Chương 78: Eo Có Chút Đau
Chương 78: Eo Có Chút Đau
Sáng hôm sau khi nắng vàng ấm áp bao phủ khắp nơi. Vốn dĩ là ngày đầu tiên của năm mới, cho nên dường như cây cỏ hoa lá cũng đang reo hò ca múa cùng nhau. Ngoài đường phố được dịp vắng bóng người hơn một chút. Thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng pháo nổ giòn tan vang lên ở các ngõ ngách trong thành phố B. Tuy nhiên tiếng nổ cũng rất nhỏ, người ta có lẽ chỉ có thể mua chút ít về đốt cho thêm không khí náo nhiệt, bởi vì thành phố dù sao cũng cấm chơi pháo mà.
Thời tiết vẫn còn hơi lạnh lan tỏa nhè nhẹ, bước ra đường càng phải choàng thêm áo bông dày. Nhiều người chậm rãi tản bộ trên đường ngắm bình minh, kéo chặt lấy áo khoác, toàn thân bọc trong nắng vàng rực rỡ. Không gian bỗng chốc sinh động, cũng yên bình đẹp đẽ vô cùng.
Trong phòng, Vương Nguyên nằm trên giường gối đầu trên tay vương Tuấn Khải, điều hòa phả ra hơi ấm dễ chịu, đối phương bọc chăn kín quanh người. Nệm tối màu đối lập với cánh tay trắng nõn đặt ở bên ngoài chăn, nhìn vào quả thực cực kì xinh đẹp, phần trên cổ lộ ra ngoài một khoảng vẫn còn in lại mấy dấu vết ám muội, cũng chính là minh chứng cho sự việc xảy ra tối hôm qua.
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên có một giấc ngủ ngon như vậy, ngủ một giấc tới tận sáng. Đột nhiên bị nắng rọi vào mặt. Hơi nhíu nhíu mày một chút, vốn định động đậy nhưng chợt cảm thấy cánh tay mình nặng nặng, chợt nhớ tới người đang nằm trong lòng. Phút chốc cả người hắn cứng đờ. Nheo mắt nhìn xuống. Vừa vặn nhìn thấy đối phương vẫn còn ngủ, một tay kia còn đặt nhẹ lên eo hắn - Nửa ôm nửa buông.
Mà chỉ cần như vậy thôi, Vương Tuấn Khải liền nhất thời cảm thấy cả người khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái. Thiếu điều muốn cười lớn một tiếng cho thỏa nỗi lòng. Nhưng cuối cùng vẫn không dám
Đành nằm im đó, xoay qua nhìn Vương Nguyên.
Tối hôm qua tuy ' vận động ' không được xem như là quá kịch liệt, nhưng đối với người như Vương Nguyên. Từ trước đến giờ vẫn chưa từng trải qua nhiều cảm giác kì lạ như vậy. Cho nên nhiều lần chịu không thấu nước mắt sinh lí cũng liên tục chảy ra. Khản giọng nức nở bấu lấy vai Vương Tuấn Khải. Hơn nữa hai người đều là thuộc dạng thanh niên, tuổi còn trẻ. Cho nên nhiều lần đều không thể nào tự kiềm chế được bản thân.
Báo hại bây giờ mắt Vương Nguyên lại có hơi sưng, đuôi mắt hồng hồng, lông mi cũng hơi ươn ướt. Cả khuôn mặt vẫn còn để lại một tầng hồng nhuận. Tóc đen hơi rối lòa xòa trên trán. Vương Tuấn Khải nghiêng người ngắm đến mức xuất thần.
Đúng lúc này Vương Nguyên nhíu mày rên khẽ một tiếng, mày chau lại khó chịu. Vô thức vươn tay lên phần eo mình xoa xoa. Vương Tuấn Khải hơi giật mình nhìn động tác này, cảm thấy trong lòng rất áy náy. Cho nên nhích người tới ôm Vương Nguyên vào lòng, tay đặt trên eo bắt đầu mát xa cường độ nhẹ.
Vương Nguyên lần nào cũng được người kia bảo bọc không thể bảo bọc hơn. Mỗi lần muốn gì ngay lập tức đều được phục vụ, mà phục vụ cũng cực kì chu đáo dễ chịu. Theo thói quen bình thường, tiếp tục xoay mặt vào trong ngực người kia vùi đầu vào. Hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc 5 sao do ai kia mang tới.
Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã tận lực chăm chỉ làm việc. Vương Nguyên vùi đầu vào ngực hắn ngủ thêm được một lúc. Cảm nhận cả người đều rã rời, thân dưới vẫn còn hơi rát, nhưng có lẽ do thuốc cho nên cảm thấy có chút dịu mát cũng không quá khó chịu. Duy chỉ có vấn đề duy nhất là cổ họng vừa khàn vừa nhức, thân thể cũng mỏi mệt không kém. Cả người giống như mới bị xe tải cán qua. Cho nên ngay trong lúc Vương Tuấn Khải đang chuyên tâm ' hành sự ' đột nhiên bị Vương Nguyên tức giận vươn tay lên đánh cái ' bộp ' lên ngực.
Vương Tuấn Khải dừng lại, nắm cằm Vương Nguyên lôi ra, cắn trên má cậu một cái
" Dậy rồi? "
Vương Nguyên nhướn mắt, vẫn không thèm trả lời từ trong mũi hừ một tiếng. Nhỏ giọng lầm bầm
" Đồ biến thái, được voi đòi tiên ! "
Vương Tuấn Khải nghe được cười cười, siết eo cậu
" Hửm? Chỉ mới nhiêu đó em đã mắng tôi biến thái. Sau này nếu muốn nhiều hơn chắc em sẽ lôi cả dòng họ nhà tôi ra mắng nhỉ? "
Vương Nguyên tức giận đạp cho hắn thêm một cái, nhưng vừa đạp xong đã rụt người lại ôm eo.
Vương Tuấn Khải vốn định đùa một chút, nhưng thấy Vương Nguyên vừa động đã đau tới mức nước mắt suýt nữa chảy ra ngoài. Cho nên thôi không trêu nữa, sáp lại ôm cậu vỗ vỗ
" Được rồi được rồi, là tôi sai. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Em khó chịu nhiều lắm à? "
Vương Nguyên nhăn mày nhíu mặt, đem áo ngủ trước ngực Vương Tuấn Khải vò nát
" Anh có ngon thì thử xem? Lần đầu tiên cũng không biết tiết chế một chút. Ân ~ "
Vương Tuấn Khải vươn tay mát xa tiếp tục cho cậu, Vương Nguyên cả người căng cứng thở ra một hơi ___ Eo sắp gãy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com