Chương 73: Em Chạy Cái Gì? Đứng Lại !
Chương 73: Em Chạy Cái Gì? Đứng Lại !
Sáng sớm hôm sau, thời tiết vẫn là một màn tuyết rơi trắng xóa. Tuyết trên cành đọng thành từng mảng dày cộm.
Mấy con chim chui rúc trong ổ, ngó mắt ra nhìn màn tuyết đang rơi.
Không khí vẫn se se lạnh, thẩm thấu vào tâm can. Người trên đường lại thưa thớt hơn một chút.
Cảm giác có chút tê tái, có chút thanh thản, đôi lúc cái lạnh cũng sẽ khiến cho con người ta dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Tâm hồn tựa như được tuyết trắng lạnh lẽo gột rửa thanh sạch thuần khiết nhất. Mọi tạp niệm đều chẳng còn nữa.
.
Trong phòng Vương Nguyên, hai người đang nằm trên giường, trên người quấn chăn dày, giường rộng được buông màn xuống ở hai bên, màn lụa thỉnh thoảng sẽ lay động một chút.
Trời tuy đã sáng, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Có vẻ do tối qua thức quá khuya, hoặc có lẽ được ôm một 'vật' rất ấm áp, cho nên không muốn thức dậy.
Mà Vương Tuấn Khải thì đã dậy từ sớm, nhưng chưa dám động đậy lo sợ đánh thức người kế bên, chỉ hơi rướn người lên, sau đó nhẹ nhàng chống tay lên đầu. Nhìn dung nhan khi ngủ của Vương Nguyên. Thỏa mãn cười cười, vẻ mặt hoàn toàn tỉnh ngủ.
Không biết hắn có thức suốt đêm hay không, nhưng mà cho dù có thức suốt đêm, cái vẻ mặt này e là bắt hắn thức thêm mấy hôm nữa lao động khổ sai chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu.
Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại vươn tay lên vén vén mấy sợi tóc đang uể oải vắt trên vành tai trắng nõn của người kia.
Người bên cạnh tưởng chừng còn lâu mới tỉnh, nhưng đúng lúc này không ngờ Vương Nguyên khẽ " ưm " một tiếng nhỏ, ở trong ngực Vương Tuấn Khải bắt đầu cựa quậy.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ _ 8h sáng.
Vì cảm thấy còn sớm, cho nên hắn vẫn quyết định không đánh thức. Muốn để cho cậu ngủ thêm mấy tiếng nữa. Thế nên yên lặng vươn tay tới vỗ vỗ trên lưng Vương Nguyên, kéo chăn lên kín thêm cho cậu. Ở cạnh bên tai thì thầm dụ dỗ
" Không có việc gì, ngủ tiếp đi "
Nhưng đồng hồ sinh lí của Vương Nguyên vốn rất chuẩn xác, trước giờ ăn ngủ có giờ có giấc đều đã thành thói quen không thể phá vỡ, đây xem như là lần đầu tiên lệch đồng hồ sinh lí. Cho nên mức lệch vẫn không quá đáng lắm. Và tính đến đây, cũng chính là thời gian nên thức dậy. Cho dù có cố ngủ tiếp cũng sẽ không ngủ được.
Đối phương nhíu mày khó chịu chui vào trong ngực Vương Tuấn Khải, hơi hé ra bắt đầu dụi dụi mắt.
Mắt hôm nay vẫn còn sưng rất nhiều, bị Vương Nguyên dụi lại càng thêm đỏ. Vương Tuấn Khải vẫn nằm bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của cậu. Thấy mắt đối phương đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, nhưng mà người thì vẫn chưa có ý định dừng lại.
Hắn nhíu mày gỡ tay Vương Nguyên ra, chính mình thì cúi thấp xuống. Vừa thổi vừa chùi bớt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.
" Đừng dụi nữa, đỏ lên hết rồi. Nằm im tôi giúp em "
Nói rồi mấy tiếng, Vương Nguyên cảm thấy bàn tay đang chạm ở trên mắt mình rất dễ chịu, thế là ngoan ngoãn nhắm mắt lại để người kia giúp mình. Không đưa tay lên dụi nữa.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy vậy, động tác trên tay càng tỉ mỉ hơn. Tay còn lại choàng ra bên ngoài chăn, kéo Vương Nguyên vào trong ngực, bắt đầu 'làm việc' tích cực.
Sau khi xong, Vương Nguyên chớp chớp mắt mấy cái định mở mắt ra, đột nhiên bị Vương Tuấn Khải khẽ đè lại. Hắn nhếch môi chồm người lên hôn cái " chóc " lên mắt người ta. Rồi nhanh chóng thả người, xem như chưa có chuyện gì xảy ra — Bản thân rất vô tội !
Vương Nguyên sau khi bị đè lại xong, nhanh chóng được thả. Người đang trong tình trạng say ngủ, không thể nào tỉnh táo được để cảm nhận vừa phát sinh chuyện gì ' hạn chế đối với trẻ em '. Sau khi mở mắt khẽ mơ màng nhìn người bên cạnh một chút, lại ngớ người nằm trên nệm đưa mắt lên nhìn trần nhà — Ngơ ngác a ngơ ngác...
Vương Tuấn Khải nằm trên giường nhìn hành động của Vương Nguyên. Cười híp cả mắt lại. Trong lòng đấu tranh tư tưởng một phen — Thật dễ thương! Hôn hay không hôn? Không hôn hay hôn?
Mà Vương Nguyên quả thực cái nết khi say ngủ rất khiến người ta không cầm lòng được mà muốn yêu thương, sau khi ngẩn người nhìn trần nhà xong. Lại xoay người đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, mở miệng nhỏ giọng lầm bầm mấy tiếng gì đó. Không nói một lời kéo " Soạt " một cái.
Vương Tuấn Khải đang nằm nhìn, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lạnh mát mát, nhìn xuống thì phát hiện. Hóa ra chăn bị đối phương kéo hết qua bên kia rồi.
Hắn không nhịn được phì cười, nhưng lại sợ cười lớn quá đánh thức cơn mơ màng của Vương Nguyên. Cho nên rất kịch liệt đè nén. Cười đến nỗi giường cũng rung rung theo.
Mà Vương Nguyên sau khi nhỏ giọng lầm bầm mấy tiếng, lăn qua bên kia giường trùm cả đầu lẫn mình lại, không chừa một khe hở nào. Khoảng 5 phút sau...
" A ! — ", Vương Nguyên hốt hoảng tung chăn ra.
Xoay người nhìn Vương Tuấn Khải.
Trong đầu nhớ nhớ lại chút gì đó...
Một lúc sau khuôn mặt từ trắng chuyển sang hồng hồng, nhưng hai tai lại đặc biệt đỏ. Vẻ buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
Nhịn không được lại vùi vào chăn, bứt bứt tóc mình — Tối qua mình làm gì vậy, lại còn nhờ người ta ngủ cùng, mặt mũi để đâu mất rồi...
Vương Tuấn Khải càng nhịn cười càng cảm thấy bất lực không thể tả nỗi. Bởi vì càng nhìn càng không thể nhịn cười. Hắn đành phải tự nhéo bản thân mấy cái, ho khan mấy tiếng, sau đó di chuyển qua bên này, đến sau lưng Vương Nguyên. Vòng tay lên trước ôm lấy eo cậu.
" Nguyên nhi, chào buổi sáng "
Vương Nguyên ở trong chăn giật giật mấy cái, không đáp lại.
Vương Tuấn Khải cười cười, nhìn cái lỗ tai đang ló ra ngoài dần chuyển màu hồng. Thích thú cúi người xuống hôn hôn mấy cái, lại chuyển sang gặm vành tai người ta.
" Tối qua ngủ có ngon không? "
Vương Nguyên rúc người lại, vươn tay đẩy cái miệng đang làm loạn trên tai mình ra. Lí nhí nói
" Ừm, ngủ ngon "
Vương Tuấn khải bị đẩy ra cũng không bất mãn, lại sáp tới cọ cọ
" Dậy thôi, đã trễ rồi. Ăn sáng trễ không tốt cho sức khỏe. Đây là em nói với tôi mà "
Vương Nguyên nãy giờ vì mãi nghỉ đến chuyện của mình tối qua, cho nên quên mất vấn đề là phải xuống khỏi giường. Lúc này nghe Vương Tuấn Khải nói xong giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng.
" À phải ! — Tôi đi đánh răng trước đây. Anh cũng đi mau đi ", Lập tức tung chăn ngồi dậy chạy vào nhà tắm, khóa cửa!
Vương Tuấn Khải bị hành động bất ngờ này làm cho không kịp phản ứng, nằm im trên giường, chớp mắt một cái nhìn cánh cửa khóa trái.
Bất đắc dĩ cười cười, hắn đành tự bước xuống giường, vòng qua bên kia mở cửa về phòng mình. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, thay luôn bộ đồ ngủ tối qua ra. Sau đó bước trở ra đóng cửa phòng. Quay lại phòng Vương Nguyên.
Đúng như hắn dự đoán, Vương Nguyên vẫn chưa ra khỏi cửa.
Thế là tên nào đó ung dung đắc ý ngồi trên ghê salon, không có ý định rời đi trước. Đợi Vương Nguyên trở ra.
.
Đợi đến khi Vương Nguyên đã thay đồ xong, một thân gọn gàng ấm áp mở cửa bước ra. Đã thấy Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía này, thong thả ngồi trên ghế của cậu cầm sách đọc.
Vương Nguyên liếc mắt thấy một cái liền sửng sốt, không tự chủ cúi đầu xuống — Phừng một cái biến thành con tôm luộc !
Lén liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, phát hiện đối phương hình như không phát hiện ra mình. Để tránh gợi nhớ lại kí ức bản thân làm nũng đòi ngủ cùng với người ta tối qua. Vương Nguyên quyết định rón rén đi ra khỏi phòng trước. Tìm cơ hội chạy lẹ nhất có thể.
Vương Tuấn Khải mang tiếng là cầm cuốn sách đọc, nhưng thực chất trái tim và tai thì đặt ngay trước cửa phòng tắm. Vương Nguyên vừa đẩy nhẹ cửa một cái hắn liền phát hiện ra. Vốn định xoay người lại, nhưng sau đó Vương Tuấn Khải chợt phát hiện ra một trò vui, cho nên tiếp tục giả vờ như không thấy. Ôm sách ngồi trên ghế, vắt chéo chân lên ' đọc sách ' — Quả thực rất có năng khiếu làm diễn viên chuyên nghiệp !
Vương Nguyên mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, ngay cả dép cũng không mang để tránh gây ra tiếng động. Một phần cũng rất may vì sàn nhà trải thảm lông tương đối dày, tối tối nằm ngủ dưới đất cũng không có vấn đề, không sợ lạnh. Bước đi đặc biệt êm.
Đi được hơn nửa con đường, Vương Nguyên lặng lẽ liếc nhìn người ngồi trên ghế đang chăm chú ' đọc sách ' lần cuối. Khẽ thở phào một hơi ở trong lòng, xoay đầu hí hửng định ra ngoài. Nhưng đúng lúc này một vòng tay từ phía sau vòng tới, không nói một lời nhấc bổng Vương Nguyên lên
" A ! — Bỏ xuống, Vương Tuấn Khải bỏ tôi xuống ! "
Vương Tuấn Khải canh thời gian rất chuẩn xác, Vương Nguyên vốn tưởng mình thành công. Không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế vừa đợi cậu xoay đầu liền quăng sách xuống sải bước chân tới. Ôm đối phương cứng ngắc.
" Hửm? Mới sáng sớm ra em lén lén lút lút làm cái gì? ", Vương Tuấn Khải ái muội ở bên tai cậu nói mấy câu.
Vương Nguyên giãy dụa muốn gỡ bàn tay trên eo mình ra, " Tôi, ... tôi đói rồi. Muốn đi ăn. Anh mau bỏ ra ! "
Vương Tuấn Khải nhếch môi, " Muốn đi ăn? Sao không nói với tôi một tiếng, tôi có tâm từ bên phòng chạy qua bên đây đợi em cùng đi ăn. Em vừa bước ra khỏi nhà tắm đã vội vàng bỏ tôi chạy đi mất — Uổng công tối qua tôi làm gối ôm cho em ôm, ấm biết bao. Sao em có thể nỡ bỏ rơi tôi như vậy "
Vương Nguyên nghe đối phương ở bên tai làm nũng mà nổi da gà, cộng thêm hắn nhắc đến chuyện tối qua làm mặt cậu càng đỏ, hết cách đành xoay người lại đẩy đẩy, " Được được, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, vậy bây giờ chúng ta đi ăn đi. Đã trễ lắm rồi, nếu không ăn bây giờ trưa sẽ không ăn được nữa. Đi mau — "
" Ấy, từ từ đã nào. Dù sao cũng đã trễ rồi, cứ để cho trễ đi ", Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên định bỏ chạy lại lần nữa ôm người ta.
" Vậy anh muốn gì nữa mới chịu cho tôi đi? ", Vương Nguyên tức giận trừng hắn một cái.
" Câu hỏi này hay — Tôi muốn gì hả? Em nói xem, tối qua tôi nằm yên có một tư thế, bây giờ cổ vừa đau lại vừa mỏi không chịu được. Đã vậy em còn lôi chăn đi không cho tôi đắp. Quả thực ngủ không dễ dàng chút nào. Bây giờ tôi cả người đều uể oải, không có sức. Em nói xem nên đền bù thế nào đây? ", Vương Tuấn Khải vuốt vuốt eo cậu nói.
" Vậy anh nên đi ăn mới phải, ăn vào nhất định sẽ có thể bổ sung sinh lực ", Vương Nguyên chắc như đinh đóng cột nói.
" Hửm? Nhưng bây giờ đồ ăn ngon đến mức nào tôi cũng ăn không nổi. Làm sao đây? ", Vương Tuấn Khải ỉu xìu gác cằm lên vai Vương Nguyên.
" Nghiêm trọng như vậy? ", Vương Nguyên cảm thấy hơi áy náy
" — Vậy... một chút nữa... tôi bóp vai cho anh được không? "
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười cười, cá cuối cùng cũng cắn câu: " Cũng được, nhưng bây giờ tôi đang rất cần một thứ. Em cho tôi ngay lập tức được không? Đảm bảo sau đó ăn gì cũng cảm thấy ngon ", Vừa nói vừa dời tầm chú ý của Vương Nguyên đi chỗ khác. Đem cậu áp lưng vào tường. Chuyển sang đứng trước mặt đối phương, cúi đầu nhìn xuống.
Vương Nguyên đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, không phát hiện ra mình đã lọt vào bẫy, hỏi lại: " Anh muốn cái gì? Tôi không có gì để cho anh, nếu anh muốn thuốc có thể đi nói với người giúp việc "
Vương Tuấn Khải lắc đầu, khều khều cằm cậu: " Không đâu, thứ tôi cần này còn hiệu quả hơn cả thuốc của người giúp việc "
Vương Nguyên nhíu mày: " Có thứ nào tốt như vậy à? Sao tôi không biết "
Vương Tuấn Khải cười gian xảo: " Em muốn biết không, tôi chỉ cho em. Em có thứ đó đấy "
Vương Nguyên dựa tường đăm chiêu suy nghĩ, lát sau liền trả lời: " Được "
Vương Tuấn Khải lại tiến tới một chút, thì thầm bên tai Vương Nguyên: " Thứ ấy hả? Là thứ này này — "
Nói rồi cúi người hôn xuống.
. . .
Vương Nguyên trong đầu chạy qua hàng ngàn con cừu, chưa kịp phản ứng gì đã thấy trên môi lành lạnh. Phát hiện Vương Tuấn Khải đang hôn mình, vươn tay định đẩy ra, lại bị Vương Tuấn Khải nắm lại đặt vòng qua cổ hắn.
" Ưm... ", Nháy mắt bị rút hết gần phân nửa khí oxi, trước mắt tối đen. Vương Nguyên đành phải vừa cố gắng thở vừa nhắm mắt lại, tay đặt ở trên cổ Vương Tuấn Khải khẽ giật giật mấy cái, níu chặt lấy vai áo hắn.
Vương Tuấn Khải thấy vậy bắt đầu hôn chậm lại, dẫn dắt cho Vương Nguyên hô hấp, tay vòng xuống eo đối phương, ôn nhu ôm lấy.
Vương Tuấn Khải không biết lấy kinh nghiệm từ đâu, những rõ ràng từ lần hôn đầu tiên tối hôm qua đã làm cho Vương Nguyên chịu không thấu. Bị hôn tới mức đầu óc choáng váng quay cuồng.
Sáng nay vừa tỉnh dậy hai người đã ở trong phòng làm chuyện ' hạn chế nhìn nhiều đối với trẻ em dưới 15 tuổi '.
Vương Nguyên bị đẩy vào sát vào tường, vòng tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải đặt ở trên eo vuốt ve rất mờ ám. Thỉnh thoảng tên lưu manh nào đó còn cố tình vén vạt áo lên một chút. Chạm nhẹ mấy cái rồi lấy ra như không có chuyện gì.
Môi lưỡi dây dưa, hai thân thể trẻ trung dán chặt vào nhau ít nhất cũng gần 5 phút. Sau đó Vương Tuấn Khải thỏa mãn liếm mép buông người trong lòng ra.
Vương Nguyên vội hít sâu một hơi, cả người ỉu xỉu úp mặt vào ngực Vương Tuấn Khải thở dốc. Tuy cậu đã có thể thở trong lúc ' bị hôn '. Nhưng mà dưỡng khí thì vẫn không đủ cho buồng phổi. Mà thiếu oxi thì mọi thứ trước mắt lập tức tối đen, tay chân bủn rủn. Nếu không có Vương Tuấn Khải chắc là đã ngồi luôn xuống đất.
Vương Nguyên sau khi thở xong, ngẩng mặt lên tức giận giơ tay đánh người: " Biến thái ! Bại hoại ! Mèo chết tiệt. Đã hôn thì thôi, sao còn cắn tôi ! "
Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, sờ cằm: " Có đâu, tôi đâu có cắn em. Mà cho dù có cắn thì em cũng không bị thương đâu. Con mèo này ôn nhu lắm "
Vương Nguyên đẩy hắn ra: " Ôn nhu cái con khỉ ! ", nói xong lách người qua đi xuống dưới lầu.
Vương Tuấn Khải vui vẻ mở cửa đi theo sau.
" Nguyên nhi, mới sáng sớm em muốn vận động hả? Sao lại chạy nhanh như vậy? Chi bằng ăn xong chúng ta cũng kiếm gì đó vận động nhẹ đi "
Vương Nguyên từ dưới lầu quát lại: " Anh có im hay không thì bảo !? "
" Thì tôi im rồi mà "
" Anh vẫn đang nói kia kìa ! "
" Tôi mới im rồi đấy "
" . . . ! ! ! "
. . . .
Người hầu trong nhà mới sáng sớm ra đã chứng kiến màn rượt nhau đầy ' ngoạn mục ' của cả hai người. Không khỏi dừng công việc trên tay lại, tròn mắt nhìn nhau một cái.
Tuy trong lời nói và giọng điệu rõ ràng là hai người đang cãi nhau. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy, đây không giống với cãi nhau bình thường...
Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com