Chương 7: Tổ Chức Bí Mật
Chương 7: Tổ Chức Bí Mật
Anh Quốc 9:00 am
Chạy dọc theo một con đường trải nhựa dài đằng đẳng, tiến thẳng về phía ngoại ô của Thủ đô. Dọc theo hai bên đường là hàng cây xanh rì rợp bóng.
Một người con trai có vẻ ngoài trẻ trung, thoạt nhìn khoảng 17 tuổi, ngồi trên một chiếc xe BWM đen sang trọng đang không ngừng di chuyển trên đường. Đôi mắt khép hờ dựa vào thành ghế sau lưng. Không nói một lời.
Ngũ quan trên khuôn mặt thể hiện rõ sự cương nghị, phản phất sự trưởng thành không thể ngờ tới. Nước có da hơi rám nắng. Mày kiếm, môi mỏng, mi dài. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ. Đôi mắt vì khép lại nên không thể nhìn rõ được thần sắc của chủ nhân.
Chiếc xe không nhanh không chậm cứ liên tục tiến về phía trước. Băng qua những ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ xanh. Những ngôi nhà bây giờ không còn nằm san sát nhau nữa, mà dần thưa thớt hơn.
Nhìn đâu cũng dễ dàng thấy một màu cỏ xanh trải dài vô tận. Nhìn kĩ hơn mới thấy những căn nhà bé tí nằm khuất sau những ngọn cây lớn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài bóng người nhỏ bé đang cặm cụi làm việc gì đó trên cánh đồng cỏ.
Không cao ốc, không siêu thị, không những tòa nhà hay trung tâm thương mại chọc trời. Mà thay vào đó là một thảm thực vật dài vô tận. Không khí không khói bụi mịt mù, không ồn ào nhộn nhịp người qua người lại tấp nập như ở Trung tâm thành phố của những Quốc gia tỉ dân.
Cảnh vật cho dù đẹp bao nhiêu, không khí cho dù trong lành bấy nhiêu. Có vẻ như không thể nào tác động đến người ngồi trên xe. Đôi mắt khép hờ ấy từ khi bước lên xe vẫn chưa hề mở ra một lần nào. Nhưng thần sắc trên mặt không giống như người đang ngủ, mà đang yên lặng cảm nhận. Hoặc là, phải chăng con đường này quá đỗi quen thuộc?
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, được một lúc thì nhìn thấy cảnh vật trước mặt bắt đầu thay đổi, tốc độ xe theo đó cũng từ từ giảm dần. Trước mắt là một rừng cây rộng lớn, những tán cây vươn cao che lấp đi ánh nắng ban ngày. Con đường lúc nãy vẫn cứ tiếp tục trải dài sâu vào bên trong của khu rừng, nhưng ngày càng nhỏ hơn và hẹp hơn.
Tuy nhìn không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng lại mang đến một cảm giác quỷ dị, có hơi rợn người.
Chính bởi vì ánh sáng không thể chiếu đến mặt đất, những tán cây theo đó mà không ngừng vươn cao hơn để có thể hứng được một chút ánh nắng của sự sống.
Cây không to, tán cây cũng không rộng, nhưng sở dĩ che được toàn bộ mặt đất là bởi vì chúng có rất nhiều cây, cứ liên tục nối tiếp nhau mọc lên. Không chừa lấy một khe hở nào.
Những loài thực vật ưa bóng ở dưới mỗi gốc cây, dọc theo đường đi cũng theo đó mà sinh sôi nảy nở, phát triển không kém gì những tán cây cao trên kia.
Lâu lâu chỉ thấy được một vài tia sáng bé nhỏ theo những tán cây mà len lỏi thân mình xuyên qua từng khe hở, chiếu rọi xuống mặt đất. Trông có vẻ âm u, nhưng cũng có một phần giống như những tia nắng từ Thiên Đường đang rọi xuống, tạo thành những vầng sáng. Làm người ta không khỏi liên tưởng đến những tinh linh với đôi cánh bé nhỏ đang bay theo những vầng sáng đó xuống nhân gian.
Chiếc xe không nhanh không chậm, tiếp tục giữ vững tốc độ chạy tiếp vào con đường bên trong khu rừng.
Hiện lên trước tầm mắt của những người trên chiếc xe BWM đó là một khu vực tương đối rộng rãi. Nhưng kì lạ thay là cảnh vật ở đây hoàn toàn trái ngược với vẻ âm u lạnh lẽo trước đó của khu rừng ngoài kia.
Hai hàng cây chạy dọc theo lối đi, như được chăm sóc tỉ mỉ mà mọc lên thành hàng dài thẳng tăm tắp, đến nỗi cả chiều cao cũng bằng nhau. Càng chạy vào sâu, tầm mắt phóng tới phía trước sẽ nhìn thấy một tòa nhà rất cao, xây dựng mang phong cách cổ kính pha chút hiện đại nằm phía sau một cánh cổng đen ước chừng cao 3 thước, chạm khắc bốn linh vật Long - Lân - Quy - Phụng theo một dạng hoa văn đặc biệt.
Rồng uốn lượn thân mình, đầu có sừng to, đôi mắt sáng ngời, vảy trên thân sáng lấp lánh tựa như lục bảo.
Lân đang giương nanh múa vuốt tư thế như sắp vồ mồi. Ánh mắt sáng rực tưởng như có những đốm lửa đang mãnh liệt bùng cháy, cả thân thể cũng là một màu đỏ rực, giáp chiến bào mặc trên người cứng cáp như sắt vĩnh cửu. Trông như một vị chiến thần oai vệ.
Rùa với những chiếc móng vuốt sắc nhọn, mai trên lưng tựa hồ phát ra ánh hào quang.
Chim Phụng với đôi cánh sải dài, dang rộng dường như có thể che lấp cả bầu trời, thân hình không mấy vĩ đại như ba linh thú còn lại, nhưng vẫn khiến cho người nhìn cảm nhận được sức mạnh bức người. Lông vũ đầy màu sắc, những chiếc lông tựa như những mũi dao sắc nhọn, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù trước mắt.
Nhìn sơ qua thì cũng đủ thấy khí thế của nơi này, bốn linh vật đó được chạm khắc bằng một hợp chất đặc biệt, vừa sáng bóng, vừa có màu vàng ánh kim của kim loại quý, trông lạ mắt nhưng cũng rất xa hoa - Hoặc cũng có thể chỉ là nước sơn bình thường.
Thật không hiểu nổi người nào có thể xây dựng một nơi ' khủng bố ' như thế này ngay giữa rừng sâu.
Chiếc xe đen cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng, lập tức có bốn tia laze màu đỏ liên tục chiếu xuống, cảm giác như chúng đang kiểm tra không sót một ' vật thể ' nào đang yên vị trên chiếc xe kia.
" Tít " Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, bốn tia laze đang rà soát lúc nãy như nhận được hiệu lệnh từ chủ nhân mà quay về vị trí cũ.
Kèm theo sau đó là một giọng nói máy móc từ hệ thống.
" Xác nhận thân phận, Thiếu gia xin mời vào "
Âm thanh nặng nề từ cánh cổng, không khác gì một người đang ra sức đẩy một cục sắt to lớn trên mặt đường, nghe thật là chói tai. Cánh cổng nặng nề di chuyển cho đến khi vừa đủ để lọt vào một chiếc xe thì cái thứ âm thanh đó liền biến mất.
Chiếc xe BMW lúc nãy tiếp tục tiến vào phía bên trong, hai hàng cây theo đó lại tiếp tục được trải dài theo con đường, nhưng so với con đường trước đó thì ngắn hơn.
Trong khoảnh khắc chiếc xe tiến vào cảnh cổng, đôi mắt nhắm nghiền của chàng trai trên xe cũng từ từ mở ra. Tròng mắt đen sâu hoắm, mang theo chút hờ hững nhìn về phía trước, dường như không hề cảm thấy lạ lẫm, cũng chẳng mấy quan tâm đến sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Ánh mắt trong veo, không một chút gợn sóng, thần sắc cực kì thản nhiên.
Khi chiếc xe dừng lại, từ trong xe bước ra hai người đàn ông vận đồ đen bó sát, mắt kính đen, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, cung kính mở cửa sau đó làm một động tác cúi đầu.
Người con trai trẻ bước ra từ bên trong xe. Để ý kĩ mới thấy người này vẻ ngoài trẻ trung năng động, khuôn mặt mang một chút gì đó non nớt, nhưng cũng có một chút gì đó lạnh lùng lãnh đạm đối lập với sự non nớt kia, khiến cho người ta có xúc cảm muốn nhìn mãi, không muốn dời đi tầm mắt.
Sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, tròng mắt màu hổ phách cực kì cao ngạo.
Thật đúng là tuyệt tác của Thượng đế ban tặng.
Đây không ai khác chính là Vương Tuấn Khải, cháu trai của Vương Thần Long, chủ nhân tương lai của Vương Thị và cũng có thể là chủ nhân tương lai của cả gia tộc hào môn danh tiếng lẫy lừng - Vương Gia.
Vương Tuấn Khải sải những bước chân dài đi về phía tòa nhà, hai người đàn ông áo đen cung kính cúi chào rồi cũng bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com