Chương 46: Chạy Không Thoát
Chương 46: Chạy Không Thoát
Vương Nguyên cùng với Mộ Thanh Thanh trước đó đã ngồi với nhau bàn bạc thảo luận rất kĩ lưỡng. Cuối cùng đã quyết định sẽ cải trang, sau đó đường đường chính chính đi vào bên trong nhà hàng.
Về phần cải trang thành cái gì
Có trời mới biết!
Tối đến, khi đường phố đã bắt đầu lên đèn. Người người qua lại tấp nập, ngay cả đường đi dường như cũng phải nhỏ lại mấy phần. Hai người như cũ lái xe đến Diamond's Devil, cùng nhau khoác tay bước lên từng bậc thang sau đó tiến thẳng vào bên trong.
Vương Nguyên đóng giả thành một người đàn ông có tuổi, đi bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn. Người này không ai khác chính là Mộ Thanh Thanh. Bối cảnh của bọn họ hiển nhiên là gà trống nuôi con, vợ mất sớm. Vì thế cho nên người ba này hết mực yêu thương con gái, chỉ cần đứa con gái bảo bối này muốn, nhất định sẽ tìm mọi cách để làm cho bằng được. Sợ rằng nếu cô nàng muốn sao trên trời, thì cái thân già kia cũng sẽ leo lên tận mây xanh hái về cho cô.
Trên cằm và ria mép của Vương Nguyên gắn thêm một bộ râu. Nếp nhăn trên khóe mắt cũng được tô chải cực kì giống thật. Ngay cả làn da mỏng chai sần của người ở tuổi trung niên và đường gân xanh trên da tay cũng được dán lên cực kì hoàn mĩ. Không để lộ bất kì khuyết điểm nào.
Vì trước đây Vương Nguyên cũng thường xuyên cải trang thành nhiều hình dạng khác nhau để đi thăm dò tình hình ở nhiều địa điểm. Cũng tiện thể cho việc điều tra. Bởi vì trong một số trường hợp bắt buộc không thể hành động ngay lập tức, thì chỉ còn con đường này để đi. Thế cho nên nếu nói về kĩ năng cải trang đóng giả thành người khác, nếu Vương Nguyên đứng thứ hai thì chẳng có ai dám đứng thứ nhất.
Về phần Mộ Thanh Thanh vốn là một cô gái chỉ mới 17 tuổi, cho nên chỉ cần trông Vương Nguyên có thể 'già' hơn một chút, thì đối với cô mọi chuyện còn lại đều dễ dàng.
Nhân viên tiếp tân nhìn thấy hai người bước vào, bộ dáng ăn mặc chỉnh chu sang trọng. Riêng người ' đàn ông ' kia khuôn mặt đầy râu nhìn qua có chút hung dữ, thân hình tuy có hơi gầy nhưng bước chân vẫn còn rất vững vàng. Chưa kể trang phục mặc trên người đều là những món hàng đắt tiền nhất mọi thời đại. Cho nên cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ một chút nào, lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp cúi người chào hỏi.
Vương Nguyên vừa bước đến đây liền dừng lại, đưa mắt nghiêm nghị nhìn người nhân viên. Sau đó tiện tay đem danh thiếp của mình đưa cho cô.
Bộ dạng cực kì đắc ý huênh hoang, chỉ còn thiếu hất mặt lên trời nữa thôi!
Nữ nhân viên thấy vậy liền đưa tay cẩn thận nhận lấy, liếc mắt nhìn trên tấm danh thiếp. Xung quanh được mạ một lớp vàng mỏng, trên mặt cũng được cẩn thận rắc một lớp bụi kim cương óng ánh. Dưới ánh đèn lại càng trở nên lòe lòe sáng bóng, cực kì chói mắt. Muốn bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu. Vừa nhìn liền biết ngay là người có tiền.
Liếc mắt nhìn đến trên tay Vương Nguyên, nữ nhân viên cũng không khỏi cảm khái ___ Quả thực là cực kì có tiền. Trên ngón tay người này không ngờ còn đeo một chiếc nhẫn to đùng làm bằng Ngọc phỉ thúy, ở thời đại này phải nói là món hàng cực kì đắt giá. Chỉ sợ ra giá ngàn vàn cũng không ai nguyện ý bán đi. Trên cổ của cô gái đi bên cạnh cũng là một sợi dây chuyền san hô ngọc trai, nhìn qua cảm thấy cực kì sang trọng và quý phái.
Tấm danh thiếp vẫn còn đề rõ dòng chữ cực kì ngay ngắn chỉnh tề. Người này tên Trương Phi Hoàng, hiện là chủ tịch của tập đoàn Đá Quý Vĩnh Cửu.
Nữ nhân viên nhíu mày chớp mắt, cảm thấy cái tên này có chút lạ lạ, trước giờ trong giới chính trị hoặc thương nhân làm ăn cũng đều chưa từng nghe qua. Nhưng mà cảm thấy bọn họ cũng là người có tiền. Biết đâu là đối tác quan trọng đang có công việc làm ăn ở đây. Huống hồ kiến thức của mình lại hạn hẹp. Cho nên không dám chần chừ, sau khi đưa trả lại danh thiếp thì lập tức có người đến dẫn Vương Nguyên và Mộ Thanh Thanh đi vào bên trong phòng riêng.
Hai người thuận lợi vượt qua cửa ải đầu tiên, cho nên trên đường đi lén nhìn nhau nháy mắt một cái. Chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Nhân viên nhà hàng sau khi dẫn hai người bọn họ đến phòng riêng thì sử dụng thẻ để mở cửa, tiếp đến bước vào bên trong. Vương Nguyên thuận thế chen lên đi phía trước giả vờ chăm chú nghe người nọ giới thiệu sơ lược về vị trí bàn ăn cũng như các món ăn trong nhà hàng. Mắt liếc nhìn xung quanh, liền nhìn thấy camera được gắn ở phía cuối góc phòng, vì thế cho nên chắp tay sau lưng thong thả đi đến phía trước. Tranh thủ lúc không ai nhìn thấy phá hủy camera. Sau đó hướng Mộ Thanh Thanh ra hiệu. Mộ Thanh Thanh vừa nhìn thấy ám hiệu của Vương Nguyên, ở phía sau tranh thủ người nọ không chú ý, nhanh như chớp lập tức đem người đánh ngất xỉu. Sau đó bước đến khóa cửa phòng lại.
Người nhân viên vốn đang cực kì hăng hái, nói chuyện hăng say giới thiệu tất tần tật cho vị khách giàu có này.
Cảm thấy không biết một chút nữa có thể được thêm tiền hay không.
Thế nhưng đột nhiên cảm nhận được phía sau gáy một trận đau nhói, lập tức cảm thấy trời đất tối sầm sau đó ngã phịch xuống sàn nhà.
Vương Nguyên tức tốc mang bộ râu giả tháo ra, tiện tay lột tất cả những phụ kiện hóa trang khi nãy quăng vào bồn cầu rồi xả nước phi tang, vừa bước ra đã lập tức nói:
" Tiểu Thanh, canh chừng ở cửa ! "
" Vâng " Mộ Thanh Thanh nhanh chóng chạy đến bên cửa ngưng thần nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Sau khi cảm thấy không có ai phát hiện hay nghi ngờ mới quay sang gật đầu với Vương Nguyên
Mà lúc này Vương Nguyên cũng vừa thay xong bộ quần áo của người nhân viên kia. Lớp ngụy trang trước đó đã tháo ra hoàn toàn, quần áo chỉnh tề, so với người nhân viên lúc nãy không có gì khác biệt.
" Bây giờ anh sẽ đến căn phòng kia của hắn tiếp tục thăm dò " Vương Nguyên móc trong túi ra một thiết bị liên lạc đưa qua cho Mộ Thanh Thanh: " Em ở đây tiếp tục ứng phó tình hình, nếu thấy không ổn thì cứ trốn đi. Một tiếng sau nếu không thấy anh liên lạc lại thì lập tức tìm cách ra khỏi đây, nhanh chóng quay về. Có nhớ chưa? "
Mộ Thanh Thanh mím môi bất an, nhưng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Đưa tay nhận lấy thiết bị kia, đeo vào trên tai.
Vương Nguyên cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu cô sau đó bình tĩnh bước ra cửa.
Mộ Thanh Thanh ở trong phòng tiện thể túm lấy một tấm vải mỏng, bước tới nhắm mắt nhắm mũi quấn người nhân viên nam lúc nãy kéo vào trong tolet quẳng xuống nền đất, thuận tay nhét vào miệng hắn một viên thuốc ngủ. Để tránh cho người bất thình lình tỉnh dậy thì rất phiền phức. Sau đó bước ra thở phào một hơi khóa cửa lại.
Đợi trong phòng ước chừng vài phút sau liền có người bước đến gõ cửa. Mộ Thanh Thanh biết thức ăn đã được đưa đến thì xoay người qua mở cửa. Sau khi tất cả các món ăn đã được đặt hết trên bàn. Cô nhẹ giọng nói với người phục vụ
" Tôi và ba của tôi khi ăn không thích có người đến làm phiền. Thế cho nên phiền cô nếu không có việc gì gấp thì đừng đến làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi "
Người phụ vụ hiểu ý, lại nghe trong lời nói của vị tiểu thư này rõ ràng có chút khó chịu. Cho nên yên lặng gật đầu, sau đó dẫn người xuống, không quên giúp Mộ Thanh Thanh đóng cửa lại cẩn thận.
Sau khi người vừa đi, Mộ Thanh Thanh thở dài ngẩn người nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc toàn sơn hào hải vị trên bàn.
Thế nhưng bây giờ ngay cả tâm trạng để nuốt trôi cũng chẳng có a.
**
Trong một căn phòng khác. Không khí so với căn phòng lúc nãy đột nhiên lại trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Vương Tuấn Khải vẫn một thân tây trang đen lạnh lùng bất cần ngồi nửa tựa trên ghế. Trên tay cầm lấy ly rượu vang, nước rượu thuận theo từng cử chỉ của hắn mà chao đảo bên trong, ánh lên sắc đỏ đẹp đến lạ kì.
Người đàn ông đối diện vốn được gọi là đối tác làm ăn, nhưng chỉ vừa mới bước vào đã bị khí thế của người thanh niên này dọa cho sợ xanh mặt. Suốt cả buổi đứng ngồi không yên, cúm rúm giống hệt như một con gà con gặp trời mưa lạnh buốt.
Vương Tuấn Khải bắt đầu nhíu mày khó chịu. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với lão già nhát gan này, cho nên đem ly rượu khẽ đặt ở trên môi nhấp một ngụm. Sau đó chậm rãi hỏi, giọng nói lộ ra sự chán ghét thấy rõ
" Thế nào? Ông đồng ý hay không đồng ý điều kiện? Mảnh đất để xây Trung Tâm Thương Mại này tôi muốn. Tôi trả cho ông số tiền lớn hơn. Có lợi cho Lâm chủ tịch quá rồi phải không? " Vương Tuấn Khải vắt chéo chân trên ghế: " Thế nên tôi muốn nhắc nhở ngài Lâm đây một câu, đừng bao giờ lãng phí thời gian với tôi, tôi không chắc mình có đủ kiên nhẫn hay không đâu "
Lời nói của Vương Tuấn Khải đương nhiên nghe qua thì người đàn ông này có lợi. Nhưng sự thật thì làm gì có chuyện đó. Mảnh đất rộng lớn kia hiện tại chính là khu vực đắt đỏ được nhiều nhà đầu tư săn lùng. Bởi vì nó nằm ở bị trí trọng yếu, thuận lợi giao thương buôn bán, thậm chí là kinh doanh một hệ thống nhà hàng khách sạn cũng không thành vấn đề. Nghe qua thì ban đầu người đàn ông này đúng là có lợi. Nhưng bất quá cũng chỉ là lợi ích trước mắt, còn về sau, ai được lợi thì phải xem lại.
Thế nhưng người đàn ông này sợ Vương Tuấn Khải như chuột sợ mèo, vừa thấy sắc mặt đáng sợ mang chút hiền hòa, lại mang chút lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải thì lắp bắp lắp bắp run run rẩy rẩy trả lời. Bộ dạng này nếu để cho người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cười vỡ ruột.
" Vương . . Vương Tổng, tôi đồng ý " Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt: " Kế hoạch làm ăn này của tôi đều do cậu quyết định. Cậu muốn thế nào thì sẽ như thế ấy, tôi một chút cũng không có ý kiến "
Vương Tuấn Khải như có như không cười khẽ một tiếng, thế nhưng nụ cười lọt vào trong tầm mắt của người đàn ông kia, không khỏi khiến hắn ta rùng mình một cái
" Thật sao? " Vương Tuấn Khải tiếp tục nhấp một hớp rượu: " Ngài đây thực sự không có ý kiến? Muốn toàn quyền giao phó cho tôi? "
Người đàn ông biết Vương Tuấn Khải đang cố ý muốn thử mình. Thế cho nên lập tức lau mồ hôi, cố gắng nặn ra nụ cười để lấy lòng hắn.
" Đương nhiên đương nhiên. Lời tôi vừa nói đều là sự thật. Chỉ cần Vương Tổng muốn, cứ nói một tiếng là được. Tôi đều đem hết cho cậu. Có cho 10 lá gan tôi cũng không dám giữ lại "
Vương Tuấn Khải nghe xong khẽ nhếch môi
" Tốt ! Lão già như ông quả thật không uổng công sống nhiều năm như vậy. Rất thức thời ", Vương Tuấn Khải tiến tới nắm lấy bả vai của người đàn ông kia, khẽ dùng sức một chút. Trên khuôn mặt vẫn như cũ không hề biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Người đàn ông bất chợt cả thân hình đều căng cứng. Lại tiếp tục sợ hãi nhìn động tác tiếp theo của Vương Tuấn Khải. Trong lòng chỉ luôn thấp thỏm không biết mình tối nay có thể trở về nhà hay không.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải lúc này chỉ cúi người xuống. Đem ly rượu trên tay khẽ chạm vào với ly trên bàn của ông ta.
Âm thanh tiếng va chạm vang vọng trong không gian rộng lớn, nhưng lại im ắng và rõ ràng đến lạ thường. Vương Tuấn Khải giọng nói lại giống như băng lãnh thêm vài phần
" Chúc mừng ngài, thỏa thuận hợp tác của chúng ta đã hoàn tất. Hợp tác vui vẻ, chủ tịch Lâm "
Người đàn ông gọi là chủ tịch Lâm kia khi nghe đến đây giống như vừa thoát ra khỏi cửa tử, hoảng sợ ngã phịch xuống đất. Ngay cả hình tượng chủ tịch cao cao tại thượng, thích chỉ tay năm ngón ngạo nghễ như bình thường cũng đã hoàn toàn biến mất. Dưới đáy quần cũng như có như không một mảnh ươn ướt khó ngửi.
Vương Tuấn Khải chán ghét nhíu mày, đem ly rượu kia để lại trên bàn, sau đó bước đến vị trí salon phía xa. Phất tay ra hiệu
" Phong, tiễn khách ! "
Lập tức lúc này có vài người từ ngoài cửa bước vào. Nâng người đàn ông kia đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi phòng. Chỉ vài giây sau liền lập tức có một đám người bước vào lau lau chùi chùi, đem hương liệu trong phòng xông qua một lần nữa. Sau khi cảm thấy mùi khó ngửi lúc nãy đã không còn thì mới nơm nớp lo sợ rời đi.
Vương Tuấn Khải biểu tình thản nhiên ngồi trên ghế. Khẽ vuốt nhẹ trên ngón tay của chính mình. Nở nụ cười bí hiểm
**
Vương Nguyên cải trang thành nhân viên nhà hàng, sau khi vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bắt đầu mượn cớ bưng thức ăn liên tục tìm kiếm. Nhưng thời gian trôi qua cũng tương đối lâu mà vẫn chưa tìm ra được người đang ở phòng nào, trong lòng cực kì sốt ruột.
Đúng lúc này chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của người quản lí với nhân viên
" Vương Tổng đang ở trong phòng 502, căn dặn mọi người không được quấy rầy. Cô đi đến đó bưng rượu đến cho ngài ấy, sau đó thì lập tức rời khỏi" Người quản lí môi tô son đỏ chót đang nghiêm túc dặn dò nữ nhân viên kia: " Làm việc cẩn thận một chút, một khi bị trách phạt thì đừng mong có ai cứu giúp. Có cứu cũng chẳng được đâu. Mau lên mau lên "
Người nhân viên kia sắc mặt khó coi, hốt hoảng gật gật đầu rồi nhanh chóng đem khay rượu bước đến phòng 502.
Nhưng đi được nửa đường lại bị Vương Nguyên chặn lại, cô nàng hốt hoảng tới mức suýt nữa thì làm rơi rượu xuống sàn. Đỏ mắt nhìn Vương Nguyên, trong thanh âm có phần tức giận
" Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Suýt chút nữa đã làm đổ hết rồi. Đang yên đang lành sao lại chặn đường của tôi !? "
Vương Nguyên cũng không có phản ứng gì, chỉ nghiêm mặt nhìn lại cô, nói:
" Tôi đến theo phân phó của Vương Tổng, cô yên tâm. Rượu này tôi giúp cô mang đến phòng của ngài ấy "
Cô gái theo bản năng bước về sau một chút, nghi hoặc hỏi
" Cậu đến theo lệnh của Vương Tổng? "
" Đúng vậy " Vương Nguyên gật nhẹ đầu
" Vậy phiền cậu "
Cô gái nhanh chóng bước tới đem cái khay rượu kia nhét vào trong tay Vương Nguyên rồi xoay người chạy đi mất, giống như vừa mới vứt đi một cái của nợ cực kì đáng sợ.
Vương Nguyên nhận lấy khay rượu, đem tóc và quần áo chỉnh lại một lần nữa, rồi mang đến phòng 502.
Đến nơi, Vương Nguyên cẩn thận đưa tay lên gõ cửa, sau đó theo như thường đẩy cửa bước vào. Nhưng ngoài ý muốn trong phòng lại là một mảnh đen kịt, mùi Hoa Ly thoang thoảng thơm dịu lạ thường, đèn trong phòng cũng không hề được bật lên. Cậu đành phải đứng ở cửa khẽ hạ giọng nói
" Vương Tổng? Ngài có trong phòng không? Đây là rượu bên dưới bảo tôi đưa đến phòng ngài "
Sau đó tiện thể bước lên trước vài bước thăm dò tình hình, con ngươi trong trẻo trong bóng đêm đột nhiên lại giống như mắt của một chú mèo hoang lanh lợi, đảo khắp nơi tìm kiếm.
Thế nhưng lúc này chợt cảm nhận được một luồng gió mạnh bạo khẽ xoẹt ngang ở sau gáy, Vương Nguyên thuận thế đem khay rượu hất đổ hết xuống sàn. Tiếp được một chiêu của người vừa mới đánh tới. Chỉ cảm thấy cánh tay người này cứng như thiết giáp. Âm thanh tiếng thủy tinh vỡ vụn cực kì chói tai.
Sau đó lần nữa cảm nhận được luồng gió thứ hai thứ ba tiếp tục ập đến liên miên. Trong bóng đêm hai người một cao một thấp va chạm nhau nhiều lần rồi lại tách ra, cả hai bên đều không phân rõ được thắng bại. Một chiêu lại một chiêu, thế nhưng chưa một ai có dấu hiệu suy kiệt. Vẫn như cũ vang lên âm thanh bịch bịch nặng nề. Vương Nguyên thân thủ nhanh nhẹn lưu loát, khi thì ngã người né đòn, khi thì dẻo dai tựa như tơ lụa thượng hạng. Người kia ngược lại đòn tấn công lại ngoan cường mạnh bạo, tuy thỉnh thoảng có phần mềm dẻo, nhưng lại là sự kết hợp hoàn mĩ giữa nhu với cương, một chiêu nối liền một chiêu đều là cực kì xuất thần.
Vốn định dùng sát chiêu cuối cùng để kết thúc ở đây. Nhưng ngoài ý muốn đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng ập đến trong đại não. Vương Nguyên thân hình lảo đảo, thế nhưng ngay trong tức khắc lập tức kiềm nén lại. Nhưng thật không ngờ chỉ một giây phân tâm này đã bị người kia nhìn thấu. Đem một bên đầu gối của cậu đá khụy xuống nền đất lạnh lẽo, lại đem hai tay khóa chặt ở sau lưng.
Vương Nguyên vốn muốn tiếp tục phản kháng, nhưng trước mắt đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ, sức lực lại giống như bị rút cạn kiệt, chỉ có thể mặc kệ cho người sau lưng vẫn đang giữ chặt lấy mình.
Lúc này ' tách ' một tiếng, đèn trong phòng được bật lên.
Vương Nguyên khẽ nhíu mày rên một tiếng, cơn choáng váng lại tiếp tục ập đến như thủy triều. Đầu đau như muốn nứt ra.
Vương Tuấn Khải vẫn như cũ ngồi trên ghế salon, tay cầm ly rượu vang óng ánh. Ánh mắt tràn ngập sự thú vị tò mò nhìn chằm chằm vào cậu.
Vương Nguyên thần trí tuy mơ hồ, nhưng lại chạm phải ánh mắt của hắn, nhất thời cảm thấy có chút rét lạnh. Không tự chủ giãy dụa vài cái muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại vô lực khụy xuống lần nữa.
Vương Tuấn Khải bước đến, ánh mắt đột nhiên lộ ra chút châm chọc thương xót. Đem cằm của Vương Nguyên nâng lên, để cho cậu nhìn thẳng vào mắt của hắn. Sau đó chậm rãi mở miệng
" Mèo nhỏ, lén la lét lút như vậy, là đến tìm tôi sao? Chúc mừng cậu vì đã không uổng công vô ích, Vương Nguyên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com