút nào. Mấy ngày không quét tước, không dọn dẹp cũng chẳng lau chùi. Mọi thứ đều phủ lên mình một tầng bụi mỏng. 

Vương Nguyên bởi vì thế liền bắt đầu mang những thứ được cho là chính mình làm bẩn trước mắt dọn dẹp thật sạch sẽ, mọi ngóc ngách trong phòng sau khi dọn dẹp xong đều được cậu tỉ mỉ lau chùi qua một lần. 

Bước đến đẩy thật mạnh cửa sổ ra để gió lùa vào, xua tan đi cái tư vị ưu sầu bi thương còn sót lại. Vén màn lên thật cao để nhìn thấy rõ được cảnh sắc bên ngoài. Vương Nguyên mang tâm tình khoan thai chạy hết đầu này đến đầu khác dọn dẹp mọi thứ thật tươm tất. 

Sau khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, hài lòng nhìn căn phòng lại trở về với vẻ đẹp ngăn nắp gọn gàng. Nhưng đúng lúc này Vương Nguyên lại đột nhiên nghe thấy một mùi hương kì lạ. 

Khẽ nhíu mày, tìm kiếm một hồi cũng không có phát hiện chỗ nào có vấn đề. Nhưng đến khi đi ngang qua tấm gương nhỏ đặt trong phòng, bước chân Vương Nguyên lúc này mới chợt khựng lại. Xoay người nhìn chằm chằm chính mình trong gương.

Bộ dạng suốt mấy ngày không ăn cũng không ngủ, chỉ uống nước. Nhìn vừa nhếch nhác vừa tiều tụy trông thấy, quần áo trên người cũng không biết đã thay khi nào. Lúc này mới thật sự ngộ ra, hóa ra cái mùi hương ' kì lạ ' ấy vốn là xuất phát từ trên người của cậu. 

Vì cảm xúc ưu thương che lấp đi mọi thứ, khiến cho Vương Nguyên chẳng buồn làm gì, đoán chừng là suốt mấy ngày qua cũng không có tắm gội, đến hôm nay quả thật là cơ thể đã kháng nghị. Cái mùi ' kì lạ ' ấy khiến cho Vương Nguyên chẳng thể nào chịu nổi chính mình.

Bước tới bên tủ tùy tiện lấy một bộ quần áo sạch sẽ, rồi bước vào nhà tắm. Vài phút sau bên trong liền vang lên tiếng nước chảy róc rách, làn nước nóng bốc hơi bám lên mặt kính làm thành một tầng sương mờ mờ ảo ảo, che lấp đi bóng dáng nhỏ nhắn ở bên trong. Ước chừng khoảng 20 phút sau, Vương Nguyên mới từ trong nhà tắm bước ra. 

Trên cổ quấn một chiếc khăn trắng nhỏ, mái tóc vẫn còn ướt. Làn da bị nước nóng chạm qua liền trở nên hồng hào thêm một chút, trên mặt cũng mang khí sắc tươi sáng hơn. Ánh mắt đen láy giấu mình dưới mái tóc vẫn còn hơi rối. 

Thật sự nếu có một tên sắc lang nào đó ở đây chắc chắn là một trận miệng đắng lưỡi khô, hận không thể nhào lên nuốt người này vào trong bụng. 

Vương Nguyên chậm rãi dùng khăn lau khô tóc, đi đến bên giường ngồi xuống, đợi cho tóc khô rồi liền mang lược ra chậm rãi chải cho thật gọn gàng. Xoay người nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ cũng vẫn còn sớm, hẳn là chú vẫn chưa về. Thế nên liền đứng dậy đi đến bên cửa, vặn tay nắm cửa bước ra ngoài. 

Quan sát xung quanh một chút, lại nhìn thấy sân vườn đầy hoa cỏ trước sân, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy nhớ. Trước đây khi vừa mới đến căn nhà nhỏ này, cậu đã rất yêu thích khu vườn kia, ngày nào cũng chạy ra để ngắm hoa. Qua một thời gian vì có quá nhiều chuyện xảy đến, nào có tâm tình để ngắm nữa? 

Lại nhìn tiếp một hồi, quả thật là chú vẫn chưa về, Vương Nguyên nghĩ nghĩ không khỏi cảm thấy có lỗi, cũng cảm thấy rất áy náy. Vì mớ cảm xúc đau lòng, vì những chuyện đã xảy ra thật quá đả kích đối với cậu, khiến cho Vương Nguyên nhiều ngày đối với Vương Bách Tùng cũng là thập phần vô lễ, không những không nghe lời còn nhiều lần nói ra những lời hỗn hào, chắc hẳn Vương Bách Tùng cũng rất đau lòng khổ sở. 

Mạch suy nghĩ vừa dứt, Vương Nguyên vội vàng tăng cước bộ, quyết định làm chút thức ăn tối cho cả hai. Bước đến bên tủ lạnh mở ra, tuy mấy ngày trôi qua chỉ có Vương Bách Tùng dùng cơm, phần cơm mang lên cho cậu thì không mất một miếng nào, nhưng trong tủ lạnh vẫn rất đầy đủ các nguyên liệu. 

Vương Nguyên âm thầm cảm thấy may mắn, ít nhất bây giờ có thể bắt tay vào làm rồi. Nếu mà bây giờ còn chạy đi mua thức ăn nữa thì sợ sẽ không kịp mất, cậu vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho chú, đồng thời muốn tạ lỗi với chú. Đương nhiên là không thể chậm trễ a!

Nói là làm, Vương Nguyên cẩn thận đem ra một vài quả trứng bách thảo, một ít măng khô cùng với thịt nguội. Mang một miếng thịt gà nhỏ đem đi luộc chín, sau khi luộc xong liền dùng tay xé nhỏ thành từng miếng. 

Măng sau khi rửa xong lại đem đến bên bàn cắt nhỏ ra, cùng với vài miếng thịt nguội bên cạnh thái mỏng. Mang hai thứ đem cho vào chảo, xào lên cho thật thơm rồi múc ra đĩa. Đôi tay nhỏ nhanh thoăn thoắt, hết việc này liền đến việc khác, không hề bối rối cũng chẳng một lần hấp tấp, nhìn nhanh mà rất có trình tự. 

Lại quay đến đĩa thịt gà lúc nãy. Vương Nguyên đi đến bên tủ cẩn thận mang đến một vài lọ gia vị, đem tỏi và ớt băm nhuyễn, liền cho tất cả vào chảo, làm thành một hỗn hợp vừa xanh vừa đỏ, thơm nức mũi. Rồi mang đến rưới lên phần thịt gà vừa xé nhỏ xong. Chẳng mấy chốc liền xong món thứ hai. 

Mang một ít gạo cho vào nồi để nấu cháo, Vương Nguyên tiếp theo liền mang trứng Bách thảo đi lột vỏ rồi cắt thành từng miếng để ở trên đĩa, mang phần nước sốt còn thừa lại lúc nãy rưới lên luôn một thể. Đợi khi cháo vừa chín liền mang nó múc ra tô, để ở trên bàn. Nồi cháo hoa thơm lừng khói bốc lên nghi ngút, mỗi hạt gạo bung nở ra đều đặn trắng tinh, nhìn thập phần ngon miệng, lại đem một ít hành thả vào, thật sự mà nói là không thể cầm được nước miếng. 

Nhìn bàn ăn nhỏ mà chính tay mình vừa làm xong ở trên bàn, đầy đủ các loại món ăn, mùi thơm bay lên xông vào mũi, kích thích dây thần kinh, khiến cho Vương Nguyên cảm thấy cực kì đói bụng, nhưng mà cố gắng nhịn xuống đợi chú trở về rồi cùng ăn. 

Vương Nguyên cẩn thận mang thức ăn vừa nấu xong đậy kín lại để ở trên bàn, sau đó bước ra bộ sofa ngồi xuống đợi Vương Bách Tùng. 

** 

Mà Vương Bách Tùng hôm nay ở công ty rất bận rộn, vì vào dịp cuối năm, cho nên tất cả mọi thứ phải đều nhanh chóng hoàn thành. Hạng mục quan trọng từ nhỏ đến lớn phải cấp tốc đi giải quyết, chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi. Nhân viên đều bị hành cho thê thảm. Nhưng cũng phải ráng gồng mình lên mà chạy đua. Vương Bách Tùng cũng đồng dạng tương tự. 

Cộng thêm suốt mấy ngày ăn uống cũng chẳng mấy đàng hoàng, nghĩ đến Vương Nguyên bây giờ vẫn còn đang tự hành hạ chính mình khiến cho Vương Bách Tùng càng cảm thấy sầu não thêm, không biết nên làm thế nào. Cân nhắc suốt mấy ngày, suốt mấy đêm cũng thao thức trằn trọc. Vừa tan làm Vương Bách Tùng liền lê thân xác mệt mỏi trở về nhà.

Nhưng mà vừa bước đến trước cổng, thấy trong nhà hôm nay đột nhiên sáng đèn, khiến cho Vương Bách Tùng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bước chân không tự chủ nhanh hơn một chút băng qua con đường nhỏ trước sân, đến bên cửa đẩy tay nắm cửa bước vào. 

Đầu tiên chính là mùi thơm ngào ngạt của thức ăn vừa mới làm xong vẫn còn quẩn quanh lại trong không khí. Liếc mắt sang bộ sofa, Vương Bách Tùng đột nhiên cảm thấy mọi mệt mỏi phiền muộn bấy lâu nay đột nhiên tan biến thành mây khói. 

Vương Nguyên thân mặc bộ quần áo rất thoải mái ngồi trên Sofa, đang chăm chú xem một cái gì đó ở trên bàn. Vừa cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền vội ngẩng đầu lên, trông thấy là Vương Bách Tùng thì trên môi nở nụ cười nhẹ, bước đến gọi một tiếng: 

" Chú, chú về rồi. Con hôm nay vừa làm một vài món ăn, cũng không biết có hợp khẩu vị của chú hay không, chú vào nếm thử xem thế nào nha? " 

Vương Bách Tùng suốt mấy ngày nay cực kì phiền não khổ sở, không biết nên an ủi cậu bé cứ ở mãi trong căn phòng tối kia như thế nào mới phải, suy nghĩ đến đau đầu cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào hữu hiệu. Đau lòng cho thân thể nhỏ nhắn, không biết có thể cầm cự được bao nhiêu ngày. 

Nhưng hôm nay rõ ràng vẫn còn chưa làm gì đã nhìn thấy khung cảnh này, Vương Bách Tùng vui quá hóa ngốc. Chỉ đứng đó im lặng mà không nói được câu nào.

Vương Nguyên đứng bên cạnh nhìn một lúc, cũng không có thấy chú phản ứng gì. Quơ quơ tay trước mặt Vương Bách Tùng, Vương Nguyên trên mặt hiện lên chút lo lắng, lẽ nào cậu bước ra từ căn phòng đó suốt mấy ngày không ăn không uống, trở nên xấu xí, sắp thành quỷ rồi sao? Nếu không thì vì sao chú lại có vẻ hốt hoảng như vậy !?

" Chú?! Chú làm sao vậy?!! " 

" A! hả... đâu... Haha, làm gì có, chú rất khỏe mạnh. Nào, Tiểu Nguyên làm thức ăn sao? Được được, mau vào mau vào, ăn liền nếu để nguội thì không ngon nữa. À không không, nguội cũng vẫn ngon, nhưng mà vẫn là ăn ngay bây giờ đi! " 

Vương Bách Tùng đến bây giờ mới kịp phản ứng, vội thu cái cảm xúc đơ toàn tập lại. Trên mặt hiện rõ vẻ tươi cười, trong khóe mắt cũng phủ lên một tầng sương mỏng. 

Vương Bách Tùng vốn rất thương Vương Nguyên, bởi vì ông không có vợ cũng không có con, sống một đời cô độc suốt mấy năm nay. Từ lần đầu tiên gặp đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu trong buổi tiệc sinh nhật năm mười tuổi, liền cảm thấy thập phần yêu mến. Từ đó thỉnh thoảng vẫn mang quà đến cho cậu. 

Ngày Vương Bách Tùng chạy đến căn nhà ấy, nhìn đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ năm nào nằm co ro lại ở giữa vũng máu, kèm theo sắc mặt tái nhợt khiến cho ông đau lòng khôn nguôi.

 Trải qua nhiều chuyện, đứa bé lại một lần nữa tự nhốt mình vào trong phòng, tự cắt cổ tay của mình, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn máu chảy ra, trên khuôn mặt không tìm thấy bất kì cảm xúc nào. Trong ánh mắt là sự trống rỗng đáng sợ. Khiến cho Vương Bách Tùng thật sự rất lo lắng. 

Những ngày trong phòng tối đó đối với Vương Nguyên là địa ngục, là tuyệt vọng, thì đối với Vương Bách Tùng cũng chẳng khác gì mấy. 

Sâu trong nội tâm càng thêm đau xót cho đứa trẻ tội nghiệp này. Tự nhủ nhất định sẽ thay anh trai chăm sóc cho cậu thật tốt, mấy hôm nay ông luôn áy náy tự trách chính mình không chăm sóc tốt cho cậu, không khuyên nhủ được cậu. 

Nhưng hôm nay lại được một lần nữa nghe giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, còn được cậu tự tay làm thức ăn. Nhìn thấy đứa bé năm nào đó đã sắp quay lại rồi. Thử hỏi trong lòng Vương Bách Tùng làm sao có thể không cảm động, làm sao có thể không vui? Khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, nhưng nhanh chóng bị Vương Bách Tùng che giấu đi. 

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Bách Tùng cười tươi như thế trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng chú sẽ giận mình. Vì những lời nói vô lễ lạnh lùng của cậu suốt mấy ngày qua. Thật may vì không phải như vậy, sau đó Vương Nguyên cũng an tâm cười cười bước theo Vương Bách Tùng. 

Cả hai người cùng ngồi xuống, gạt bỏ đi những chuyện xảy ra hôm nay và suốt mấy ngày trước kia, an ổn thưởng thức những món ăn trên bàn. Tuy đơn sơ giản dị, nhưng có lẽ đối với mỗi người họ. Chính là mĩ vị của nhân gian, không gì có thể sánh bằng . . . 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com